Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người đi lễ xong Chaeyoung dẫn Lisa đến bệnh viện.

- Không, không, không em không đến bệnh viện đâu. Lisa giận dỗi chạy đi.

- Tại sao lại không chứ, em phải đi chích ngừa cảm cúm nữa, trong sổ tay sức khỏe của em ghi là đến kỳ đi khám rồi. Chaeyoung kéo tay Lisa lại.

- Em không muốn phải gặp mấy bà cô y tá già nua đó nữa đâu vừa già vừa dữ nữa. Lisa mặt nhăn lại như bị táo bón.

Lúc trước nhóc từng bị sốt nặng nên được đi bệnh viện, tưởng bệnh viện sẽ tuyệt vời lắm cơ, ai ngờ y tá chăm sóc lại là một bà y tá có tuổi mặt lúc nào cũng cau có, đã vậy ngày nào nằm trong bênh viện mông nhóc lúc nào cũng bị đè ra chít thuốc nữa. Một quá khứ ám ảnh cả cuộc đời.

- Trong bệnh viện đâu chỉ có mỗi bà ấy là y tá mà chị nghĩ bà ấy muốn tốt cho em nên mới làm vậy. Chaeyoung giải thích.

- Haizzz, thôi được rồi. Lisa cộc cằn nghe lời.

- Vậy mới là bé ngoan.

_____Tại bệnh viện_____

- Chị y tá có thể cho em biết phòng khám cho trẻ em ở đâu không ? Chaeyoung.

- À nó nằm ở tầng 2 phòng thứ ba ở dãy bên phải đấy. 

- Vâng cảm ơn chị.

- Ồ em còn trẻ mà có con lớn quá nhỉ. Cô y tá nựng má Lisa.

- À không chị hiểu nhầm rồi đây là em của em đấy. Chaeyoung xua tay.

- À. Cô y tá chào tạm biệt rồi bước đi.

- Phòng thứ ba dãy bên phải, phòng thứ ba dãy bên phải, à đây rồi.

- Chị em thật sự không muốn khám bệnh. Lisa rụt rè nói.

- Không sao đâu mà. Chaeyoung an ủi.

- Người tiếp theo. Tiếng bác sĩ gọi.

- Lisa à đến chúng ta kìa. 

- Dạ chào bác sĩ. Chaeyoung gật đầu chào đưa Lisa vào trong.

- Rồi cháu tên gì nào mấy tuổi. Bác sĩ niềm nỡ hỏi.

-  Cháu tên là Lisa, 8 tuổi.

- Để coi nào cháu đến khám sức khỏe hả. Vị bác sĩ nhìn vào cuốn sổ sức khỏe hỏi.

- Dạ,....vầng. Lisa trả lời nhỏ hết sức.

- Đừng sợ chứ, ta có làm gì cháu đâu. Bác sĩ xoa đầu Lisa.

- Y tá Lee dẫn cô bé đi đo chiều cao, cân nặng, thị lực,.. và làm xét nghiệm, tiêm vắc-xin ngừa cảm cúm giùm tôi. Bác sĩ nói.

- Dạ.

- Cái gì xét nghiệm ?? Là tiêm lấy máu. Lisa được cô y tá dẫn đi, mặt nhìn Chaeyoung hậm hực kiểu như "chị dám lừa em".

Sau một hồi vật vã, cuối cùng Lisa cũng làm xong và đang cùng Chaeyoung đợi trong phòng bác sĩ.

- Dạ bác sĩ đây là kết quả. Cô y tá Lee chạy vội đưa tờ giấy cho bác sĩ.

- Cảm ơn.

Bác sĩ chăm chú coi một hồi rồi lên tiếng.

- Bé Lisa nhà mình có chiều cao và cân nặng khá tốt là 128 cm và 26 kg nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy lượng đường và calo trong người bé khá cao và thị lực có chiều hướng giảm.

- Hả. Lisa há hốc mồm.

- Có phải ở nhà cháu ăn nhiều snack và uống nước có ga không và thường xem tivi, chơi game nên không chịu tập thể dục. Vị bác sĩ nói gần đúng các hoạt động thường ngày của Lisa.

- Thấy chưa chị đã nói em rồi mà. Chaeyoung nhéo má Lisa.

- Tôi nghĩ cô nên áp dụng một số thứ như cho bé tập thể dục nhiều hơn hạn chế chơi game và xem tivi lại điều chỉnh lại chế độ ăn uống và việc đi ngủ.

- Vâng cảm ơn bác sĩ. Chaeyoung cuối người.

- Bác sĩ ơi vậy cháu không được chơi game nữa à. Lisa níu ống tay áo của bác sĩ.

- Đúng vậy. Bác sĩ ôn nhu xoa đầu nhóc.

- Không công bằng Jisoo ở nhà còn chơi nhiều hơn cháu đã vậy còn lười biếng, ham ngủ, háo sắc, thấp hơn cháu cả nửa cái đầu vậy tại sao chỉ có mình cháu bị phạt. Lisa nói một hơi dài.

Lúc nói như vậy mặt nhóc nghiêm túc như ở trại lính, khí chất tỏa ra làm người ta cũng phải đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà lôi cả Jisoo vào như vầy thì chắc là chết thì chết chung cho vui đây.

- Vậy người bạn đó cũng phải bị phạt chứ. Bác sĩ cười khổ trước nhóc tì này.

- OK vậy mới đúng chứ. Lisa quẹt mũi.

- Thôi chúng tôi về trước nha bác sĩ. Chaeyoung tạm biệt bác sĩ rồi dắt Lisa về.

- À cô ơi, tôi có thể xin số điện thoại của cô được không ? Vị bác sĩ đứng lên gãi gãi đầu.

- Hả ?? Chaeyoung nói thầm.

"Thằng cha này định tán tỉnh chị ấy à, mơ đi cưng" Lisa nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ rồi chạy vèo đi chỗ khác làm Chaeyoung hốt hoảng chạy theo, vội nói tạm biệt rồi hẹn có dịp gặp lại sẽ cho.

________Cặp đôi Jensoo_______

- Jisoo à trước đây em đã từng học âm nhạc ở đâu chưa ? Jennie nắm tay dẫn Jisoo đi trên đường.

- Dạ có chứ nhưng mà mấy chỗ trước đây em học á chán lắm. Jisoo thở dài nói.

- Sao vậy ?

- Thì toàn đực rựa dạy không thôi chứ sao. Jisoo mặt không cảm xúc.

- Hả ?!!! Jennie không thể tin được lời đứa trẻ này nói chẳng khác nào những kẻ háo sắc dê cụ.

- Á gà rán kìa, uuuuuu gà rán của tui, chị Jennie mua cho em đi, mua cho em đi, mua cho em đi. Nhóc nhảy cẩn lên, tay thì chỉ vào quán gà bên đường, miệng thì không ngừng vòi vĩnh.

- Bình tĩnh đi nào. Jennie cười, tay xoa xoa đầu của Jisoo

"Đứa nhóc này cũng có nét đáng yêu của một đứa trẻ đó chứ"Cô cười thầm.

                                                                          Tobe continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro