29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remiel ngơ ngác nhìn ngươi trong vài giây, như thể đang xác nhận rằng cái gật đầu của ngươi chỉ là ảo ảnh.

"Thánh tử?" Hắn lẩm bẩm.

"Mỗi năm chỉ một người được sinh ra. Biểu tượng sống vô diện của Tòa Thánh? Đại nhân vật Thiên Đường phái xuống?" Remiel chỉ vào TV. "Giống cái tên Isaac kia sao?"

Ngươi gật đầu và nói: "Bảy."

"Cái gì?"

"Thánh Tử, mỗi năm có bảy người." Ngươi nói.

Remiel chớp mắt, cau mày và có vẻ tự như đang hỏi liệu bản thân có nhầm lẫn ở đâu hay không. Một lúc sau, hắn lắc đầu ngán ngẩm và phản bác ngươi một cách quyết liệt.

"Không thể nào! Sao có thể có bảy?" Hắn băn khoăn. " Mỗi Giáng sinh, tên của Thánh tử năm đó sẽ được công bố. TV và báo đài phát liên tục mà. Lan truyền trên mọi con đường, trong mọi ngõ hẻm, thậm chí cả những làng quê nghèo. Nếu Thánh tử mỗi năm không xuất hiện trước công chúng, kiểu gì Thánh tử cũng sẽ được in trên cốc, quần áo – ngay cả khi họ không xuất đầu lộ diện, cái tên đó cũng đã được in trên đủ thứ rồi. Bản thân Giáo Hoàng cũng là một trong những Thánh Tử. Sinh ra vào năm cánh cổng Địa ngục mở ra cách đây 82 năm. Cái đó được ghi trong sách giáo khoa tiểu học, ngay cả anh cũng biết! Anh sẽ không nhớ lầm. Có năm Thánh Tử đi ngang qua chỗ anh. Cả thị trấn bị phong tỏa để đón hắn, hắn..."

Giọng Remiel đột ngột dừng lại. Hắn nhìn ngươi đầy nghi ngờ, và chậm rãi kết thúc nửa sau của câu.

"Hắn tên là Enoch." Hắn nói.

Tên có giới hạn, tên trùng lặp cũng không có gì bất ngờ. Có vô số "Enoch" trên thế giới này, cũng giống như có vô số "Adam", "Jack" và "Maria". Tuy nhiên, tên của Thánh Tử chỉ được công bố mỗi năm một lần, tất nhiên sẽ không đủ để bị lặp lại.

"Mấy năm trước anh có nghe nói đến hắn. Tin tức về các Thánh Tử thì lúc nào cũng có." Remiel nói, "Em nói em đến đây vào năm năm trước, nhưng "Enoch" vẫn còn sống..."

"Thật ra," Ngươi nói, "Người vẫn còn sống tên là Enoch."

Kẻ chiến thắng là kẻ có tên.

Mỗi dịp Giáng sinh, Tòa Thánh đều sẽ công bố tên của một Thánh Tử, nhưng khác với những gì công chúng nghĩ, đó không phải là tên của Thánh Tử sinh năm đó, mà là người được rời khỏi Thánh Đường năm đó. Năm tám tuổi, ngươi chiến thắng tất cả các anh em trong Thánh Đường, vượt qua bài kiểm tra. Vậy nên ngươi có thể rời đi. Tên tuổi của ngươi được thế giới biết đến. Người xuất sắc nhất mỗi năm đều như vậy. Người Con được Chúa yêu thương chỉ có thể chết chói lọi hoặc sống lâu trăm tuổi. Nếu có tai nạn không đáng có thì cũng không thành vấn đề, sẽ có rất nhiều người thay thế. Tên này chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi và chết một cách rực rỡ.

Thánh Tử không bao giờ xuất hiện trước công chúng.

Remiel lấy tay vò tóc một cách bừa bãi rồi ngồi xuống ghế sô pha. Tay hắn vô thức sờ soạng trên bàn, cuối cùng buông xuống, che miệng lại. "Nếu cứ mỗi lần bị em dọa sợ là anh hút một điếu thuốc thì anh chắc chắn sẽ chết vì ung thư phổi mất." Hắn lẩm bẩm.

Ngươi tiếc hùi hụi vì đã lắm hắn sợ. Có lẽ ai cũng sẽ sợ hãi khi những quan điểm trong quá khứ bỗng bị lật tẩy. Ngươi chưa từng kể cho ai nghe chuyện này, chưa từng có ai hỏi ngươi.

"Thế còn những người khác?" Remiel nói. "Mỗi năm có bảy ngươi, nhưng lại chỉ công bố một. Số còn lại thì sao?"

Sáu người còn lại sẽ ở lại và chờ đợi những bài kiểm tra trong tương lai. Ngươi sẽ ở lại cầu nguyện cho anh chị em của mình trên chiến trường, mong ước chiến sự thuận lợi. Các Thánh tử không cùng độ tuổi ở lại Thánh Đường rất đông, có đến cả trăm người. Một nhóm linh mục sẽ đảm nhiệm chăm sóc họ, nhưng một khi họ đã qua mười tám tuổi, các Thánh Tử sẽ phải rời khỏi Thánh Đường và đến một nơi tốt hơn. Họ không bao giờ nói đâu là nơi tốt hơn, chỉ nói rằng người tới nơi đó được đắm chìm trong sự ưu ái và vinh quang của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, ngươi có một suy đoán.

Năm ngươi bảy tuổi, có một đêm ngươi thức dậy vào giữa chừng, nhận ra sơ chăm sóc ngươi không có trong phòng. Cửa không khóa, ngươi ngái ngủ bước ra ngoài dưới ánh trăng, nghe thấy tiếng ai đó nói nhỏ ngoài sân.

"... Mới mười bảy tuổi! Rõ ràng là vẫn còn một năm!" Giọng nói như đang khóc, thuộc về một sơ nào đó, "Trời ạ, cậu ấy đã làm việc rất, rất chăm chỉ. Cậu ấy nhất định sẽ có thể thi vào năm sau... Xin người hãy cho cậu ấy một cơ hội nữa..."

"Cậu ấy là anh cả." Một giọng nói khác thở dài. Đó là sơ của ngươi.

"Rõ ràng là vẫn còn một năm nữa!" Giọng nói đang thút thít nhấn mạnh, "Còn thêm một năm nữa, tại sao lại không thể sử dụng Thánh tích trong căn phòng kia? Hiệu quả sẽ không kém là bao mà?"

"Lần này chính là Giáo Hoàng cần. Mary, sơ biết chúng ta không thể thiếu Bệ hạ."

"Tôi không biết!" Giọng Mary trở nên sắc bén, cuồng loạn, "Tôi chỉ biết rằng con tôi sắp chết! Ngày được giao cho tôi, nó mới chỉ là một đứa bé. Chính tay tôi đã nuôi lớn nó..."

"Ăn nói cho cẩn thận!" Sơ của ngươi cắt ngang, "Đó là nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa mà cậu ấy lớn lên! Đó không phải là con của sơ, đó là con của Chúa!"

"Là con của Chúa... Vâng..."

Giọng Mary trầm xuống, như thể đã bị rút cạn sức lực. Họ lẩm nhẩm đọc một vài câu cầu nguyện cầu xin sự ban phước của Chúa, và khi họ đọc chúng, Mary vẫn thút thít. Tiếng khóc của sơ bị nhấn chìm bởi tu viện cao lớn và tráng lệ nên chẳng thể lan ra xa.

Ngươi đã nhớ ra Mary là ai. Đó là một nữ tu thân cận của anh cả Ahaziah, một người phụ nữ đoan trang. Ngươi giật mình trước sự thất thố của bà, và đứng hình cho đến khi họ phát hiện ra. Khi họ tìm thấy ngươi, sắc mặt của họ bỗng biến hóa, " Enoch? " Sơ của ngươi thốt lên. Bà ấy hẳn phải rất sợ hãi, nếu không bà ấy hẳn nên gọi ngươi là "thưa ngài" hoặc "Thánh Tử điện hạ", chỉ có các thầy cô mới có thể gọi ngươi bằng tên của ngươi.

Họ đưa ngươi về trong sự hoảng loạn, và rất nhiều điều đã xảy ra vào ngày hôm sau.

Ahaziah, con trai trưởng trong Thánh Đường đột nhiên lâm bệnh, trước khi chết còn tự nguyện tử đạo, thi thể tiến vào phòng Thánh Cốt, những người chăm sóc anh cư nhiên rời khỏi Thánh Đường.

Giáo hoàng bệ hạ nửa tháng không có xuất hiện lại một lần nữa xuất hiện trên ban công của Tòa Thánh, người người reo hò, hoan hô.

Sơ chăm sóc ngươi đổi người. Ngươi chưa từng thấy người này trước đây. Thầy cô liên tục hỏi ngươi đã nghe những gì đêm hôm trước và ngươi cảm thấy thế nào sau sự việc đã xảy ra. Họ nói với ngươi rằng những kẻ nói dối đã bị trừng phạt, và tất nhiên ngươi cũng không thể thoát khỏi tội lang thang trong đêm. "Đừng nói bất cứ điều gì." Cha ngươi nói khi đang chữa trị cho ngươi, "Đừng nói gì cả."

"Những người khác," Ngươi trả lời Remiel, "Sẽ ở lại Thánh Đường."

"Mãi mãi?" Remiel bàng hoàng nói, "Cứ như vậy, mãi mãi không được ai biết đến, mãi mãi bị nhốt trong Thánh Đường?"

Ngươi im lặng.

"Anh đã từng nghĩ Thánh tử thật may mắn." Remiel thì thầm, "Anh đã nghĩ 'Thánh tử chịu cực khổ cứu thế nhân' chỉ là lời tuyên truyền vớ vẩn, chỉ là một đám người may mắn có tài, được tôn thờ lên như một phép màu. Anh đã nghĩ Thánh tử có một cuộc sống thật tốt."

Hắn mím miệng, lại lắc đầu.

"Ngày anh còn lang thang thì gặp được con đường Thánh tử đi qua. Mấy ngày đó, sáng nào thị trấn đấy cũng chật ních người của giáo đình. Những người bị coi là không đạt tiêu chuẩn, vô gia cư, hay bần hàn đều vì Thánh tử đến mà bị tống cổ đi chỗ khác, còn cả thị trấn thì bị bao vây. Anh tức cực, trốn trên một đại thụ xa xa ngó xem, đó là một đoàn xe, chiếc xe xịn nhất mà Thánh tử ngồi bị bao vây bởi một đám xe. Thật sự rất hùng vĩ." Remiel thì thầm, "Anh nghe nói, Thánh tử chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi, hơn Maria một tuổi. Lúc đó anh đã rất ghét hắn. Dựa vào cái gì mà giữa mùa đông rét buốt, chỉ vì không muốn làm bẩn mắt quý nhân, những kẻ nghèo hèn lại bị đuổi ra nơi hoang vu dã ngoại. Dựa vào cái gì mà một kẻ tuổi tác không khác biệt lắm sinh ra lại có thể tiền hô hậu ủng, sống như một ông hoàng..."

Ngươi không biết một ông hoàng có cuộc sống như nào, nhưng ngươi đúng là trời sinh tiền hô hậu ủng.

Mỗi Thánh tử đều có một đoàn đội phụ trách, một nữ tu thân cận, một người thầy đương chức cha nuôi, một nhóm giáo viên, một nhóm vệ sĩ, một nhóm chịu trách nghiệm chăm sóc, và nhiều hơn nữa, thậm chí có những người ngươi chưa từng gặp qua. Luôn có những người xung quanh chăm sóc ngươi. Họ theo dõi mọi hành động của ngươi, hướng dẫn ngươi từng bước, kiểm soát những người ngươi có thể tiếp xúc. So với quá khứ, ngươi mỗi phút mỗi giây đều quá tự tại.

Cuộc sống của Thánh tử là như vậy, dù là trong Thánh Đường hay trên chiến trường, dù là người vừa được sinh ra hay là Giáo hoàng. Đúng vậy, Đức Giáo hoàng cũng là một trong những Thánh tử, là người lớn tuổi nhất trong số các ngươi. Vào ngày ngươi rời khỏi Thánh Đường, ngươi đã gặp Ngài một lần.

Giáo Hoàng bệ hạ vô cùng cường đại, ngươi mới đến cửa của Đại Thánh đường đã có thể cảm thấy Ngài — các Thánh tử có thể cảm nhận được lẫn nhau, nhưng mức độ còn phụ thuộc vào sức mạnh của đối phương. Ngài hẳn phải rất cường đại, nhưng thoạt nhìn lại phi thường nhỏ yếu, gầy trơ cả xương, già nua khúm núm. Giáo Hoàng năm nay tám mươi hai tuổi, lúc trước chỉ có sáu mươi lăm, nhưng hai mắt ngài đục ngầu, nếp nhăn dày đặc, nhìn qua tựa như tám chín mươi tuổi.

Ngài ngồi trên ghế cao, ra hiệu cho ngươi tiến lại gần. Ngài nheo mắt nhìn ngươi, như một ông già không nhìn thấy mặt cháu mình. Trái với những gì ngươi mong đợi, Đức Giáo hoàng không ban phước hay khuyên nhủ ngươi, dường như chỉ việc nói chuyện cũng rất tốn sức, nên Ngài chỉ đưa tay ra và chạm vào đầu ngươi. Khuôn mặt nhân hậu, đôi mắt đượm buồn. Khi Ngài dùng tay phải vuốt lên đỉnh đầu ngươi, ngươi phát hiện ra Ngài bị thiếu hai ngón tay. Giáo hoàng bệ hạ luôn để tay trong tay áo, muốn duỗi ra cũng chỉ có duỗi tay trái.

"Hết giờ rồi, bệ hạ." Tư tế phía sau giáo hoàng cung kính nhắc nhở. Không thể nghi ngờ, ngươi nên đi. Giáo hoàng gật đầu, cố hết sức nói với ngươi: "Con ngoan, đi thôi, đi thôi."

Ngươi làm theo chỉ thị và rời đi, giống như ngươi đã làm trước đó. Khi bước ra khỏi cửa, ngươi bất giác quay đầu lại và nhìn lần cuối. Giáo hoàng bệ hạ vẫn đang dõi theo ngươi. Ngài ngồi một mình trên bục cao... Không, đương nhiên ngài không cô đơn. Những người chăm sóc và bảo vệ Ngài lần lượt vây quanh. Những người trong đại sảnh nhiều hơn những người xung quanh ngươi. Nhiều người hơn. Đây cũng là một chuyện đương nhiên. Đức Giáo hoàng ban phước cho ngươi, và Đức Giáo hoàng chống đỡ cuộc viễn chinh, Ngài không được lạc lối.

Chỉ là khi nhìn lại, không hiểu sao ngươi lại nghĩ ánh mắt của Giáo hoàng bệ hạ rất giống với khi anh chị em ngươi nhìn ngươi rời đi.

Cánh cửa đóng lại, và từng cánh cửa của Đại Thánh Đường lần lượt đóng lại sau lưng ngươi, cắt đứt tầm nhìn của ngươi.

Ngươi còn nhớ hôm đó trời rất nắng. Trời xanh mây trắng, nắng chói chang. Bầu trời là vô tận, và khi ngươi nhìn lên nó, mắt ngươi không còn bị che chắn bởi bất kỳ bức tường hay mái vòm nào nữa. Cầu Chúa ban ơn, ngươi nghĩ, cảm tạ Đấng Chí Tôn và Đức Giáo Hoàng.

Ngươi thật may mắn biết bao khi được tham chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro