Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành chút thời gian mỗi ngày để quan sát thành phố kia, đồng thời dõi theo hai đứa nhóc mới được nhận về, bọn chúng trông chẳng có gì gọi là 'hậu chấn tâm lý' sau vụ hỏa hoạn tước đi quê hương chúng. Có vẻ như quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều thứ để xử lý nên não bộ đã tạm thời cất đi quá khứ kinh khủng để tiếp tục tương lai mới?

1 tuần vọn vẻn trôi qua, ngày hôm nay đã tròn 2 tuần Tommy và Wilbur được nhận nuôi.

Sau khi bàn bạc với nó về nơi này, cả bọn quyết định sẽ ở tạm một thời gian, nó sau đó cũng có úp mở về lời đề nghị nhận nuôi thêm hai đứa trẻ.

Dù đôi khi trong thâm tâm ông hoàn toàn từ chối lại quyết định nhận nuôi chúng, nhưng chẳng thể bỏ lũ nhóc cho ai đó nhận nuôi, có thể khi đã là một người cha trong gia đình, lòng cảm thông với những đứa trẻ khiến ông dễ dàng nhủ lòng.

—————

Thành phố này trông có vẻ được hoạt động dưới sự chỉ đạo của ai đó, họ làm việc theo khung giờ nhất định, nghỉ ngơi theo quy tắc và chỉ làm việc 7 tiếng một ngày.

Điều đó gây một phần nào dễ dàng đối với gia đình bên kia sườn núi.

———

Đã tầm giữa trưa, nắng đủ để khiến con người ta không muốn rời khỏi bóng râm, Wilbur và Tommy trông tận hưởng cuộc sống ở đây rất thoải mái, chúng dường như mất hẳn kí ức về quê hương bọn chúng, gia đình bọn chúng, giờ đây được lắp đầy bởi một cuộc sống mới, tự do hơn.

  Trong lúc Philza đi vắng, nó được mang trọng trách canh chừng hai đứa nhóc, chẳng khác gì một đứa anh cả trông em lúc bố mẹ đi làm.

Sớm muộn gì thì Tommy và Wilbur cũng sẽ nhanh chóng chán, bọn chúng không thể loanh quanh một chỗ mãi, vốn dĩ đã sinh ra trong một xã hội đầy rẫy con người, khác với nó, không thể tự dưng ngăn bọn chúng không tiếp xúc với con người chỉ để bảo toàn bí mật về nơi sống của Philza hoặc nó được.

  Vốn dĩ ngày hôm nay cả hai phải ngồi yên để chờ nó về, thằng nhóc này lại quyết định trốn Philza để xuống suối bắt cá, vì vấn đề lương thực và vài thứ gấp rút gần đây nên Philza quên béng đi mất việc cho bọn chúng ăn, chỉ là dạo đây ông nhận thấy sự xuất hiện của một con Thiên Cẩu khác, ngày đêm theo dõi hy vọng được gặp lại đồng loại một lần nữa, tới khi ấy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

  Với tính cách hiếu động mọi lúc mọi nơi của Tommy, thì ngồi yên đối với cậu là một chuyện quá nhàm chán và vô nghĩa, khác với Wilbur chịu khó ngồi đợi, Tommy cứ 10 giây lại chạy qua chạy lại một lần, như muốn làm bực mình Wilbur để có cớ chửi cậu, thật tình thì Tommy cũng quá đỗi rảnh rồi.

 
  Ánh mắt không ngừng di chuyển, thứ duy nhất khiến cậu nhóc chú tâm nhất đó là thành phố nhỏ kia, nó khiến cậu nhớ về L'Manberg, ngắm lũ nhóc dưới đó chỉ khiến cậu muốn được xuống kết bạn.

"Sao lại có đứa con gái ở đây?"

  Tiếng hét của một đứa nhóc bên kia khiến cả Tommy và Wilbur chú ý.
Tommy ngừng chạy nhảy, từng bước đến phía sau tảng đá, ngó nghiêng hóng chuyện.

"Nó là con hoang đấy!"

"Là con nhóc bên kia đúng không?"

Tràn cười và những lời nói chế nhạo dần theo đó mà mỗi giây tăng dần, tần suất nhiều và cao đến mức vượt qua giới hạn khi cô nhóc bị cho là bắt nạt kia bắt đầu quát tháo lại thay vì khóc.

"Còn mấy người khác gì tôi? Thứ không có bố mẹ quan tâm!"

  Tommy bất ngờ, sở dĩ khi còn ở L'Manberg, số lượng bạn thì cũng có thể gọi là nhiều, nhiều người đến thì cũng nhiều người đi, chỉ một số nhỏ ở lại và chơi với cậu, qua năm này qua năm khác, đặc biệt là Tubbo và Eret, nhưng về việc có một người bạn là con gái thì hoàn toàn hiếm, chẳng đứa con gái nào lúc ấy thích mấy trò đè dí bắt nhau rồi ngã ra nền đất bẩn đông người qua lại cả.

  Trong tưởng tượng của Tommy, hình ảnh của những đứa con gái luôn là một thứ yếu ớt và mít ướt, không ít lần cậu làm cho con gái người ta khóc chỉ vì làm bẩn váy bọn họ, đối với cậu con gái vừa là thứ phiền phức cũng vừa là thứ đáng sợ nhất trên cuộc đời này.

Còn cô bé kia hẳn là một ngoại lệ, một giọt nước mắt cũng chẳng thấy, có vẻ cô đã quen với trò đùa ăn hiếp này của đám bạn rồi?

  Sau màn đáp trả không tin được đối với đám nhóc chế nhạo cô, bọn chúng dường như bị nói trúng tim đen, bắt đầu chuyển sang trạng thái 'bạo lực', không tiếc thương cho người trước mặt chúng là con gái, liên tục là những cái đạp vào chân, tay, thậm chí có những đứa đứng phía sau không ngần ngại kéo tóc.

  Nhìn cảnh bắt nạt hội đồng này khiến Tommy và Wilbur đều đồng loạt ngứa mắt. Đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến, bọn chúng cũng từng bị như thế, nhưng nhẹ nhàng hơn, chỉ là bị những đứa nhóc khác ném những cái nhìn khinh miệt khi bắt gặp bọn chúng.

  Tommy không chịu được, nhưng cũng chẳng thể lao lên cứu, căn bản là cậu nhóc quá nhỏ con, trong khi đó đám kia lại đi tới 5-6 đứa, đứa nào đứa nấy cao bằng Wilbur, hoặc thậm chí là hơn cả nó.

"Á! Đau!"

  Một đứa trong nhóm bỗng hét lên, khiến lũ còn lại cũng hoảng hốt mà nhìn theo.

"Sao đấy?", một đứa lên tiếng hỏi, trong khi đứa vừa thốt lên câu kia lại ôm đầu, miệng không ngừng mấp máy muốn giải thích.

  Tommy mở rộng tầm quan sát, phát hiện bóng lưng quen thuộc đi từ phía suối đi tới, là nó, nhưng..đang cầm cái gì kia?

"Là Dave!", Tommy nói với Wilbur đang thấp thó phía sau.

"Dave làm gì ở đây?"

  Nó từng bước tiến tới, cho đến khi khoảng cách giữa nó và đám nhóc kia chỉ cách vài bước chân. Bọn chúng căn cứ theo đứa bạn không ngừng rên rỉ những tiếng vô nghĩa, bắt đầu xì xào.

"Mày là ai đấy?"

"Dave"

"Thằng này tóc hồng kìa, lạ ghê"

"Hình như không phải người của chỗ bọn mình"

  Những lời nhận xét cứ thế phát ra từ đám nhóc, còn nó cứ đăm đăm vào cô nhóc đang nằm dưới nền cỏ, hai tay yếu ớt bảo vệ mặt và cổ,

"Mày muốn gì đấy? Bảo vệ con này à?"

"Không rảnh, nhưng đừng có mà giở trò bắt nạt ở đây"

"Thích đánh nhau không? Đồ quái dị-"

"Ê!"

  Tommy lên tiếng sau khi nghe những từ không hay về bạn mình, cậu đã kiềm chế khá nhiều rồi, nếu bọn này còn muốn đánh cả bạn cậu thì cậu cũng bỏ qua cơ thể nhỏ bé này mà quyết chiến với lũ kia.

"Thằng nhãi này nữa?"

"Bình tĩnh nào, có gì từ từ nói.."
  Đến nước này Wilbur cũng từ từ lộ diện, nhưng khác với khí thế hùng hổ của hai người, cậu lại sử dụng từ ngữ giảng hoà hơn là muốn đánh nhau.

"3 chọi 6, biết làm phép tính không đấy?"

  Một đứa được đánh giá là cầm đầu đám này tiến lên, không nói lời nào mà cứ lao tới như để mở đầu trận đấu.

  Tommy và Wilbur trước đây cũng chưa từng đánh nhau, chỉ là những trò trẻ con vật lộn rồi nện nhau ra đất, đứa nào không đứng dậy được thì thua cuộc, chứ mấy chuyện đấm đá này còn lâu mới thắng nổi.

  Nó thì khác, nhờ có Philza dạy mọi điều, gần như tất tần tật mọi thứ mà ông biết, đến cả võ ông cũng dạy qua, nên trông nó né đòn chuyên nghiệp hơn hẳn.

Thằng nhóc kia chỉ được cái to xác, chứ nói đến tốc độ thì trình độ phải nói là không bao giờ với tới được, nó chỉ cần né đúng một cú, sau đó gạt chân thằng nhóc để nó nằm lăn lộn dưới nền đất, bất lực khi biết rằng đối thủ trên cơ mình quá nhiều.

  Lũ còn lại cũng khôn lỏi, đứa đầu đàn bị hạ ngay khi mới bắt đầu, từng đứa rút lui, đến khi 1, 2 đứa cố trụ lại vẫn không tránh được cái liếc sởn da gà của nó, ánh mắt khi nó lườm người ta đã sắc như dao găm, giờ đây nệm thêm màu đỏ như máu khiến sự đáng sợ nhân đôi.

  Nó đứng cách cô nhóc kia vài bước, nhìn Wilbur và Tommy ý muốn gọi cô nhóc dậy.

"Này..này, cậu ổn không?", Wilbur cúi xuống, vẫn không dám đụng tay đụng chân.

"Tớ ổn"
  Cô bé lí nhí, có vẻ như màn tấn công tập thể vừa rồi khiến cô bị thương không ít.

"Bọn họ đi rồi..cậu muốn-đứng dậy không?"

"Ừm..."

Wilbur chìa tay ra giúp, như cách mà cậu trước đây đã chào đón nó. Thấy cô nhóc kia đón nhận nhiệt tình, Tommy cũng ít nhiều bỏ đi sự cảnh giác của bản thân.

 
  Cô nhóc ấy có mái tóc cũng thuộc vào thành phần hiếm thấy như nó, màu nâu nhẹ trải dài từ đỉnh đầu đến gần cuối chân tóc, điểm thêm vài sợi trắng ở phần mái, dài đến ngang lưng, nhưng có vẻ vì sự xô xát mà rối tung cả lên.

"Cảm ơn!"
  Cô đột ngột nói lời cảm ơn, cắt ngang hành động định hỏi thăm tiếp theo của Tommy, khiến cậu giật mình một nhịp.
"Xin lỗi..đây là lần đầu tiên..có người giúp đỡ tớ ngoài bà ngoại ra"

"Không có gì", nó cuối cùng cũng trả lời, rốt cuộc suốt nãy đến giờ chỉ chực chờ câu 'cảm ơn' thôi sao?, "Bọn họ sẽ còn quay lại"

"Tớ biết, và cũng không muốn phải nhờ vả các cậu cứu giúp một lần nữa"

"Bọn tớ sống gần đây, có gì thì vẫn tiện giúp được!"

"Tom-", Wilbur không kịp ngăn Tommy nói ra điều không nên nói.

"Gần đây? Các cậu là người từ chỗ khác đến à?"

  Lại nữa rồi đây, giờ Tommy và Wilbur mới hiểu tại sao nó nói dối về nơi ở cũng như người nhà là vì lý do gì.

"Từ chỗ khác..đúng vậy", nó nhanh chí bào chữa, "Chỉ là lâu lâu sang đây chơi thôi, nhà ở tít bên kia cánh rừng lận"

"Ồ, vậy là hơi xa đó"

"Ừ, xa..", Tommy bỏ qua can ngăn của Wilbur, "Xa lắm! Không qua được đâu"

"Ừ"

  Tiếp đến là khoảng không của sự im lặng, đám nhóc vẫn không biết nên nói gì tiếp theo, 4 cặp mắt hết nhìn nhau rồi lại chuyển qua nhìn trời ngắm đất.

"Tớ là Nihachu!"

"Wilbur, Tommy, Dave"

Theo lời giới thiệu của Wilbur, nó và Tommy sau khi được đọc tên cũng thể hiện cử chỉ cúi chào.

"Chào 2 người!"
"Tớ..phải về rồi, hẹn lần sau nếu có thể sẽ gặp lại"

"Chào"

Cô bé rời đi, không ngừng ngoảnh đầu nhìn bọn chúng như thể chưa muốn chia xa. Tommy nhìn bóng lưng đợi đến khi đã khuất hẳn sau căn nhà, rồi mới quay lại kiếm chuyện với hai người anh.

"Phù-"

"Hồi nãy ngầu lắm Dave!", Wilbur huých vai nó như một lời khen.

"Ngầu?"

"Là việc mình làm khiến người khác phải trầm trồ á!", Tommy quen với việc này từ lâu, cứ mỗi lần giải thích đều để cho Wilbur thế này thật mất công, Wilbur tính không thích nói nhiều, tài giải thích của cậu không phải đến nỗi tệ, nhưng cứ lòng vòng mỏi cả đầu, Tommy là em nên hiểu, vì thế cậu nhóc luôn giành trả lời thay Wilbur.

"Bố dạy cậu hả?"

"Ừ.."

"Bố cậu tuyệt thật đấy," Wilbur dừng lời ca thán, khựng lại 1 nhịp như vừa nhận thức điều gì đấy, "Bố tớ..không thích nhiều lời, ông chỉ dạy bằng hành động"

Nó gật đầu, chủ đề này khiến nó nhớ về ngày ấy, cái cảnh tượng chứng kiến ông Simons bị chém cổ, quằng quại và giãy giụa để níu kéo sự nhận thức về mọi việc đang diễn ra, có Lẽ Tommy và Wilbur đứng phía sau bị che đi hết nên không nhìn thấy, còn nó thì lại thưởng thức rất rõ.

Cũng đúng thôi, nếu đó là một cái giá ông ta phải trả, đôi khi còn chẳng biết ông ta có phải bố ruột của hai cậu nhóc không nữa, không ít lần nó nghe thấy lời mắng nhiếc và chửi rủa không hồi kết của Simons, cả mẹ lẫn con, chẳng phải là bạo lực gia đình sao? Những kẻ gia trưởng như thế chỉ chăm lo cho cái tương lai tự mình áp đặt lên những đứa con, để rồi khi chết đi lại nguyền rủa tại sao trời lại như thế với mình, đơn giản là họ quá ích kỉ.

"Bố về rồi.."
Mãi suy nghĩ, ánh mắt vẫn kịp phát hiện bóng đen quen thuộc trên trời đang hạ xuống chỗ căn lều, Wilbur nghe đến đó liền hoảng hốt, nắm tay hai người còn lại mà chạy nhanh về phía sườn núi.

"Ông sẽ phát hiện mất!"

"Ừ nhỉ!"

Cả 3 đứa nhóc chạy bán sống bán chết để kịp về tới lều, nhưng vẫn không kịp thời gian Philza đã đáp xuống từ hồi nào, ngóng chờ bọn nhóc.

Wilbur và Tommy biết rằng có chạy cũng không kịp nữa, nên từng bước nhỏ và chậm đi, chỉ có nó là hiểu tính Philza sẽ không dễ gì mà mắng bọn nó, một thân làm lá chắn che cho hai đứa nhóc tiến lên phía trước, trông vô cùng thản nhiên và vô tư.

"Bố", nó gọi, mắt không quên liếc kiểm tra và tự hỏi tại sao lũ nhóc lại sợ đến vậy.

Philza trước khi bay xuống cũng đã thấy đám nhóc còn đứng chơi dưới sườn, và cũng chả trách gì mà cấm không cho bọn chúng được chơi, được mở rộng tầm nhìn, được..kết bạn mới.

Wilbur và Tommy vẫn cố đứng nép vào lưng nó, coi nó như vật bảo vệ duy nhất, gương mặt đầy tội lỗi cắm thẳng xuống đất, một cái liếc cũng chẳng dám.

Philza phì cười, nghĩ ngợi rằng bố mẹ bọn chúng có lẽ đã từng nghiêm khắc về việc chơi đùa trước đây của bọn nhóc mà giới hạn phạm vi và thời gian chơi của bọn chúng chăng.
Chạm vào ánh mắt cầu cứu của nó, ông tiến đến nhẹ nhàng, khum người xuống, để bản thân vừa tầm nhìn bằng với hai đứa trẻ.

"Có gì sợ đâu, các đứa chơi thoải mái, như Dave ấy"

Tông giọng nhẹ nhàng, tuy hơi trầm nhưng rõ ràng, cùng với đó là ánh mắt khiến người ta bình tĩnh được phần nào, mọi thứ về ông đều chứa đựng một sự bình yên vô hình, chẳng đứa trẻ nào không chết mê chết mệt với loại phụ huynh này cả. Thật trùng hợp khi màu mắt của Philza khiến bọn nhóc nhớ về mẹ của chúng, bà cũng từng an ủi bằng đôi mắt dịu dàng ấy.

   Nó cựa mình, nhìn lũ trẻ như muốn nói :"Thấy chưa? Chẳng nghiêm khắc như mấy đứa nghĩ".

Wilbur đón nhận hai sự nồng nhiệt một lúc, từ cả Philza và nó, nên cậu thả lỏng đi, gật đầu tỏ hiểu ý của Philza, còn Tommy thấy anh mình cũng có vẻ là ngoan ngoãn nghe lời nên cậu cũng đồng ý theo.

—————

Cái chương này là sản phẩm của deadline, chạy nhanh quá không chuẩn bị kịp kịch bản cho chương này.-.
                                                       Trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro