Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Đến lúc bị ném vào cũi, nó vẫn không hiểu điều gì đang diễn ra với nó.

Nó mang gương mặt hoang mang, tất cả nó có thể làm là ngồi yên với tâm trạng sợ hãi.

  Đám dân làng đứng cách nó hơn 10m, nhìn nó với ánh mắt mà nó không bao giờ hiểu được.

————

  Trời nhanh chóng chuyển tối, nó bị đánh thức bởi luồn ánh sáng vàng trước mặt.
Nó mở đôi mắt, một cách mệt mỏi,

"Mày nhìn thấy gì không?", gã thợ săn cất giọng.
"Là lửa, bọn tao sẽ thiêu mày, tối nay"

  Gã bật cười thành tiếng, như vừa lập một chiến công hậu hĩnh.

Có vẻ tên thợ săn này đang cảm thấy khá thích thú với việc trêu đùa nó bằng cách phán những lời đe dọa, với góc nhìn của một đứa trẻ điều này chắc chắn sẽ khiến chúng sợ phát khiếp.
Nó cũng vậy, dù cho nó có cố gắng bịt chặt tai thế nào đi chăng nữa gã thợ săn vẫn không thương tiếc mà lắc mạnh chiếc cũi khiến đầu nó va chạm khá nhiều.

"Một kẻ cầm thú"
"Đúng vậy"
"Hắn không phải con người, hắn thua cả súc sinh"
"Giết hắn đi, hắn xứng đáng bị như vậy"

Khi nó dần mất ý thức do đầu bị đập mạnh liên hồi, trong tâm trí nó, nó nghe những giọng nói lạ lẫm, cứ liên tục nói lên những điều khó hiểu.

"Giết hắn, thứ súc vật"
"Một khi thoát ra, dìm hắn xuống nước"
"Đẩy hắn vào lửa"
"Moi tim hắn, đâm nát con mắt hắn, bẻ gãy xương hắn"

Nó sợ hãi, càng muốn bịt chặt tai hơn nữa, nhưng đã quá muộn, nó ngất đi trong sự mơ hồ.

——————

Cũng không được nghỉ bao lâu, chiếc cũi bị gã thợ săn nhấc lên, đung đưa qua lại đánh thức nó dậy.

Nó chuyển sang ôm chặt đầu, móng tay cào cấu muốn nát cả da, đơn giản vì đầu nó quá đau,
Cái cảm giác ong ong khó chịu, nhức nhối từ ngoài vô trong khiến nó ước ao muốn chết cho rồi.

Nó dừng hàng động hành hạ bản thân lại ngay khi cảm thấy hơi nóng tạt thẳng vào mặt.
Nó thét lên, cả người chật chọi trong chiếc cũi cố lui về phía sau.

"Đêm nay, hãy chứng kiến một con quái vật bị thiêu sống!"

Trong cơn hoảng loạn và khiếp sợ đó, nó vẫn nghe rõ tiếng nói của gã thợ săn trong khi tiếng "phừng phực" của lửa đang bùng lên dữ dội, gào thét muốn ăn tươi nó.

Cảm giác chiếc cũi đang tiến gần hơn về phía ngọn lửa, hay ngọn lửa đang cháy thẳng về phía nó, nó không quan tâm, điều duy nhất nó có thể nghĩ đến, cùng lúc với giọng nói kỳ lạ xuất hiện trong đầu nó.

"Giết"
"Giết quách lũ người này"
"Nếu bọn ta thoát ra"
"Các ngươi sẽ không còn đường chạy"

"..."

"CÁI QUÁI GÌ THẾ!?"

Ai đó hét lên, tiếp đó là tiếng hô hoán của dân làng.

Tần số cao đến mức lấn át đi cả tiếng lửa cháy đang ăn mòn chiếc cũi.

Nó lắng nghe những tiếng hét, nhưng vẫn không quên cố nép mình hết sức có thể về phía sau để tránh ngọn lửa dồn dập tới, sẵn sàng thiêu rụi nó, nuốt chửng nó.

Ngay khi đó, đầu nó lại tiếp tục va đập một lần nữa, cảm nhận chiếc cũi đang rơi xuống, nó theo bản năng mà quơ quào hai tay, cố nắm một thứ gì đó để trấn tĩnh lại.

Sau khi chiếc cũi va chạm với mặt đất, nó vẫn không thể bình tĩnh lại, vì ngay lúc này da thịt nó bắt đầu tiếp xúc với lửa.

Lại cái khoảng khắc này, lại cái sự bất lực giãy chết này, y hệt lần nó bị đuối nước.

Nhưng.
Lần này.
Tệ hơn.
Rất, rất nhiều.

Cho đến khi lửa sắp cháy rụi cái cũi, sắp xé xác cánh tay của nó thì phần bên trên cũi liền vỡ toang, đống gỗ vụn cứ thế mà rơi trên đầu nó, khói từ đám cháy ùn ùn lao vào, tấn công vào phổi nó.

Một bàn tay đầy móng vuốt nắm lấy cổ áo nó, nhấc nó lên, sau đó ném nó thẳng vào đống rơm cạnh bên.

Nó ngọ nguậy trong đống rơm rạ, lấy hết sức mình thoát khỏi, sau đó giương đôi mắt đỏ ngầu vì đám khói bay thẳng vào mắt.

Thiên Cẩu.

Không sai, dù mắt nó có đau đến mức nào, dù nước mắt có chảy thành dòng làm mờ đi cả tầm nhìn của nó, nó vẫn nhận ra dáng người và đôi cánh quen thuộc đó.

"Bố..!", nó hét lớn.

Thiên Cẩu xoay đầu, nhìn nó, ánh mắt vàng lấp lánh như ngọc giờ đây đang chứa đựng sự giận dữ, nó có thể nhìn thấy điều đó.

Xoạch

Ngay khi Thiên Cẩu chỉ vừa mới nhúc nhích một chút, tiếng thay nòng của súng săn vang lên một cách lộ liễu,

"Mày.."
"Tao sẽ bắn chết mày! Chặt đầu mày ra, rồi thiêu mày với con kia!"

"Ta thách đấy", giọng điệu đầy tự tin của Thiên Cẩu thực sự không khiến ta thất vọng,

Thiên Cẩu nắm giữ ưu thế hơn, thoải mái bay lượn hơn lúc còn trong rừng.

Gã thợ săn bị trêu đùa, phát súng nào bắn ra đều hụt cả,
Gã nhận ra đạn chỉ còn vài viên, chỉ đủ cho một phát súng cuối cùng.

Thiên Cẩu khôn khéo nhận thấy được điều đó, bàn tay mở rộng sẵn sàng kết thúc cuộc chiến.


Giờ đây, trước mắt nó, đã lấy lại được tầm nhìn, một trận chiến đầu tiên nó chứng kiến được, lại ảnh hưởng đến trí óc nó mãi đến sau này.

Gã thợ săn đánh mất cơ hội, nòng súng bị lệch, đạn cũng lạc khỏi đường ngắm, Thiên Cẩu chờ đến thế, tăng tốc đến, một bên tay kéo chặt cổ gã, tay kia làm một đường cung xé toạc cả mặt gã.

"Máu"
"Hắn chết rồi"
"Bố giết hắn rồi"
"Hắn bị giết bởi bố"
"Phải"

"Chết rồi", nó lẩm bẩm trong vô thức theo giọng nói trong đầu.

Đôi tay nhuốm máu đỏ, chìa ra trước mặt nó, kéo nó trở về thực tại.

Nó nhìn bàn tay đó, sau đó ngước lên nhìn Thiên Cẩu.

"Nắm lấy đi"
"Bố đã cứu chúng ta"
"Đi theo bố, chúng ta sẽ ổn"
"Sẽ ổn thôi"

Nó với tay tới, đặt lên lòng bàn tay Thiên Cẩu,

"Dave"
"Con ổn không?"

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro