Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ping pong" tiếng chuông cửa vang lên.

- Đợi một chút ạ. Một thiếu nữ từ trong nhà nói vọng lại.

" Cạch "

- Ủa, bố Yang sao bố lại đến đấy. Một người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ bước ra.

- Xin lỗi đã đến đường đột mà không báo trước với con. Ngài Yang cười.

- Đây là.....Cô gái ngạc nhiên khi nhìn xuống hai tay ngài ấy đang nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của hai đứa nhóc.

- Chuyện dài lắm.

- Mời mọi người vào nhà.

Hai đứa nhóc chạy thẳng vào nhà mặc kệ có ai nhìn mình hay không, chúng lục lọi mọi thứ có thứ có thể chơi được. Còn hai người kia ngồi xuống sofa cô gái bưng ra ba ly nước.

- Chaeyoung à hai đứa nhóc này, chúng là con của 4 người nghệ sĩ âm nhạc bị tai nạn xe hơi liên hoàn 4 năm về trước đấy, ông bà thì mất sớm nên khối tài sản của chúng là rất lớn. Vì chúng còn quá nhỏ để có thể quyết định thứ gì nên cần có người bảo hộ đến khi chúng lớn. Ta là bạn bè thân thiết duy nhất nên cũng không đành lòng bỏ mặc chúng mà nhận về nuôi.

- Tội nghiệp..hức...... hai em....hức....ấy. Chaeyoung mới nghe đã khóc bù lu bù loa.

- Gần đây vô tình ta có dẫn chúng đến công ty chơi thì bỗng lại phát hiện được tài năng tìm ẩn chảy trong huyết mạch chúng được bộc lộ ra.

- À tin đồn này con cũng có nghe qua. Chaeyoung lau nước mắt.

- Con có nhìn thấy đứa bé tóc vàng kia không, nó tên là Manoban Lalisa con của nghệ sĩ dương cầm Manoban Limario và nghệ siw đàn hạc Song Ji Yeon, còn bé tóc tím là con của nhạc sĩ Kim Tae Young và diễn viên nhạc kịch Park Jiah.

- Wow toàn tên nổi tiếng.

- Còn về tài năng của chúng thì rất đặc biệt vượt trội hơn cả ba mẹ chúng, con bé Lisa có thể chơi được piano với những bản nhạc rất khó. Còn Jisoo thì có thể nghe và phân biệt hoặc đếm số nốt nhạc.

- Không ngờ đấy ạ.

- Nhưng không may tai mắt bọn phóng viên đã biết được chuyện này nên tụi nhóc có thể bị bám theo hoặc ảnh hưởng các sinh hoạt khác của tụi nó.

- Vậy giờ bô Yang tính sao.

- Vì sắp tới ta có công việc cần ra nước ngoài lâu nên ta định gửi chúng ở đây đến khi ta về được không.

- Dạ chuyện này...

- Con sợ chưa bàn với Jennie chứ gì, ta đã nói với con bé từ trước rồi, nó bảo con sao cũng được.

- Vậy thì con sẽ nhận chăm sóc tụi nhỏ.

- Cảm ơn con nhiều, mai đồ đạc tụi nó sẽ được chuyển đến đây, à mà hình như ở đây còn một phòng trống mà đúng không ?

- Vâng đúng rồi nó nằm giữa phòng con và Jennie unnie.

- Được rồi, hai đứa chúng ta về thôi.
- Vâng ạ.
"Cạch" tiếng cửa đóng lại
- Hai đứa nhóc ấy thật bất hạnh.
- Ủa Kuma cưng bị gì vậy sao ai lấy thun buộc lông cưng lại tùm lum vậy còn cái tường đằng kia sao toàn vết bút màu không vậy.
- Chắc là hai đứa nhóc đấy mà. Chaeyoung than vãn
______Sáng ngày hôm sau______
- Nhờ con nha Chaeyoung. Ngài Yang đem hai tiểu quỷ đến.
- Bố Yang đi đi kẻo trễ chuyến bay đấy ạ.
- Ừ tạm biệt con tạm biệt hai đứa.
- Để coi nào đây là phòng của hai em, cùng dọn đồ thôi nào
"Cạch"
- Chaeyoung, nghe nói có hai đứa nhóc mới chuyển vào nhà mình hả. Jennie hớt hải chạy vào.
- Ủa là em đúng không ? Chỉ tay vào Jisoo
"Bộp" tiếng chiếc thùng đồ rơi xuống sàn nhà.
- Jisoo có chuyện gì vậy? Chaeyoung đang dọn đồ nghe thấy tiếng động lạ nên hoảng.
- Chị đẹp thật đó......Jisoo vừa nói vừa chỉ tay vào Jennie.
- Chị???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro