...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần mặt trời lên
Không một ai phải buồn
Chỉ cần cơn giọt mưa.
Khóc đi,không ai biết !
"Tôi cố chấp quá,em nhỉ?"
Gã si tình vô cảm không còn giọt nước mắt
"Em hạnh phúc là tôi vui rồi"
Quay lưng rời đi mãi mãi không quay lại
"Tình cảm của tôi, em xem là cát. Vì thiếu một hạt cát vẫn còn một sa mạc!"
Bóng người từng bên em nay lại đi đâu mất?
"Giọt mưa rơi xuống, nước mắt tuôn rơi"
Khó nhỉ, chúng ta đã cố gắng hết sức. Anh ta là một gã si tình, không một ai có thể khuyên nhủ anh ta.
"Cuộc đời nhạt nhẽo và vô vị, làm quen dần với vị đắng của rượu, thật khó nuốt!"
Vẫn là căn phòng đó nhưng nó u tối và lạnh lẽo. Hình bóng em còn đó nhưng sao tôi không với tới được.
"Cho dù em là ai, em có làm tôi đau khổ như nào thì tôi vẫn sẽ yêu, yêu em đến hơi tàn!"
Đúng là một gã si tình nhỉ?
Em ngồi kế bên tôi, kể mọi chuyện về hắn ta cho tôi. Em kể về những lần hắn em vui, đó chỉ là con số lẻ trong những lần tôi làm em cười. Hắn ta làm khóc, em tìm tôi. Hắn ta làm em giận, em tìm tôi. Đó với em tôi như liều thuốc an thần.
/Reverse/
Có cơn mưa nào? Có chiếc ô nào mình từng trao nhau? Nụ hôn dưới mưa em trao cho họ, tôi chỉ biết đứng nhìn rồi mỉm cười nhẹ cho qua chuyện.
- Hắn ta là một kẻ tồi.
Câu nói đó của tôi nghe nhiều rồi, nhưng tại sao em vẫn yêu hắn?
- Em muốn ôm anh xíu được không?
- Tôi từ chối, bây giờ chúng ta là hai người ở hai ranh giới khác nhau.
Một người thì có bên cạnh người mình yêu
Một người chỉ biết đơn phương mãi một người.
Vỉ thuốc trên bàn. Uống vào đi cho ổn định tâm trạng
Một cốc cà phê, một bài nhạc. Không gian này thật tuyệt vời để khắc hoạ về em.
Em là một tiên nữ
Giữa trời đông cô đơn
Ban cho tôi hơi ấm
Hơi ấm của tình yêu
Vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp này. Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
" Tôi yêu em, em làm người yêu tôi nhé!"
" Em còn đang bận học, anh đợi em nhé!"
"Tôi sẽ đợi em"
Hết xuân rồi đến đông, mỗi mùa lại trôi qua. Lời hứa năm ấy, liệu em còn nhớ? Đáp án là không. Em giờ có người mới xem tôi như bạn hiền. Thật xót xa em nhỉ? Tôi nắm tay em đi vào nơi mình lần đầu gặp phắc hoạ nên bức tranh cuối cùng này. Tuyệt đẹp làm sao! Khó tả nồi bức tranh ấy. Đến lúc tôi đi rồi.
Tôi đưa em về nhà, hắn ta đã đợi sẵn. Em và hắn vào nhà cười nói thật vui vẻ.
Có lẽ đây là lần cuối. Tôi với em gặp nhau. Lọ thuốc ấy trên tay kèm tờ giấy báo tử! Tôi đã chết nhưng vẫn sẽ ở bên em. Đến khi nào lụi tàn.
Em hỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro