Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả quýt dày có móng tay nhọn

Lúc ngươi lên xe, Remiel đang ngồi gục ở ghế sau. Hai mắt hắn nhắm nghiền như thể đang ngủ đến quên trời đất vậy. Ngươi lấy giấy bút ra, trải trên mặt ghế bằng phẳng rồi thò bàn tay lạnh ngắt lên gáy hắn, tàn khốc đánh thức hắn.     
 
Hoặc là cắt ngang màn giả vờ ngủ của hắn.  
 
"Em về rồi đấy à?" Remiel mở mắt, nom có vẻ vui lắm. "Ôi, trời lạnh quá, coi cái tay em nó đông cứng thành bộ dáng gì rồi này? Mình xuống xe nhóm lửa đi..."      
 
"Hiện tại là chín rưỡi sáng." Ngươi vô tình vạch trần hắn, "Chúng ta còn ít nhất hai tiếng để hoàn thành nốt phần hôm qua."      
 
Vẻ mặt tươi cười của Remiel lập tức xụ xuống.     
 
Khi đầu xuân đến, các ngươi đã xuyên qua nửa cái Đại bình nguyên, du tẩu nơi biên giới phía nam, thỉnh thoảng lại kiếm được chút nhu yếu phẩm. Remiel thích nghi rất tốt với loại du hành này. Lớp phù văn ngụy trang hiện tại có thể giúp hắn lắc lư trước mặt mọi người tầm mười năm phút nên hắn bắt đầu lề mà lề mề, không muốn tiếp tục phối hợp nghiên cứu nữa. Remiel không sợ đau mỗi khi thí nghiệm và khắc phù văn, nhưng ngay khi phải theo ngươi học nguyên lý vận dụng Thánh ngôn, hắn liền muốn giả chết.      
 
Nói tóm lại, ngươi am hiểu kiến thức lý thuyết bao nhiêu thì hắn ghét bỏ chúng bấy nhiêu.      
 
"Đây toàn là tiếng La-tinh mà!" Remiel kêu oan, "Anh bỏ học từ hồi cấp hai rồi! Biết thế nghĩa là gì không? Là anh học rất dốt, đầu óc ngu si..."  

"Anh không ngu si chút nào." Ngươi thành khẩn nói, "Chỉ cần chăm chỉ học, anh nhất định sẽ giỏi."      
 
"Em rõ ràng là không hiểu ý anh," Remiel tuyệt vọng nói, "Em có biết là anh thà ra ngoài đánh gấu còn hơn là phải học không!"      
 
"Mùa này gấu còn đang ngủ đông, chúng sẽ không đi đánh nhau với anh đâu." Ngươi vạch trần.      
 
Remiel thống khổ bưng kín mặt.  

Ngươi là một học sinh ưu tú nhưng lại không phải là một giáo viên xuất sắc. Dù sao thì việc học đối với ngươi cũng rất dễ dàng, thế cho nên có đôi khi ngươi không thể hiểu được tại sao người khác lại không hiểu hay nhớ được. Ngươi chỉ là kiên nhẫn và nghiêm khắc, một khi ngươi đã vào chế độ dạy học thì ngươi sẽ không chút nhân nhượng, ít nhất là phải đạt được mục tiêu buổi học. Remiel nói người giống ông giáo già nua đã sống nửa đời người giờ chỉ có thể chèn ép học sinh để kiếm niềm vui mà thôi. Hắn còn nói ngươi giống tiểu quỷ vung roi ép người ta làm chuyện tà ác. Ngươi đối với cái trí tưởng tượng thiên mã hành không của Remiel âm thầm ngạc nhiên trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn vô cảm.      

Ngươi dựng bàn gấp lên, bày giấy và bút lấy được từ trấn nhỏ gần đó ra rồi ngồi xuống đối diện Remiel. Ngươi đã từng thử ngồi bên cạnh Remiel, nhưng hắn lại cứ luôn động tay động chân với ngươi, ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng tới công việc của ngươi - ngươi chắc chắn 80% là hắn cố tình làm vậy, mặc cho hắn có cố thanh minh là hắn kìm lòng không đặng như nào. Tiết học rẽ đi mấy lối xong thì vị trí của người cố định ở đối diện Remiel, đồng thời lặp lại kỷ cương lớp học: không được chui xuống gầm bàn, hai tay để trên bàn, không được chạm vào ngươi.      

"Chân cũng thế." Người thở dài, gỡ chân hắn ra.      

Buổi học mới bắt đầu được ba mươi phút, Remiel đã bắt đầu ngẩn người xoay xoay cái bút. Hai mắt hắn đảo tới đảo lui, tâm địa xấu xa chuyển lên người ngươi. Ác Ma có thể leo núi, vuốt tay của Remiel so với người thường linh hoạt hơn nên tác quái cũng giỏi hơn. Một cái móng vuốt lặng lẽ vờn vờn giữa hai chân ngươi, mục đích của nó rõ ràng. Ngươi chuẩn xác ngăn lại một pha đánh lén, dùng ánh mắt không tán thành mà nhìn hắn.      

Hắn hậm hực rút chân về, nhưng tròng mặt thì vẫn đảo quanh như thể đang nghĩ gì. Ngươi hoài nghi nhìn hắn chằm chằm. Hắn bắt đầu nở một nụ cười vừa giả vừa to, nói: "Được rồi, được rồi, anh không động chân cũng không động tay, nghỉ một lát có được không?"      

Remiel giơ hai tay lên như đang đầu hàng, hai chân hắn tách ra, đặt ở nơi ngươi có thể thấy. Ngươi gật gật đầu, tạm thời coi như là nhượng bộ. Hắn ngả người lên ghế, đầu gối lên đệm dựa. Ánh mắt của ngươi vô thức rơi xuống trên cổ hắn.      

Đầu xuân trời còn lạnh, Remiel mặc cũng tương đối nhiều quần áo, duy chỉ có cái cổ là trần trụi lộ ra ngoài. Đầu hắn ngửa ra sau, phần da chỗ ấy bị kéo căng, còn cổ thì cong lại thành một được vòng cung gợi cảm.      
Đường cong, ngươi tự chỉnh đốn chính mình, đường cong không có sức gợi cảm. Mà hiện tại, Remiel chỉ là đang nghỉ ngơi, đầu ngửa ra sau, không có chút gì là ám chỉ gợi tình cả. Chỉ là ngươi và hắn đã làm tình không biết bao lần, đối với dáng vẻ cao trào của hắn, ngươi đã vô cùng quen thuộc rồi. Ngươi biết mỗi khi như vậy, lưng hắn sẽ thẳng ra sao, cổ hắn sẽ ngửa sau thế nào, tiếng rên rỉ vòng quanh trong họng, hầu kết khẽ khàng rung chuyển. Tình dục khiến da mặt hắn đỏ lên, vết sẹo trông cũng có vẻ trắng hơn, tựa như một lớp hoa văn phức tạp trên thân cây, lại giống như một tấm bản đồ, chờ ngươi dùng môi lưỡi lướt qua từng cái một...      

"Ưm..."      

Mặt ngươi đột nhiên nóng lên, suýt nữa thì tưởng mình thất thần đến nỗi còn nghe nhầm. Ngươi chớp mắt, nhìn về phía Remiel. Hắn nhìn ngươi, liếm nhẹ phiến môi, nhè nhẹ rên lên một tiếng rên nhớp nháp. Khoảng cách giữa hai ngươi quá gần. Hơi thở như thiêu đốt của hắn phả lên mặt ngươi. Ngươi vội vàng lùi lại, muốn thoát khỏi lực hút của Remiel.      

Ngươi giãy dụa lùi tới một khoảng cách an toàn, nhưng vừa lui tới đó, toàn bộ cơ thể của Remiel lại đập vào mắt ngươi. Ngươi thấy được giữa đôi chân dang rộng dưới bàn của Remiel, có một cái gì đó đang nhô lên.      
 
Người có thể lờ mờ thấy đường viền của nó, vì quần chưa đủ dày, hoặc là vì thị lực của ngươi quá tốt. Đũng quần hắn dựng thành cái lều. Bên trong lều nhỏ ấy là một thứ đang làm loạn - lớp vải quân chuyển động liên hồi, giống như bên trong có gì đó đang chạy tới chạy lui. Xét thấy hai tay Remiel vẫn đang ngoan ngoãn đặt trên bàn, việc này vốn nên có chút kinh dị. Ngươi sửng sốt một hai giây, lập tức tỉnh táo lại.      
 
Cái đuôi.      
  
Remiel có một cái đuôi nhỏ dài, mọc ở xương cụt, mềm mại bóng loáng, linh hoạt ấm áp. Ngươi biết sờ nó sẽ có cảm gì, bởi vì ngươi đã từng sờ rồi, bởi vì mỗi khi hai ngươi làm tình, nó sẽ luôn quấn quanh eo ngươi, quấn thật chặt như một con rắn động tình.      

Mà hiện tại, con rắn ấy đang vặn vẹo cơ thể trong quần Remiel, xuyên qua khe mông, quấn chặt lấy bộ vật sinh dục của hắn, để hắn có thể không cần dùng hai tay mà vẫn có thể tự làm tự hưởng. Thứ trơn mượt kia vuốt ve dương vật kiểu gì? Liệu có phải dâm dịch đã bôi trơn cái đuôi, thẩm thấu đồ lót, để lại một vết ướt lớn trên đó? Ngươi không cản được sức tưởng tượng của mình, chỉ có thể thấy sau tai và dưới thân đều nóng lên.   

"Cái đuôi." Ngươi cố hết sức nói một cách nghiêm túc, "Cất nó đi."      

"Được thôi." Remiel nhếch miệng cười một tiếng với ngươi, "Anh sẽ cất cái này đi."      

Người dời ánh mắt đi chỗ khác, dù không cần nhưng vẫn đi sửa sang lại cái mặt bàn, tin tưởng rằng khi ngươi ngẩng đầu lên, mọi thứ sẽ lại như bình thường. Muốn sửa sang cái bàn, ngươi phải tới gần Remiel. Không gian trong xe quá hẹp, cái bàn kia thì quá nhỏ, khiến ngươi phải tới gần. Mà khi tới nơi, ngươi lại nghe thấy tiếng nhóp nhép ướt át.      

Ngươi như bị bỏng mà rụt về. Ngươi đã từng nghe qua thứ tiếng này, nó là âm thanh khi ngươi dùng ngón tay dính dầu mở rộng tràng đạo của hắn, là âm thanh khi dương vật của ngươi tiến vào trong huyệt đạo của hắn. Remiel phát ra một tiếng hừ dài, hắn hé miệng, đầu lưỡi chậm rãi lướt trên răng. Miếng thịt màu hồng hiện lên giữa hai hàm răng trắng ởn, khiến ngươi muốn tiến tới bắt lấy nó. Túp lều trong quần đã không còn động đậy nữa, Remiel giữ lời cất cái đuôi đi. Nhưng tới giờ ngươi đã hiểu được, hắn rốt cuộc là cất cái đuôi vào đâu.      

"Sao thế?" Remiel nhếch lông mày, khiêu khích người. "Anh cất 'kiếm' vào 'bao' rồi còn gì?"      
 
Ngươi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lập tức nhào tới.      
 
Giấy bút chồng chất trên bàn đều bị quét sang một bên. Ngươi xé rách quần của hắn, hắn cũng cực kỳ hợp tác. Quần dài và quần đùi đều bị kéo xuống đến đầu gối, hạ thân của hắn trần trụi hiện ra trước mặt ngươi. Ngươi thấy dương vật của Remiel đang ngẩng lên, mà ở giữa hai chân của hắn, là một cái đuôi màu đen vẫn đang cựa quậy.      
 
Nó to cỡ hai ngón tay, còn có một cái đầu nhọn hình mũi tên, nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái như đuôi của một con Ác Ma non. Nó không phải là một thứ cứng rắn, mà là... mà là một cái gì đó như cái phôi chưa có vỏ, da thịt lộ ra ngoài, mềm mại, trần trụi, mà Remiel đang dùng cái thứ hung khí chưa trưởng thành này để làm chính mình. Hai chân hắn mở rộng, cơ thể hết sức thả lỏng để cái đuôi có thể ra ra vào vào, như một xúc tu tà ác có ý thức. Ngươi tóm gọn lấy nó, kéo ra ngoài. Mấy sợi tơ bạc bị kéo dài thật dài, lúc đầu nấm rời khỏi cửa huyệt còn phát ra âm thanh sền sệt. Remiel vô liêm sỉ lớn tiếng rên rỉ, quấn cái đuôi quanh tay ngươi.      

Ngươi cuối cùng cũng giữ cái thứ đáng ghét kia trong tay. Sau sự cố hôm nấu canh, ngươi chưa từng chạm vào nó lần nữa. Lúc này ngươi cầm nó lại thấy làn da thấm ướt kia như con cá chạch, không cẩn thận một chút là sẽ tuột khỏi tay ngươi chạy đi - Nhưng nó không chạy mà còn cọ cọ trong lòng bàn tay ngươi để lấy lòng. Ngươi tóm được cái đuôi của Remiel, không biết sao lại thấy buồn bực trong lòng, cố gắng tránh nó thật là ngốc mà. Chẳng phải cái đuôi này đã sờ người từ đầu đến chân rồi sao, sao lại có chuyện ngươi không thể sờ nó chứ, vô lý!      
 
Ngươi sờ mấy cái thật kỹ, nếu không phải vì giờ còn bận chuyện khác, ngươi nhất định sẽ sờ thêm mấy cái nữa. Ngươi kéo khóa quần, dương vật cương cứng của ngươi bật ra ngoài, chẳng biết từ bao giờ nó đã muốn xuất phát, một giây cũng đã không thể chờ nổi nữa. Ngươi dùng ngón tay qua loa khuếch trương một chút rồi trực tiếp đi vào, vội vàng như thế một xử nam vậy.      

Tiến vào cũng không khó khăn gì, Remiel đã dùng đuôi tự mình chuẩn bị đầy đủ. Thứ kia hẳn đã chơi dương vật của hắn đã ướt đẫm, sau đó dùng chỗ dâm dịch ấy để bôi trơn chính mình. Ngươi làm một cách lỗ mãng lại gấp gáp, nhưng Remiel một chút cũng không hề giận, hắn chỉ dựa vào ghế ngồi mà cười cười, nhìn qua cũng biết là hắn đang cực kỳ đắc ý.      

Ngươi bị hắn cười cho thẹn quá hóa giận, bắt hắn cong gối, ép đôi chân rắn rỏi kia lên, gập người hắn lại mà hung hăng làm, ấy thế mà như vậy lại khiến hắn cười ra tiếng. Ngươi tức giận nhìn Remiel, hắn vui vẻ xin lỗi ngươi, dùng tay ôm lưng ngươi, liếm lên cằm ngươi. Cái đuôi của hắn quấn quanh bắp đùi người, tựa như hai tay hắn đang ôm trên vai ngươi, hai chân kẹp lấy lồng ngực ngươi, để người hoàn toàn dính lên người hắn.   

Ngươi gần như không thể cử động, mà cũng không thể bất động. Cơ thể Remiel giống như một cái rương châu báu đổ đấy khoái cảm cùng sự ấm áp, một lần lại một lần mời gọi ngươi tiến vào cơ thể hắn. Mồ hôi trong cái trời xuân rét lạnh thoải mái chảy xuống, ngươi nhìn Remiel, trong lòng tràn đầy niềm yêu mến.      

Xe vì chuyển động của ngươi mà rung chuyển dữ dội. Cũng may bên ngoài là đại bình nguyên, chỉ có chim thỏ thi thoảng hiếu kỳ tới nhìn. Bên ngoài gió xuân se lạnh, trong xe lại toàn hơi nóng ngưng tụ, như thể một ngọn núi lửa thu nhỏ không tên.      

Remiel sắp ra. Hắn thoải mái ngẩng đầu lên, thu hồi cái đuôi. Ngươi liếc xuống dưới một cái, thấy nó đang quấn quanh dương vật của hắn, cọ xát qua lại giữa hai người các ngươi. Ngươi bắt đầu nhắm vào điểm hơi nhô lên, khiến hang thịt quấn quanh ngươi run lên theo từng đợt, tựa như một cái miệng nhiệt tình.      

Ngươi lại cố gắng chống chọi một hồi, không thể lâu hơn hắn, mà cũng không thể nhanh hơn hắn, trong cơn sốt cao của khoái cảm này, không ai biết ai là người ra trước. Cao trào cuốn lấy ngươi, ngươi ngã lên người Remiel. Hắn lại vẫn không buông tay chân ra, đến cái đuôi cũng quấn lên người ngươi như một sợi dây leo ấm áp. Cằm ngươi tì trên vai hắn, mà hắn thì câu được câu không vuốt ve lưng ngươi như thể đang xoa xoa con thú gì đó.      

Ngươi ghé lên ngực ngắn, cảm thấy vô cùng an nhàn, như thể đang nằm ngửa trên mặt đất, lắng nghe nhịp đập của Trái đất.      

"Remiel." Ngươi nói.      

"Ừ?" Hắn nói.      

Ngươi không có gì muốn nói, chỉ là bỗng dưng muốn gọi tên Remiel mà thôi. Có hắn ở đây thật tốt, còn sống thật là tốt, ngươi ngày nào cũng thấy vậy. Mồ hôi bắt đầu nguội lạnh, nhưng cơ thể Remiel dán lên thì rất ấm áp, ngươi có cảm giác như đang cuộn tròn trong ổ chăn vậy. Ngươi buồn ngủ, mà không cần chìm vào giấc ngủ, ngươi đã gặp mộng đẹp rồi.      

"Không có gì." Ngươi hài lòng thở dài, "Mười lăm phút nữa chúng ta bắt đầu chương sau."   

"Cái gì?!" Remiel hét thảm.      

Ngươi mỉm cười, cọ cọ hắn, nghĩ thầm: ai bảo ngươi chỉ có thể là giáo viên già nghiêm khắc chỉ biết chèn ép học sinh cho vui đâu?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro