1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lĩnh lương. Tan tầm xong, ngươi đi bộ vào chợ để mua một ít thực phẩm rẻ tiền. Thời điểm này thì tiền lương khá ổn, có điều chi tiêu thì cũng không ít, ngươi cũng vẫn cần tiết kiệm một khoản để chuẩn bị cho Giáng sinh tháng sau. Ngươi đi thẳng vào khu chợ Tây, nhưng ngay trước điểm đến của ngươi, có một người bán hàng ngăn ngươi lại.

Khu chợ Tây có điểm này là không được. Nơi này có hàng giá rẻ giảm giá cũng như hàng cũ, thế nhưng cũng có những chủ tiệm đáng ghét, cho dù ngươi có đang mặc áo choàng tu sĩ thì thi thoảng cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị chặt chém. Ngươi im lặng đứng tại chỗ, nghe người bán hàng thao thao bất tuyệt giới thiệu sản phẩm của gã, "Trông cũng không khác mới là mấy!" Gã nói. Cho dù biết đây là lời người bán đồ cũ nào cũng nói, ngươi vẫn nở một nụ cười trên môi.

Mắt mù mới coi món hàng gã giới thiệu là "như mới". Nó bị gãy một cái sừng, cả người đều là thương tích, một bên đầu vú có vết thương rõ mồn một, chỗ đó hẳn là từng đính khuyên, sau này bị kéo đứt. Trên người nó còn có mùi ô uế, ô uế theo mọi nghĩa của từ này. Vết bẩn khô cằn ngưng kết trên làn da trần trụi của nó, mùi máu và mùi hoa Thạch Nam còn vương vấn, và tất nhiên, nó là một con Ác Ma, còn là thứ máu lai rẻ tiền. Ác Ma thuần chủng sẽ không có nhiều vết thương mới như vậy, chúng cũng sẽ không bị xích bạc ma pháp trói buộc, lại càng sẽ không xuất hiện ở nơi đây.

Vẻ mặt của ngươi khiến nhân viên bán hàng có chút xấu hổ, "Sáng nay người ta mới giao nó tới! Con thề trên người nó không có bất cứ lời nguyền hay bệnh lây nhiễm gì! Tình trạng hiện tại của nó cũng đủ cho thấy sức sống mãnh liệt của nó rồi!" Gã vội vàng bổ cứu nói, vỗ bồm bộp vào lưng Ác Ma, giống như vỗ lưng một con tuấn mã vững chãi, "Và nó rất rẻ! Chỉ một đồng bạc một cân!"

Đúng là rất rẻ, nhưng tính ra thì tổng giá trị vẫn rất cao. Ác Ma dù đang cong lưng quỳ trên mặt đất, ngươi vẫn có thể nhìn ra nó cao lớn, vạm vỡ thế nào — thiên phú chủng tộc: ngay cả bị đói chết, Ác Ma máu lai vẫn giữ được một cơ thể cường kiện, giây lát trước khi chết. Ngươi đánh giá thân hình đối phương, ước tính tổng giá trị, lắc lắc đầu.

"Này chắc chắn là mua đúng giá, con không thể giảm thêm được nữa rồi, thưa Cha!" Người bán hàng vẻ mặt đau khổ nói, "Nó có thể làm việc, nó cũng là một công cụ trợ giảng rất tốt. Cho dù là để học việc thử tay hay để là, thí nghiệm vũ khí, nó đều sẽ là một mục tiêu rất tốt. Nếu không, con làm sao dám đề cử cho Cha đáng kính chứ?"

Nhưng trừ ngươi ra, vùng này cũng rất ít người sẽ mua cả một con Ác Ma với cái giá này. Người bán hàng không giới thiệu năng lực thiên phú của nó, chắc là cũng không hề có. Nó có vẻ ngoài của một người đàn ông, đối với các tiểu thư, phu nhân thì rất bất tiện, đối người có ham mê đặc thù thì lại không đủ đẹp. Nếu đây là một người đàn ông trưởng thành, ngươi sẽ nói ngươi rất thích vẻ ngoài này, nhưng nó lại chỉ là một con Ác Ma máu lai mà thôi.

Ngươi cố biểu đạt ý đồ muốn rời đi của mình một cách uyển chuyển, người bán hàng lại vẫn ngoan cố thuyết phục ngươi. "Cha ngại mua cả đắt quá thì tách ra mua cũng được ạ!" Gã nghiến răng nghiến lợi, "Cha muốn bộ phận nào ạ?"

Người bán hàng nom cũng đau lòng lắm. Cũng phải thôi, cơ thể Ác Ma máu lai bán không đến một đồng bạc một cân, lãi lời cũng không được là bao. Ngươi nghĩ một lúc, nói: "Đầu với thân giữ lại." Sau cùng, ngươi không định có một người giúp việc Ác Ma, tứ chi không quan trọng. Có lẽ nó có thể rẻ hơn một nửa.

Người bán hàng gật đầu, quay trở về quầy, lấy bàn thớt và đao ra, đẩy Ác Ma lên đó. Sinh vật vẫn chỉ cúi đầu kia rốt cuộc cũng động đậy. Ngươi nhìn nó, bỗng nhiên hiếu kỳ không biết nó sẽ biểu hiện ra sao.

Nó có một đôi mắt màu nâu sẫm, quá bình thường đối với một con quái vật. Mặt nó bị dí lên thớt gỗ, ánh mắt dõi theo thanh đao đang giơ lên. Ngươi cho rằng mình sẽ thấy sự sợ hãi, cơn phẫn nộ hoặc nỗi thống khổ trong nó — ngươi không biết mình có thật sự nhìn thấy gì không. Ánh mắt nó chết lặng, biểu cảm trống rỗng, mọi cảm xúc đều mờ nhạt, thiếu hụt. Nó nhìn đao, ngươi nhìn nó. Ngực nó trước khi thanh đao kia xé gió hạ xuống phập phồng một chút. Nó vội vã hít vào một hơi, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

Binh!

Người bán hàng kêu ầm lên, bởi vì máu lai vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp kia đột nhiên lao ra, duỗi cổ đến vị trí đao vốn nên rơi xuống. Ác Ma phát ra một tiếng than yếu ớt, có thể bởi vì người bán hàng liên tục đá vào ngực, vào chân nó, lại cũng có thể bởi vì ngươi bắt được chuôi đao trước khi nó rơi xuống. Đầu Ác Ma có lẽ đã thấy cánh tay của nó đứt rời khỏi cơ thể. Dù là Ác Ma thuần huyết thì rớt đầu cũng rất khó sống sót, một con hỗn huyết như nó chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng hiện tại nó còn sống, tạm thời còn sống nguyên vẹn.

"Được rồi." Ngươi nói, "Bán hết cho ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro