Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy tin tưởng khoa học

"Là... là bởi vì bạn gái tôi." Hank lắp bắp nói trước một đống microphone. 
 
Tất cả đều là vì Hank cãi nhau với bạn gái. 

Không đúng, thủ phạm ở đây phải là một chủ tiệm bánh đến từ xứ khác. 

Năm ngoái có hai người từ nơi khác đến trấn nhỏ này, hùn vốn cùng nhau xây một tiệm bánh. Bọn họ bán bánh với mấy món ăn vặt ngọt ngọt rất ngon. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, dáng dấp không tệ, khiến mấy cô gái trẻ lếch thếch trong tiệm bánh suốt ngày. Hank thực sự không thể chịu đựng được bèn phàn nàn với bạn gái, bạn gái lại ý bảo cậu ta chẳng có tí khiếu thưởng thức gì cả, cô nói: "Người ta có tuổi rồi mà còn dễ nhìn hơn cái nhà anh!" 

Cho nên bọn họ rùm beng từ chủ tiệm bánh mì có đẹp trai hay không đến 'lần trước anh mặc áo dính tương pizza đi hẹn hò', cuối cùng chuyện nên tới cũng phải tới, bạn gái tuyên bố chia tay. Hank giận cực, bồi hồi ngoài tiệm bánh mì đến đêm, chờ lúc đóng cửa thì đến chặn người ta để dạy cho chủ tiệm một bài học. Hank đã mô tả trong tâm trí mình cảnh túm cổ chủ tiệm dọa dẫm. Chờ mãi tới lúc tiệm bánh đóng cửa, đang ý chí chiến đấu sục sôi tính túm chủ tiệm lại thì cậu ta phát hiện đối phương không hề lẻ loi một mình. 

Người đàn ông tóc đỏ theo sau chủ tiệm, đợi khóa cửa xong thì hai người cùng rời đi. Hank cố nhớ lại một chút thì mới nhớ ra còn có một người khác cũng từ chỗ khác tới. Đây cũng chính là thợ làm bánh của tiệm này, ở cùng một chỗ với chủ tiệm bánh còn gì. 

Chủ tiệm trung niên gầy gò này lúc nói chuyện thì nhẹ nhàng, mà nhìn cái dáng vẻ da mịn thịt mềm kia thì chắc chắn là từ nhỏ đến giờ chưa từng đánh nhau. Về phần Hank, cậu ta thích bóng rổ, thân thể cường tráng, một mình cũng có thể chấp hai chủ tiệm. Thế nhưng cái ông thợ làm bánh kia thì vừa cao vừa to, cách lớp áo sơ mi cũng có thể nhìn thấy cơ bắp trên tay - Khá lắm, cái vỉ nướng của cái tiệm bánh này chắc phải siêu nặng! - Hắn đứng bên người chủ tiệm tựa như một vệ sĩ, khiến Hank có chút sững sờ. Hank do dự hồi lâu, không dám tiến tới mà cũng không cam tâm rời đi, bám theo họ một đoạn tới tận cửa hàng tiện lời gần đó. Người ta có câu 'Kẻ không may thì uống nước cũng dắt răng, Hank vừa mới vào cửa hàng tiện lợi không được bao lâu thì bọn họ gặp phải Ác Ma. 
 
Tất cả đều là vì cái tiệm bánh chết tiệt kia. 
 
Tiệm bánh được xây ở khu mới khai phá. Trấn nhỏ vắng vẻ, khu đang phát triển lại càng vắng vẻ hơn. Sau khi đóng cửa, chủ tiệm rẽ sang cửa hàng tiện lợi ngay con đường bên cạnh. Hơn nửa đêm trên đường lớn xuất hiện một chiếc xe, nhảy xuống khỏi xe là một đám Ác Ma trên đầu mọc sừng, súng cầm trong tay, mồm mép thì lung tung kêu la: "Nôn hết mọi thứ quý giá ra đây! Bọn ta là ác ma! Là cướp ngân hàng đây!" 

Có nhân viên cửa hàng la hét không ngừng, sau khi bị đánh ngất thì trong tiệm chỉ còn lại một nhân viên cửa hàng khác và toàn bộ khách hàng (Cũng chính là Hank và hai người ở tiệm bánh kia) là bị nhốt hết vào phòng kho. Đám ác ma kia nhảy cẫng cẫng hoan hô, cùng nhau mở tiệc quẩy trong cửa hàng tiện lợi. 

"Có phải chúng muốn ăn chúng không?" Nhân viên còn tỉnh nước mắt rưng rưng nói. 

Hank không muốn nói chuyện. Hank cũng muốn khóc. Đây chính là ác ma đó. Tai ương Địa ngục dù sao cũng đã kết thúc hai mươi năm về trước, một người chưa nổi hai mươi sẽ chưa từng thấy ác ma, lại còn từ bé đã nghe một đống chuyện kinh khủng về ác ma. Răng nhọn của chúng có thể cắn nát xương cốt, móng vuốt của chúng có thể cắt qua sắt thép, miệng chúng có thể phun lửa, chúng sẽ ăn thịt người, như cào cào đi muôn nơi. Dù cửa Địa Ngục đã đóng lại nhưng không ai có thể bảo đảm trên mặt đất không có cá lọt lưới. Các bô lão liên tục khuyên nhủ, đài truyền hình cảnh báo quanh năm, thế là thanh thiếu niên nhìn ác ma như nhìn quái vật chui ra từ gầm giường, sợ hết hồn hết vía. 

Trong phòng kho có nằm người, một người bất tỉnh nhân sự trên đất, bốn người bị trói thành một vòng tròn. Nữ nhân viên hai mươi tuổi tái mét, Hank cố gắng bình tĩnh. 

"Chúng sẽ rắc hạt tiêu lên người ta." Nữ nhân viên khịt mũi, "Trong tiệm có hạt tiêu." 
 
"Ác Ma sẽ không ăn đồ chín." Thợ làm bánh thầm nói. 

Nhân viên cửa hàng hoảng sợ nhìn hắn. 
 
"Ý của tôi là, đây chẳng phải không phải là ác ma sao!" Thợ làm bánh vội vàng chữa cháy, "Cánh cổng Địa ngục đã đóng lại tự lâu rồi, các sản nghiệp chăn nuôi ác ma còn xong đời sớm hơn. Bao năm như thế thì kiếm đâu ra đất cho Ác Ma chạy loạn thành đoàn? Cái sừng kia nhìn là biết là sừng dê rừng, bọn này cũng không biết nặng là gì nhỉ?" 
 
"Có thật là không phải không?" Nhân viên cửa hàng nơm nớp lo sợ nói. 

"Ác ma sẽ không dùng súng, bọn chúng có móng vuốt." Thợ làm bánh an ủi. "Đây chẳng qua chỉ là một đám thanh thiếu niên cướp ngân hàng đang chạy trốn mà thôi." 
 
"Vậy là bọn hắn sẽ không ăn thịt mà chỉ giết người?" Nhân viên cửa hàng rên rỉ, "Bọn hắn sẽ dội xi măng thi thể của chúng ta rồi ném vào trong biển, trên TV hay thế mà..." 
 
"Nào có bọn trộm cắp nào lại mang sẵn xi măng bên người?" Thợ làm bánh không biết nên khóc hay nên cười mà nói, "Gần đây không có biển, sông cũng không sâu, tưới bùn vứt xác nhất định sẽ mắc cạn, trực tiếp đào hố chôn còn tiện hơn..." 

Cô nương kia đảo mắt một vòng, ngất. 

Chủ tiệm bánh không tán thành nhìn thoáng qua thợ làm bánh, thợ làm bánh khẽ cười ngượng, nhìn qua có chút xấu hổ. 
 
"Bọn họ không phải là cướp ngân hàng." Chủ tiệm bánh trấn an cười với Hank, "Thành phố gần nơi đây nhất chỉ có hai tiếng đi đường, nếu có ngân hàng bị cướp thì trước khi đóng cửa chúng ta nhất định sẽ biết tin. Những người này nhiều nhất là cướp mấy cửa hàng tiện lợi, có lẽ là có chơi ma túy nhưng cũng không phải là kẻ liều mạng. Chờ bọn họ rời đi hoặc là cảnh sát tới là ổn." 

Vị Wilson này lịch thiệp, nhẹ nhàng lại chu đáo, còn có một gương mặt không cần khí chất và lời nói cũng có thể được hoan nghênh. Nếu là bình thường, gương mặt này sẽ khiến Hank hết sức tức giận, thế nhưng hiện tại lại khiến cậu ta cực kỳ yên lòng. Trên người y có một loại hơi thở khiến người ta tin tưởng, mấy bà cô hay đùa là y có thể khiến mấy cha xứ trên trấn mất việc làm, mấy ông chồng của các bà thì nói y có thể thử tài đi chào hàng xem sao. Những lời này quả thực không phải là quá khen. Trong tình huống nguy cấp như vậy, ngay cả Hank vốn không thích y cũng phải nhờ y cứu giúp. 

"Có thật là không phải ác ma không?" Hank không nhịn được mà hỏi, "Bọn chúng có phép thuật, biết đâu chúng có thể tự mở lại cổng Địa ngục thì sao?" 

"Đúng rồi, chúng còn biết tự mình học lái xe với chơi cỏ nữa." Thợ làm bánh liếc mắt, chen miệng nói, "Không, ác ma chỉ biết ném cầu lửa, trên đời về cơ bản là không có ma quỷ, cũng không có thiên sứ." 
 
"Thế nhưng 20 năm trước rõ ràng là có! Còn có cả cha xứ chiến đấu với ác ma nữa!" Hank tranh luận. 
"Tất cả đều là giả!" Thợ làm bánh kiên trì nói, bắt đầu như ông lão ngoan cố mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Trên đời không hề có ma quỷ tá ác, cũng không có thần linh hay là linh mục có dị năng đặc biệt. Tất cả đều là tuyên truyền! Là âm mưu! Nhóc phải tin tưởng khoa học chứ không phải là mấy chuyện này." 

Hank nghẹn họng, trân trối nhìn về phía ngài Wilson cầu xin sự trợ giúp - Trên cổ chủ tiệm bánh có một cây Thập Tự Giá, hiển nhiên là một tín đồ, không thể tin nổi hai người này có thể ở cùng một chỗ mà không đánh nhau đấy. Cậu ta nhìn về phía chủ tiệm, chủ tiệm lại đang cúi đầu nhìn nữ nhân viên mới bị dọa ngất kia mà cau mày, tựa hồ như phát hiện ra cái gì. 

Hank cũng đi nhìn cô nhân viên, chỉ thấy cô này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, trông không ổn chút nào. "Không phải là bệnh tim hay là chứng động kinh gì chứ?" Hank cuống lên. 
 
"Tụt huyết áp." Chủ tiệm nói, và khi Hank thở phào nhẹ nhõm, y nói thêm, "Nếu không được cứu giúp kịp thời thì có thể tổn thương não bộ." 

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Hank hoang mang. 

Họ đập cửa, không ai trả lời, đám 'Ác Ma' mở nhạc rất lớn. Thợ làm bánh đứng lên, nhìn cái cửa từ trên xuống dưới, nom như thể chuẩn bị phát cửa mà ra. Hank cuống quít ngăn lại, bên ngoài người ta có súng đó! 

"Vậy thì lúc này, chúng ta chỉ có một cách." Ngài Wilson thở dài nói, "Xin hãy nhắm mắt lại, chúng ta cùng cầu nguyện." 

Nghe vào tai thì vô lý, nhưng lời từ miệng ngài Wilson nói ra thì lại như có chút đạo lý. Bọn cướp bóc có súng, mà bọn họ thì tay không tấc sắt, đã thế còn bị trói lại, ngoài trừ nhắm mắt cầu nguyện thì còn có thể làm gì đây? Hank đành phải nhắm mắt lại, bắt chước ngài Wilson lắp ba lắp bắp ca ngợi người cha đáng kính trên trời. Mới niệm được vài câu, Hank đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cậu ta hãi hùng mở to mắt lại chỉ thấy sợi dây trên người đã đứt thành nhiều đoạn, cửa phòng kho mở rộng, lung lay như sắp rời hẳn ra ngoài. 

Đây là sợi dây thừng cỡ hai cái ngón tay, đây là cửa sắt đã khóa lại. 
 
"Khi con người ta bị kích thích, cảm xúc của họ dao động rất lớn, và cơ thể con người có thể tiết ra adrenaline, khiến họ bùng nổ tiềm năng mạnh mẽ." Ngài Wilson nói với giọng điệu chân thành như khi y cầu nguyện, "Lúc thấy việc nghĩa, cậu có thể bùng nổ như vậy, thật sự là đáng khâm phục." 

"Tôi... cái gì cơ?" Hank trợn mắt há hốc mồm. 

Cứ cho là dây thừng là cậu ta làm đi, chẳng lẽ cửa cũng là bị cậu ta dùng ý niệm phá ra à? Mà thợ bánh đâu? Hắn đi đâu rồi? 

"Trên đời này không có dị năng đặc biệt nào, chỉ có tiềm năng của con người." Ngài Wilson nghiêm nghị nói, ném sợi dây đứt xuống đất, "Cậu phải tin vào khoa học. Tất nhiên, cậu cũng phải tin vào Chúa. Chỉ cần cậu có lòng tin, mọi tình thế đếu có thể xoay chuyển." 

Ngoài cửa tiếng súng nổ như mưa rơi. 

Ngài Wilson trấn an nói: "Đừng lo, sẽ không có ai bị thương...... 
 
Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. 
 
"......Sẽ không có người mất mạng." Ngài Wilson vi diệu dừng lại một chút. 
 
Cái giọng đổi thoăn thoắt này thật là không để người khác an tâm được mà, nhất là khi bên ngoài kia đang ngày càng náo nhiệt hơn. Tiếng quỷ khóc sói tru, âm thanh vật nặng rơi xuống đất, tiếng động cơ ô tô, tiếng va đập không dứt bên tai, tất cả đều khiến con người ta hoàn toàn không có cách nào đoán được rốt cuộc thì ngoài cửa đã xảy ra chuyện gì. Hank chần chờ sốt ruột, rốt cuộc lấy hết dũng khí, chuẩn bị mượn thời cơ trốn ra ngoài báo cảnh sát. Cậu ta đứng lên, ngài Wilson cũng đứng lên. Chờ Hank đi tới cửa, chủ tiệm đột nhiên mở miệng. 

"Cậu trông thấy cái vật chống kia không?" Hắn nói. 
 
Chủ tiệm chỉ vào chỗ giá đỡ ở gần cửa phòng chứa đồ, ở đó có một khối lồi ra, độ cao cũng xấp xỉ tới trán của Hank. Ngài Wilson nói: "Vị trí này thật là không tốt, nếu mà chạy ra chạy vào cửa nhanh một chút, không cẩn thận sẽ bị đụng vào phía trên ngay. 
 
Chẳng lẽ đây là đang nhắc nhở mình cẩn thận kẻo đụng vào? Hank không rõ cho lắm, còn chưa kịp nói cảm ơn đã cảm thấy từ sau ót truyền đến một lực mạnh, khiến đầu cậu ta rầm cái đập vào kệ. 
 
Chờ đến khi Hank tỉnh lại, mọi chuyện đều đã kết thúc. 

Nhân viên cửa hàng bị tụt huyết áp đã được tiếp đường glu-cô, toán cướp giả trang ác ma toàn bộ đã sa lưới, tất cả đều là công lao của Hank. Cậu ta lúc phát hiện có người té xỉu thì bộc phát sức mạnh tránh thoát dây thừng, dũng cảm dẫn mọi người chạy trốn. Hành động của họ dọa sợ bọn thanh thiếu niên kia, mấy tên đạo tặc đua xe chạy trốn, thẳng đến khi đụng phải cột mốc đường, xe hỏng người hôn mê. Hank là một thanh niên tốt thấy điều bất bình hăng hái làm việc nghĩa, chỉ là khó trách có chút lỗ mãng, đến cuối cùng lúc chạy về phòng kho thì bị đâm đầu vào mấy cái giá đỡ, khiến bản thân bất tỉnh nằm dài trên mặt đất, trở thành người bị hại duy nhất bị thương trong sự kiện này. 

Hank nằm trên giường bệnh nhận được đủ loại khen ngợi, đám người vây quanh cậu ta, đèn flash răng rắc chớp nhoáng loạn xạ. Mấy chục cái microphone dí đến trước mặt cậu ta, muốn cậu nêu lên cảm tưởng sau khi đã hăng hái làm việc trượng nghĩa. Hank một mặt mơ màng, sống chết nghĩ thế nào cũng không ra mình sao lại làm được việc trượng nghĩa gì rồi. Đây xác định là không có nhầm lẫn gì sao? Cậu ta mơ màng nói, "Tôi không nhớ là tôi đã làm như vậy..." 

"Ngoại trừ cậu thì còn có thể là ai chứ? Hai quý ông của tiệm bánh mì đã một mực khen ngợi khích lệ cậu đấy!" Nước miếng của vị phóng viên văng tung tóe, "Chẳng nhẽ cậu muốn chúng tôi tin tưởng cái đám gia hỏa đầu óc xấu xa mà tinh thần thì như vừa cắn thuốc kia sao?" 
 
Camera giám sát đều đã bị phá hỏng, trong toàn bộ quá trình hai người nhân viên của cửa hàng đều bất tỉnh nhân sự, ngoại trừ hai quý ông của tiệm bánh mì, nhân chứng duy nhất đầy kinh nghiệm chỉ có thể là bản thân cậu. Đám thanh thiếu niên giả trang thành ác ma kia vừa tỉnh dậy liền la to, khóc thét nói rằng có một ác ma đột nhiên xông vào đám người, đánh cho bọn hắn một trận tơi bời, đánh đến mức bọn hắn kêu cha gọi mẹ. 
 
"Chính là Ác Ma! Là quái vật!" Thủ phạm lái xe điên cuồng nói, "Bọn tôi không có đụng vào cột đường! Là nó vung cột đường liên tục nện lên xe bọn tôi!" 

—— Hiển nhiên không có ai tin họ cả. 

Làm gì có ác ma từ trên trời giáng xuống chỉ để bắt một bọn cướp? Đám người này cũng chẳng thiếu sót miếng thịt trên người nào, chỉ có chút thương tổn do va chạm mà thôi. "Cái đám tội phạm vị thanh niên suốt ngày nói láo như này tôi cũng thấy nhiều rồi." Cảnh sát trưởng của trấn khinh thường nói, "Nếu bọn họ thật sự 'bị ác ma đánh gãy bảy, tám cái xương' thì mấy cái vết thương đó đi chỗ nào rồi? Chẳng nhẽ lại còn được Thánh tử hạ phàm cứu chữa à?" 

Sự ngụy biện này hài hước đến mức thợ làm bánh đã cười mất 5 phút lúc cảnh sát trưởng truyền đạt lại với hai bên còn lại. 

Thế là Hank đường đường chính chính thành anh hùng, được công khai khen ngợi, cũng nhận được vô số phỏng vấn. Hank ngây ngốc đứng trên sân khấu, thị trưởng cầm tay cậu ta lắc lắc, cười lộ tám cái răng. Hank nhìn dưới sân khấu, mẹ cậu ta đang ngồi lau nước mắt, ông bố thì đang vui mừng, thợ làm bánh hết sức vui vẻ ôm tay, ngài Wilson thì mỉm cười cổ vũ. Lúc thấy bạn gái mới quay lại vẫy tay về phía mình, cậu ta đần độn nở một nụ cười. 

"Là bởi vì bạn gái của tôi." Hank hắng giọng một cái, bắt đầu nói, "Jane luôn muốn; trở thành một anh hùng bình tĩnh đối đầu với hiểm nguy..." 

Tất nhiên là không có Ác Ma hay Thánh tử từ trên trời rơi xuống, tất cả đều là tiềm năng của con người, cậu phải tin vào khoa học. 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro