36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remiel sẽ không sao đâu, hắn chắc hẳn đã trốn rồi.

Remiel đã dành mười năm trên chiến trường, hắn là một cựu binh lợi hại, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm. Remiel rất cẩn thận, ngươi vừa nói với hắn tuyệt đối không được ra ngoài, hắn đã sống trong nhà ngươi gần một năm, nhiều tín đồ đã đến gõ cửa nhà ngươi nhưng Remiel chưa từng mắc phải sai lầm. Vậy nên, tiếng động đó hẳn không phải là do Remiel tình cờ tạo ra, cho dù tu sĩ cầm súng kia mở cửa, hắn cũng sẽ không bị phát hiện.

Phòng ngủ không có nhiều chỗ để trốn, đội lục soát của Tòa thánh chắc chắn sẽ không buông tha gầm giường và tủ quần áo, cửa sổ có lan can cố định, không đủ để một người chưa trưởng thành chui ra. Ngươi không thể nghĩ ra nơi Remiel có thể trốn. Nhưng hắn sẽ ổn thôi, ngươi không thể nghĩ ra, nhưng hắn có thể, hắn nhất định, Remiel rất giỏi – ý nghĩ này lặp đi lặp lại trong đầu ngươi, ngươi không biết đây là tin tưởng hay là lời cầu nguyện mù quáng nữa.

Cửa phòng ngủ không khó xử lý như cửa ngoài, ngươi trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình khóa cửa bị phá. Tu sĩ bấm thiết bị đặc biệt gì đó, khóa phòng ngủ của ngươi bị cạy ra, giống như ngao không đủ sức.

Đừng làm chuyện ngu ngốc, ngươi không ngừng cầu xin trong lòng, hy vọng Remiel có thể nghe thấy. Đừng ra mặt, trốn cho thật kỹ, đừng làm điều gì hồ đồ. Ngươi không biết phải làm gì mới đủ khôn ngoan, nhưng ngươi biết làm gì vào lúc này là không khôn ngoan nhất.

Cánh cửa mở ra.

Từ chỗ ngươi đứng không thể nhìn vào phòng, chỉ có thể nhìn thấy tu sĩ bị đánh, rồi bị kéo vào, sau đó tiếng súng vang lên. Ngươi nghe thấy âm thanh va đập mạnh, ngươi nghe thấy âm thanh ai đó ngã xuống, một tiếng xèo xèo nhẹ và một tiếng rên rỉ đau đớn quen thuộc. Hai âm thanh sau rất nhẹ nhàng, nhưng chúng lại quá mức chói tai với ngươi.

Tu sĩ cao nhất rời khỏi phòng ngủ, dùng tay trái làm động tác với ba người còn lại: Có Ác Ma tập kích. Anh ta hơi gù người, trên mặt không có biểu cảm gì, cánh tay phải buông thõng một cách mất tự nhiên, có lẽ là đã bị bẻ gãy. Anh ta thực hiện một động tác khác để yêu cầu trị liệu, tu sĩ mũi ưng lập tức bước tới, trước tiên là xử lý vùng bụng, sau đó là cánh tay.

Sau khi làm xong việc này, họ sẽ giải quyết "việc kia".

Ngươi không thể nhìn thấy phía bên trong phòng ngủ, ngươi không cần nhìn để đoán được chuyện diễn ra trong đó. Từ những bộ áo choàng đến những đôi giày gỗ có vẻ tầm thường, mọi nơi đều có Thánh ngôn trừ tà ở cấp độ cao nhất khắc lên, thậm chí còn tốt hơn cả những gì Thập Tự quân sử dụng để chiến đấu trực diện với Ác Ma. Tuy rằng họ có địa vị thấp kém trong Tòa thánh, không ai quan tâm đến danh tính hay tính mạng của họ, họ lại có trách nhiệm đón Thánh Tử, điều đó khiến họ trở thành đại diện của Tòa thánh.

Tòa thánh có sự phân công rõ ràng, có đặc vụ chuyên xử lý tàn cục, nên họ chỉ cần đưa ngươi đi. Hiện tại họ còn ở đó, tức là Remiel còn sống, nhưng chắc chắn là không ổn. Nếu hắn bình an vô sự, hắn còn có thể để hai vị tu sĩ yên tâm ngồi ngay trước cửa chữa thương? Ngươi còn không biết sao? Remiel còn chưa chiến đấu thì sẽ không bao giờ chịu khuất phục.

Ngươi nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ phía sau và phía trước ngươi, chỉ cần nghe một vài âm tiết đầu tiên, ngươi đã có thể xác định đây là Thánh ngôn gì, xuất phát từ đoạn kinh thánh nào và hiệu quả sẽ ra sao. Bọn họ không bằng ngươi, không có khả năng sử dụng Thánh ngôn mà không cần phát ra tiếng, nhưng bốn người là một hợp thể, giống như một cái máy xay thịt được tạo nên từ bốn bộ phận, Thánh ngôn chưa hoàn thiện của ngươi không đủ sức để kháng lại. Những con ong thợ không có quyền phán xét ngươi, chúng chỉ biết một điều: Ác Ma giết không thương tiếc.

"Xin hãy dừng lại." Ngươi tiến lên trước hai bước, cố gắng duy trì giọng điệu ổn định, "Ta có nhiều phát hiện quan trọng trên người nó. Tóa thánh sẽ xử lý nó, các ngươi không đủ tư cách phá hỏng nó nếu không được cho phép."

Họ dừng lại và nhìn ngươi.

Hiện tại, ngươi đã có thể nhìn vào trong phòng. Ngươi thấy Remiel đang vật lộn trên mặt đất, như thể bị một sức nặng vô hình đè nén. Trên cánh tay của hắn có một vết thương lớn, không chảy máu, như thể bị bàn ủi ép lên. Ngươi không dám chăm chú nhìn hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp của mình, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng khuôn mặt ngươi vẫn bình tĩnh, không chút dao động, giống như bọn họ.

Chúng ta đều giống nhau, đều là con dân của Chúa, ngươi lặp đi lặp lại trong lòng, giống như kẻ lạc vào cõi u linh, cầu nguyện rằng da mình đủ lạnh. Chúng ta đều giống nhau, ta là kẻ vị tha, ta không nói dối, ta không phải vì một Ác Ma hỗn huyết, vì một mối tình sai trái mà lừa gạt người chăn cừu của Chúa – ngươi tự thôi miên chính mình trong tuyệt vọng, như thể làm vậy sẽ có thể thuyết phục bản thân ngươi và cả những người xung quanh ngươi.

Ngươi biết rằng Tòa thánh phân công mọi thứ rất rõ ràng, mỗi ban ngành đều độc lập, không cùng chia sẻ thông tin, nên ngươi có thể đưa ra những lý do nghe có vẻ hợp lý. Có lẽ họ sẽ nghe ngươi, nhưng cũng rất có thể sẽ mang theo cả Remiel đi cùng ngươi. Đối với Remiel, như vậy có lẽ còn tệ hơn cả cái chết. Nhưng bây giờ ngươi thậm chí không thể nghĩ đến việc đó, mọi dây thần kinh của ngươi đang rít gào, mọi suy nghĩ trong ngươi cứ liên tục xô đẩy nhau, và chỉ có một ý nghĩ duy nhất đè bẹp mọi thứ trong mớ hỗn độn này: Remiel phải sống.

Họ nhìn ngươi trong giây lát, cả ba tu sĩ đều đồng loạt quay lại nhìn người cầm la bàn. Vị tu sĩ cầm la bàn do dự một lúc rồi làm động tác.

Tim ngươi như rơi xuống.

Đội tìm kiếm Thánh tử không có thẩm quyền để biết Thánh tử làm gì, cũng không có nghĩa vụ hợp tác với Thánh tử. Nhiệm vụ của họ chỉ là tìm ngươi, đưa ngươi về, mặt khác, toàn bộ linh mục gặp Ác Ma đều sẽ giết không tha.

Giáo điều cứng nhắc này cuối cùng đã đi đến một kết quả cứng nhắc, họ sẽ giết hắn.

Khoảnh khắc ngắn ngủi này kéo dài rất lâu, đầu ngươi ầm ầm nổ vang. Đừng như vậy, đây không phải thật, chuyện còn chưa xấu đến mức này, ngươi cầu nguyện vô ích, cầu xin một cơ hội để cứu vãn. Lạy Chúa, xin hãy giúp con! Ngươi cầu xin bằng cả trái tim mình. Ngươi đã dành gần hết phần đời mình làm một con chiên ngoan ngoãn, ngươi tuân theo ý chỉ của Chúa, chẳng lẽ không phải chính Chúa là người đã đưa ngươi đi, để ngươi gặp Remiel sao? Tại sao Chúa lại muốn bắt ngươi về, bắt hắn đi? Ngươi sẽ quay về, ngươi sẽ về bên Chúa, ngươi nguyện ý hầu hạ Chúa đến hết phần đời của mình, vĩnh viễn sẽ không khao khát những thứ không thuộc về mình nữa. Thế nhưng Remiel, Remiel phải sống, ngay cả khi các ngươi sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Ngươi biết hắn yêu trần gian hơn thiên đường, nếu ngươi là bồ câu nhà, hắn là bồ câu hoang, hắn không thể sống trong lồng, dù chiếc lồng đó có lộng lẫy đến đâu. Ngươi chỉ có thể cầu nguyện, van xin lòng thương xót và ân điển của Chúa... bằng không, ngươi còn có thể làm gì khác? Ngươi không thể làm gì cả. Lạy Chúa, lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con!

Thánh ngôn vang lên, trên cao tĩnh lặng.

Ngươi rốt cuộc cũng cúi đầu nhìn Remiel, mặc kệ việc ngươi có bị lộ hay không. Remiel ngừng vùng vẫy, hắn nhìn ngươi.

Ngươi từng thuộc về bọn họ, ngươi hiểu những động tác đó có nghĩa là gì. Remiel không biết bọn họ, nhưng hắn biết ngươi, trong nháy mắt khi hắn nắm bắt được sự thay đổi nhỏ trong ngươi, hắn liền biết kết cục của chính mình. Thánh ngôn được cất lên, và sẽ sớm được hoàn thiện, hắn sẽ bị 'thanh tẩy', cơn đau đớn thiêu đốt đã bao trùm lấy Remiel, nhưng hắn chỉ nhìn ngươi, vô cùng bình tĩnh. Ngươi có thể nhìn thấy một sự mong đợi, không phải kiểu mong đợi khi cầu xin Chúa rủ lòng từ bi của ngươi, mà là sự thôi thúc trong tuyệt vọng.

Giống như không biết bao nhiêu lần trước kia, hắn dừng chân chờ đợi, quay đầu nhìn ngươi.

Ngươi nhận ra, chuyện này cũng không là ngoài ý muốn, hắn cố tình đập cửa. Remiel sẽ không khuất nhục một cách dễ dàng, hắn sẽ phản kháng, sẽ không trơ mắt đứng nhìn bọn họ đem ngươi đi. Thừa nhận đi, ngươi biết hết.

Thượng đế lặng yên, không nói lời nào.

Thánh ngôn phản phệ được nghiên cứu kỹ càng những ngày qua chất đống trong tâm trí ngươi, ngươi xử lý chúng, điêu luyện bóc tách từng cái một. Không một suy nghĩ phân tán trong đầu ngươi, chỉ có vị trí của kẻ địch, chiến trường và vũ khí của ngươi. Ngươi cao giọng hô Thánh ngôn phản phệ, vững vàng như khi ngươi đọc Thánh ngôn trừ quỷ trước kia. Ngươi không biết nó có được không, trước khi kịp kiểm tra, ngươi đã lao về phía trước, quật ngã vị tu sĩ đang cầm la bàn.

Anh ta là trưởng nhóm, mọi đạo cụ phải ở trên người anh ta. Anh ta đưa tay ra để bảo vệ la bàn, ngươi thò tay vào túi bí mật của anh ta, đập vỡ pháo hiệu và xé xác con bồ câu thánh chưa kịp cất cánh. Ngươi đã đi gần sáu năm, sáu năm chỉ là trong nháy mắt đối với Tòa thánh cổ kính, ngươi biết mọi thứ đều không chút thay đổi. Ngươi biết cách tháo dỡ những lớp bảo vệ đó, cũng như họ biết cách tháo dỡ cánh cửa của ngươi.

Một góc của sợi xích chắc chắn đã bị mất, Remiel lao ra một cách thô bạo, nhanh như chớp. Những Thánh ngôn liên tục của ngươi cộng hưởng với những khắc ấn được khắc trên cơ thể của Remiel trước đó, trở thành áo giáp, thanh gươm, lá chắn để hắn chống lại thần thánh. Ngươi nghe được phía sau đánh nhau kịch liệt, những âm thanh này được khống chế bởi vô số Thánh ngôn khác nhau trong phòng, những người dân đang say ngủ sẽ không biết trong nhà linh mục đang xảy ra chuyện gì.

Ngươi không kịp nhìn lại, cuốn lấy kẻ địch trước mặt. Những tu sĩ này không phải những kẻ ngồi bàn giấy, họ là quân đội của Tòa thánh, hành động không hề khoan nhượng. Một tên khác từ sau đá gãy một hoặc hai chiếc xương sườn của ngươi, nhưng ngươi nhanh chóng giữ chặt không buông, kèm chặt cả người. Ngươi ra chiến trường từ năm tám tuổi, ở lại đó mười hai năm; ngươi chưa từng ngừng rèn luyện, ngươi biết năng lực của mình, cũng hiểu rõ kẻ thù trước mặt. Ngươi được coi là vật hy sinh tối thượng, là món đồ trang sức bọc trong lớp lớp vải mềm, nhưng nhiều người quên rằng, những viên ngọc quý thường vô cùng cứng rắn.

La bàn cuối cùng cũng rơi xuống đất, vỡ tan một góc, mùi máu tanh lan tràn. Ngươi lờ mờ thấy bên trong có máu tươi tràn ra, nhưng vừa tiếp xúc không khí, nó liền đổi màu, tản ra mùi thịt thối. Tu sĩ cầm la bàn bị ngươi đập đầu vào góc bàn, choáng váng ngã xuống, người còn lại thì bị Remiel kéo đi. Khi ngươi quay lại, ngươi thấy Remiel đang chiến đấu cùng hai tu sĩ, một trong hai bị văng ra ngoài, đập đầu vào tường, để lại một vệt máu. Thời điểm ngươi nhìn lại, tên đó đã bò dậy, chĩa súng về phía Remiel. Một phát súng không thành công, phát còn lại bắn qua vai Remiel, một chùm hoa đẫm máu nở rộ.

Chúng muốn hại hắn, muốn giết hắn, ngay dưới mũi ngươi.

Chúng làm sao dám?

Chùm hoa đỏ chưa biến mất, nó thiêu đốt ánh mắt ngươi, khiến cho tầm nhìn của ngươi như nhuốm một sắc đỏ. Ngươi ăn năn, vâng lời, cầu xin lòng thương xót, ngươi lùi đến khi không còn đường lùi. Lò xo bị đạp đến điểm thấp nhất cuối cùng cũng bật lại, trong sự khủng hoảng và sợ hãi, cơn thịnh nộ như trào ra từ tận trong xương tủy của ngươi.

Ngươi lao vào kẻ đó như đạn pháo đại bắn, hất tung anh ta xuống đất, khẩu súng văng ra ngoài. Ngươi bóp cổ anh ta, khóe mắt nhìn thấy anh ta với tay sờ soạng tìm súng. Chiếc bàn bị hất tung, những thứ trên đó rơi vãi khắp sàn. Bút để Remiel viết thư nằm lặng lẽ bên khẩu súng, nắp biến mất, đầu bút phát sáng với ánh sáng kim loại sắc nét.

Đừng hòng làm hại Remiel trước mặt ngươi, ai cũng đừng hòng.

Ngươi cầm cây bút lên, giơ cao, thô bạo đâm xuống. Suy cho cùng, ngòi bút cũng không phải mũi dao. Ngươi đâm xuống, rút ra, rồi lại đâm xuống, vừa tàn nhẫn, vừa chính xác. Tu sĩ cuối cùng cũng hét lên, mực và máu loang lổ trên mặt. Nhìn xem, anh ta cuối cùng cũng chỉ là làm bằng xương bằng thịt mà thôi.

Anh ta càng vùng vẫy, ngươi càng ra tay nặng hơn, máu tu sĩ bắn đầy lên áo choàng và má ngươi. Ngươi giơ cao cây bút, bộ dạng như Tà Thần. Nhưng hiện tại, thiện ác chính tà chẳng còn nghĩa lý gì cả, tại thời điểm này, quy tắc, trận doanh, đúng sai, sinh tử, tất cả đều chỉ là một cơn thịnh nộ hỗn loạn, nhưng thúc đẩy ngươi không chỉ có lửa giận, mà còn có cả sự yêu hận thuần túy. Súng cách đó không xa, Remiel tạm thời không thể thoát thân, tên tu sĩ chật vật giãy giụa, anh ta to lớn hơn ngươi, cho nên ngươi phải khiến anh ta hoàn toàn mất đi năng lực hành động – không để cho anh ta gây họa, không để cho anh ta cử động một lần nữa, đây là suy nghĩ và mục đích duy nhất của ngươi.

Việc này cứ như vậy kéo dài trong một thời gian.

Hoặc không dài, ai biết được? Thời gian trong tâm trí ngươi hỗn loạn, như một mớ hỗn độn, một mớ bòng bong, ngươi chỉ biết không ngừng phát ra Thánh ngôn, khua bút đến khi không còn chút sức lực nào. Ngươi rốt cuộc cũng dừng lại, có người giữ lấy ngươi, kéo ngươi lên khỏi mặt đất.

"Được rồi!" Hắn nói, Remiel nói, "Không sao cả rồi. Hắn chết rồi."

Ngươi đờ đẫn đảo mắt, phát hiện ra người đó đã ngừng di chuyển. Căn nhà của ngươi yên tĩnh trở lại, ngoại trừ ngươi và Remiel, tất cả mọi người đã ngã xuống. Remiel cúi đầu, ôm mặt ngươi và hôn ngươi thật mạnh. Trên móng vuốt nhẹ nhàng ấy, máu vẫn chưa kịp nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro