một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn tối đen như mực, kể cả con gà vẫn còn đang ngủ, ấy vậy mà ngôi nhà nhỏ sát cạnh những ngôi nhà lá khác đã sáng ánh đèn dầu, mờ mờ là một bóng người nhỏ đang cặm cụi làm gì đó

Đột nhiên có một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy bóng dáng ấy

"Quốc"

"A....em...em làm anh giật cả mình"

Nói xong cứ mặc ai kia ôm chặt mình, anh cứ tiếp tục làm công việc của mình, anh biết người yêu nhỏ của mình đã thức giấc

"Đã bảo để em tự làm mà"

Quốc nở nhẹ nụ cười nuông chiều

"Em thì chỉ có phá đồ của anh"

Ai kia nghe xong chỉ biết thẹn trong lòng, sau đó càng ôm chặt vòng eo nhỏ của anh hơn, đầu thì cứ dựa vãi đôi vai của Chính Quốc

"Này em bỏ anh ra, anh còn phải chuẩn bị cho xong"

Anh xới xới nồi cơm đã chính làm mùi cơm tỏa ra thơm phức, cả nồi canh cá anh nấu từ sớm cũng dậy mùi, nay anh còn nướng khô cá lóc cho ai kia mang theo mà đi học, cái vị ngọt ngọt của canh bầu hòa quyện với vị mặn của khô cá

" Hanh à em thay đồ chuẩn bị đi học đi"

Anh bận rộn làm mọi thứ, mới sáng sớm mà mồ hồi đã chảy thành dòng, đây cũng là công việc hằng ngày của anh, anh phải dậy thật sớm chuẩn bị cơm cho Thái Hanh mang theo mà đi học

Làng này chẳng có trường nào, muốn học thì phải qua làng bên nên trường Thái Hanh xa lắm, xe chạy khoảng gần một giờ mới đến, ở đó người ta dạy nhiều thứ, lâu lâu Thái Hanh có kể cho anh nghe nhưng anh cũng chằng hiểu gì, biết làm sao được anh đâu có đi học nhưng anh vẫn biết đọc chữ là do Thái Hanh dạy anh mỗi tối khi hai người rảnh

" em biết rồi, anh làm từ từ thôi, không trễ học đâu mà"

Buổi sáng Chính Quốc còn phải dọn hàng ra, anh có một quán phở nhỏ, nói là nhỏ nhưng thật ra nó là nguồn thu nhập chính để anh trang trải mọi thứ kể cả tiền học của Thái Hanh, may mắn thay quán phở của anh cũng khá đắt khách chắc tại cái vị phờ đặc biệt từ tay Chính Quốc làm, với cái hiền lành dễ mến của anh

Thái Hanh thay xong quần áo, liền dọn bàn ghế ra phụ anh, bưng luôn nồi nước phở to đùng thơm ngon lên bếp than vẫn đang cháy nhẹ

"Hanh à để đó anh làm, cơm của em xong rồi nè, em đi đón xe đi"

Quốc đưa hộp cơm được gói ghém cẩn thận còn đang nóng cho Thái Hanh, cậu liền nhận lấy nhân cơ hội còn xoa nhẹ tay Chính Quốc, đôi tay chăm lo cho cậu mọi thứ

"Quốc hôn em một cái" cậu chu chu cái mỏ của cậu nhầm chờ đợi được hôn và không phụ lòng cậu Chính Quốc ngại ngùng hôn vào đôi môi đang chu ra ấy cái "chụt" rõ to, Thái Hanh khoái chí hôn anh lại rồi chạy ra đầu làng đón xe

"Đi cẩn thận đấy"

.

Tiếng xe quen thuộc đã tới, Thái Hanh nhanh chóng bước lên xe và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, đột nhiên có người từ phía sau dùng hai tay bịch mắt cậu lại

"Trò này ông không chán sao Vỹ" nở nụ cười có phần mỉa mai, Thái Hanh như quá quen thuộc

"Sời...tưởng hù được ông, xem gì đây, thơm quá" Vỹ cầm hộp cơm của Thái hanh lên trước mặt mà ngửi

"Ông sướng thật đây, ngày nào cũng có người thương nấu cơm cho ăn"

Vỹ cảm thấy thằng bạn mình quá may mắn, ai mà chả muốn có người chăm lo cho mình như vậy, Vỹ cũng muốn được ăn cơm nhà nấu mà ngoặc nổi đến chiên trứng mà mẹ cậu còn chả biết làm nói chi đến những món ăn như vậy

"Vậy thì ông gán kiếm đi" nói xong dành lại hộp cơm của mình, xoa nhẹ nó, chưa gì hết cậu đã thấy nhớ Chính Quốc của cậu rồi

Cả hai đến trường là sau hơn một tiếng ngồi xe cũng như hơn một tiếng nói chuyện phiếm cùng nhau

Bỗng trời đỗ mưa

"Thái Hanh vào trường lẹ thôi"

Cả đám học sinh dùng cặp che đầu tránh mưa, hùng hổ chạy vào lớp, vừa đúng lúc tiếng trống vào học vang lên

"Tự nhiên lại mưa nhỉ" Vỹ vuốt lại mái tóc còn dính nước mưa của mình, làm cả đám con gái nhìn mà quên cả chớp mắt, Vỹ cũng tự nhận thức được mình đẹp trai nên quay ra sau cười tươi với họ một cái

"Mưa đầu mùa đấy" Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa số ngắm cơn mưa đầu mùa này, nó đang làm dịu những ngày nắng nóng lại, nhưng cậu mong nó mau hết để Chính Quốc nhà cậu có thể bán được

.

"Một tô nhỏ cho con nít, không rau, một to người lớn bình thường"

Ở đây, Chính Quốc đang làm từng bát phở cho khách, dường như anh không kịp nghĩ tay

"Đợi anh một xíu, em ra dọn mấy bàn khách ăn xong đi"

Do một mình Chính Quốc làm không xuể nên anh có thuê một nhóc nhân viên bằng tuổi Thái Hanh làm phụ, tuy mới làm mấy ngày nhưng anh thấy tay chân lanh lẹ vô cùng còn hơn cả Thái Hanh nhà anh

Làm một hồi thì trời đỗ cơn mưa, anh và Tâm là nhóc nhân viên, liền mang bàn ghế ở ngoài vào, hên là bán từ sáng nên bây giờ cũng ít khách, vài khách ở trong sạp của anh ăn nên không bị dính mưa

"Ôi lâu lắm mới mưa luôn á anh" Tâm vào trong ngồi nghỉ ngơi

Chốc lát Chính Quốc bưng tô phở anh vừa mới nấu ra

"Cho em này, trời còn mưa em ăn đi"

Thấy tô phở thơm lừng đôi mắt Thiên Tâm sáng rực

" chà em cảm ơn anh kakaka, em ăn đây, không khách khí đâu"

Thiên Tâm tính tính phóng khoáng, tuy lần đầu cậu cũng bảo Chính Quốc cứ trừ vào tiền lương của cậu, nhưng Chính Quốc từ chối nên cậu cũng vui vẻ chấp nhận không ngại ngùng gì, được ăn miễn phí cậu thấy vui quá chừng, cậu cũng cảm nhận anh chủ của mình là một người rất tốt, lâu lâu có người ăn xin vào anh còn sẵn sàng làm cho họ tô phở còn tặng thêm cả tiền, cậu thấy làm việc với Chính Quốc là tốt nhất, cậu chắc chắn sẽ luôn làm hết mình với anh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro