Mở Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Wilbur không tìm thấy Eret trong văn phòng, và dường như chả có ai trong khu nhà chung, tất cả đều vắng lặng đến đáng sợ, anh đành ẵm Fundy đến phòng y tế, sau đó trở ra ngoài.

Tommy sau khi Tubbo rời đi thì cậu lại ngó về nhà chính, chờ đợi Wilbur quay lại.

"Tao không thấy Eret đâu"

"Sao vậy?"

"Mọi người trong nhà chính, tao cũng chẳng thấy bóng ai, mọi người hình như vẫn đang luyện tập"

"Vừa rồi em thấy vài người chạy từ phía cổng sau vào trại, sau đó biến đâu mất rồi"

"Họ trông như nào?"

"Trông vội vã lắm, ai cũng đi ngựa, giờ này chưa phải lúc để mọi người trở về từ buổi luyện mà đúng không?"

"Ừ...nhưng mọi người vắng thế này làm tao cảm thấy-"


  Tiếng pháo và súng nổ liên tục cách không xa trại lính của Eret, cả hai người đều đồng loạt nhìn lại.

"Gì vậy?", Tommy hoảng hốt, cậu lập tức đứng dậy.

"Đó là hướng của làng phía Nam mà"

"Sao ạ?"

"Mày chưa ghé qua đó bao giờ à? Đó là ngôi làng của những người dân còn sống sót của L'Manberg, nơi đó là nguồn cung cấp lương thực và vũ khí duy nhất đến cái trại lính này"

"Thế đám pháo hoa vừa rồi là như thế nào? Tubbo nói SMP vẫn chưa tìm được ngôi làng đó của chúng ta, chẳng phải..."

"...là dấu hiệu của tấn công! Chết tiệt!"


  Wilbur đột nhiên khoác áo, anh bỏ mặc Tommy mà chạy về hướng chuồng ngựa, vội vã leo lên ngựa rồi chuẩn bị phóng đi, Tommy chẳng hiểu anh đang muốn làm gì, lập tức đuổi theo mà nắm được dây cương.

"Anh định đi đâu?"

"Tao phải sang đó! Từ việc mọi người biến mất đến đám người vừa rồi chạy từ hướng đó về. Tao sợ là có chuyện xấu..."

"Đợi em, em cũng đi-"

"Không!", Wilbur với tay xuống, một bên kéo tay Tommy ra khỏi dây cương, một bên bám vào vai cậu, "Mày chưa đến đó lần nào nên không biết vị trí, với lại nếu có chuyện gì tao không cứu kịp đâu. Ở lại chờ hay hỗ trợ những người khác đi!"

"Nhưng-"

  Wilbur không để Tommy đáp lại, anh chỉ vỗ vai cậu rồi gật đầu, "Nghe lời tao".

Tommy cứng họng, cậu chả muốn vì chuyện nhỏ con này mà cãi lời Wilbur để rồi làm mất thời gian của anh, nhưng cậu đồng thời lại nảy lên suy nghĩ muốn làm trái lời anh, thế nhưng trước khi cậu đưa ra quyết định thì ánh mắt cậu đã bận tâm theo dõi Wilbur rời đi.

----------

1 tiếng trước..


Số lượng lương thực và báo cáo về vụ việc mất tích của vài người nông dân ở làng, Eret và Jack phải dành 1 dịp đến đó để kiểm tra.

  Không chút cảnh giác, tưởng chừng lần kiểm tra này vẫn sẽ bình thường và suôn sẻ như những lần trước.

Tuy nhiên khi đến nơi chưa được bao lâu, một tiếng nổ phát ra ngay giữa làng, khói trắng bốc lên từng mảng lớn, kèm theo là tiếng hét của các con dân xung quanh, vì đa số đều là người lánh nạn tự vụ cháy 10 năm trước nên họ không thể tham gia chiến tranh vì vẫn còn hậu chấn thương tâm lý với chiến tranh, súng và các loại đồ gây kích nổ.


  Dù Jack đã khuyên Eret nên quay về để gọi thêm lực lượng trong tình hình khẩn, thế nhưng anh cứ kiên quyết mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.

Jack chẳng còn cách nào, hiện giờ chỉ có 2 người có khả năng chống trả trong tình huống có kẻ tấn công, còn những người dân còn lại thì chỉ còn nước chạy nhanh khỏi đây.

Trong lúc chạy bám theo sau Eret, Jack liên tục hô hoán những người xung quanh, yêu cầu họ vào trong nhà và đợi lệnh từ lãnh đạo.


  Ngay giữa làng là một cái giếng lớn, mặt đất xung quanh hóa màu đen xì, cỏ như bị cháy xém, nhưng lại hoàn toàn không có tí lửa nào được châm cả, Eret hít vài hơi, mới nhận ra đó là mùi thuốc súng, thế nhưng kẻ nào lại đi bắn súng xuống đất thế này?

Khói tàn vẫn còn vất vưởng trong không khí, vẫn còn nhìn rõ, nghĩa là người gây ra tiếng nổ vừa nãy chưa chạy được bao xa, hoặc nếu có ngựa thì chắc vẫn tìm được.

"Cậu lập tức quay về trại, gọi đội tinh nhuệ cũng như đội kị binh ra đây!"
Eret không ngoái lại nhìn Jack, anh chỉ phất tay ra sau, mắt thì chăm chăm liếc nhanh phía trước.

"Được, cậu đợi tôi"

  Jack hơi lưỡng lự, thế rồi cũng vội vã chạy về sau, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, trước khi quay đầu còn nhìn về làng một lát nữa, tự hỏi đây là một trò chơi khăm hay thật sự là điềm báo của chiến tranh.

----------


  Tommy không thể cứ ngồi yên mãi mà chỉ đứng chờ đợi tin tức về các người đồng đội, hay là Wilbur, chẳng có một bóng ma nào ở trại cả, mọi người dường như đều đã chạy về phía ngôi làng ấy, cậu cực kì muốn giúp, thế nhưng khi ra đến chuồng ngựa, cậu lại đột ngột khựng lại.

Bản thân cậu không hề biết ngôi làng đó ở đâu, cậu cũng chưa từng đến đó, nếu trên đường có chuyện gì xảy ra, hay nếu cậu không đi đúng hướng, cậu có thể sẽ bị lạc, khi đó chỉ thêm gánh nặng với mọi người.

  Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây đầu óc cậu, cảm thấy thật tội lỗi và vô dụng khi đến cả mỗi cái làng cậu cũng không hề biết, nếu thế thì sau này cậu ra chiến trường bằng cách nào? 
Cậu được đảm nhiệm vào đội tuần tra, cũng là một trong những đội được phép ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ, khác với vài đội chỉ có thể quanh quẩn trong phạm vi gần trại hết mức có thể, thế nhưng chưa từng có đợt nào cậu được cử đến để thám thính xung quanh gần khu vực cái làng đó cả.

  Trong lúc rối bời, Tubbo đột nhiên tự đằng sau đi đến,

"Tommy! Có chuyện gì vậy? Tớ không thấy lính canh"

"Wilbur nghĩ rằng có một vụ tấn công ở ngôi làng phía Nam, ảnh đi rồi, tớ muốn giúp, nhưng.."

"Một vụ tấn công? Chẳng lẽ nào...SMP tìm được ngôi làng của chúng ta rồi?"

"Có lẽ.."

"Tớ phải đến đó ngay!"

"Khoan...đợi đã", Tommy kéo tay Tubbo lại, ánh nhìn của cậu vừa van xin vừa bất lực, "Wilbur bảo tớ nên ở lại hỗ trợ mọi người, nhưng tớ cũng muốn đến giúp họ nữa, như..nhưng tớ không biết vị trí đó ở đâu"

"Được rồi, tớ hiểu rồi", Tubbo rời tay khỏi yên ngựa, "Giờ ta sẽ ở lại, như lời của Wilbur, chờ mọi người-"

"Nhưng tớ không thể cứ mặc kệ mọi người ngoài kia, lỡ như có xung đột thật, lỡ như Wilbur-"

  Tubbo không đáp lại gì, cậu chỉ nhìn Tom, sau đó quay mặt lại hướng đi về phía ngôi làng, dường như cậu vừa có một suy nghĩ gì đó.


------


  Trên đường chạy đến, Wilbur liên tục bắt gặp những nhóm nhỏ cũng đi ngựa nhưng chạy về hướng ngược lại, những người đó đều khoác áo của những người lính L'Manberg, nên anh đoán mò rằng có lẽ họ từ ngôi làng đó chạy về, nhưng tại sao lại vậy?

Khi anh dừng lại để dõi theo đám người đó, trên cánh áo choàng có những vết cháy xém, anh cũng chỉ nghĩ là do bên kia có kẻ sử dụng lửa hay thuốc súng, thế nhưng họ chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng, còn từ bộ áo và quần phía trong đều là màu xám xịt, chiếc mũ mà họ đội, dường như cũng quen thuộc với anh không kém.

Wilbur tiếp tục nghe một loạt tiếng pháo, chẳng còn cách bao xa, anh đành vút ngựa đi nhanh.


"Chúa ơi! Wilbur!"

  Jack đứng ngay đầu làng, vừa thấy Wilbur liền hốt hoảng.

"Tôi đây, có chuyện gì vậy?"

"Tôi và Eret xuống đây thăm dò vì có vài thứ không được bình thường được báo cáo lại, thế nhưng có một kẻ đã nổ súng ngay giữa làng, Eret bảo tôi chạy về gọi thêm người"
"Nhưng lúc trở lại thì không thấy cậu ta đâu nữa, những người dân xung quanh cũng bắt đầu hoạt động trở lại rồi"
"...cảm giác như..chẳng có chuyện gì vừa xảy ra nữa"

"Tôi có nghe tiếng pháo và tiếng súng nổ hai lần, thật sự là không có chuyện gì à?"

"Ồ, bọn tôi bắt được vài tên khả nghi, phải bắn như thế chúng mới ngừng chạy"

"Thế ta phải về thôi, ngỡ như là kế hoạch dương đông kích tây của SMP"
"Tôi sẽ theo sau vài nhóm người vừa nãy để quay về trại"

"Gì?", Jack đột ngột trầm giọng, "Ai về? Số lớn đang ở đây để tuần tra rồi còn đi tìm xem mấy thằng oắt nổ súng chạy được bao xa rồi, số nhỏ còn lại thì vẫn đang đâu đó thực hiện nhiệm vụ, tôi chưa lệnh cho ai về cả"

"Nhưng..vừa rồi ở trại tôi thấy có nhóm người trông hoảng hốt lắm, chạy ngựa về xong mất hút, rồi vừa nãy nữa, cũng có một đám nhỏ chạy song song với tôi nhưng hướng ngược lại"

"Khoan đã...đầu tôi hơi rối rồi đấy, cậu giải thích và miêu tả lại chi tiết câu chuyện từ đầu lại được không?"


----------


  Tubbo và Tommy đang hì hục chạy trốn, chạy khỏi nơi dường như là khu vực an toàn nhất của họ hiện tại và trốn khỏi một đám người khả nghi nhưng lại khoác chiếc áo choàng của quân L'Manberg.


Tubbo nhận ra có điểm khả nghi với đám người đó, rõ ràng là những hình ảnh được thêu và những hoa văn được điêu khắc trên áo choàng đều là của những người lính L'Manberg cũ trước đây, không có chuyện vẫn còn những thứ vải này tồn tại lại được sau cuộc hỏa hoạn khủng khiếp thế kia được.

Lập tức có sự đề phòng, Tubbo đã kéo Tommy lên lưng ngựa, cậu chỉ chờ đợi cho bên kia nếu có động thủ gì gây hại đến hai người, cậu sẽ cho ngựa chạy ngay.


  Thế nhưng đám kia lại lùi về sau, một vài tên quay về ngựa và loay hoay điều gì đó.

Bất chợt trong một nhóm nhỏ tầm 6-7 người ấy, chỉ có một kẻ duy nhất không xuống ngựa ngay từ đầu đến giờ.
Cũng là tên mà Tubbo và Tommy quan tâm chú ý đến, có lẽ là tên đầu sỏ.

"Ta phải nhanh gọi những người bên ngoài về thủ trại thôi", Tubbo ngoảnh lại nói với Tommy.

"Nhưng còn đám người kia thì sao? Ta phải canh chừng họ, hay có khi nào là SM-"



Vút-!

"...chúa ơi"

"Bình tĩnh nào-!"

Đám người kia bất ngờ bắn tên về phía hai cậu nhóc, thế nhưng không phải là loại cung tên bình thường, mà chúng có châm lửa ở đầu cung tên, xui thay phát đầu tiên trúng ngay người con ngựa cả hai đang cưỡi, nó chỉ gầm lên rồi đứng thẳng bằng hai chân, đau đớn mà quật ngã cả hai đứa về sau.

Tubbo may sao còn nắm được dây cương nên không bị ngã hoàn toàn, thế nhưng Tommy thì bám không kịp cậu bạn, lập tức đập cả lưng xuống đất.

Chẳng còn có thể sử dụng ngựa được nữa, Tubbo nhảy xuống khỏi con ngựa đang quằn mình với cơn đau từ lửa đang lan khắp bộ lông của nó, cậu đỡ vội Tommy mà cũng kéo tay chạy về sau.

Trước khi nhảy khỏi chuồng ngựa, Tommy có ngoái lại phía sau, chưa gì xung quanh trại đã rải rác những chiếc tên được tẩm lửa, chúng sẽ lan nhanh và đốt sạch cái trại này mất, nhìn cách mà ngọn lửa bén nhanh với cỏ và đang bùng lên, Tommy sợ rằng quá khứ kia của L'Manberg lần nữa sẽ lặp lại.

"Chết rồi, chết rồi", Tubbo liên tục lẩm bẩm, nhìn vào mắt cậu cứ như đang sắp ứa hết nước mắt cả ra rồi.

"Đúng rồi-cái hầm!"

  Tommy chợt nhớ một nơi có thể tạm thời lẩn trốn hiện giờ, may sao cậu biết đến nó, liền nắm tay dẫn đầu.


  Cánh cửa hầm được lấp vội trên đó là những vụn đất lẻ tẻ, cậu chờ cho Tubbo đi xuống trước rồi cố gắng dùng tay không bới đất để ngụy trang nắp hầm, mong sao là bọn chúng không đuổi đến đường này và phát hiện ra.


"Sao cậu biết chỗ này?", Tubbo thở gấp gáp, cậu bạn thậm chí còn không để bản thân được hít thở đàng hoàng, lại đi quanh quan sát nơi hầm ngục bí mật này.

"Tớ và Wilbur tìm được chỗ này, đây là nơi mà Fundy bị giam"
"Tubbo, ta sẽ an toàn dưới đây thôi, họ sẽ không biết đâu"

  Tommy nắm lấy hai cánh tay của Tubbo, ngay khi cậu bạn vừa quay lại, đôi mắt chứa chan nước mắt, như cần bị tác động nhỏ cũng có thể khóc òa ra.

"Ừ-ừ, tớ biết rồi"

Tubbo lau vội nước mắt, cậu cố gắng cân bằng lại nhịp thở.

Tommy có hơi lo lắng cho Wilbur, lỡ như anh quay về và gặp mặt bọn SMP kia thì sẽ có chuyện gì xảy ra không? Hay là hiện giờ có một trận chiến khác ở ngôi làng phía Nam kia?

Dù là gì đi chăng nữa, cậu cũng cầu mong Wilbur toàn vẹn trở về, hoặc ít nhất là còn giữ được mạng mà gặp được cậu.

Chờ được một lúc lâu, bắt đầu trên mặt đất dường như có tiếng động, trần đá cũng bắt đầu rung chuyển, vài mẩu đất phía trên rơi lộp bộp xuống đầu, cứ thom thóp sợ rằng cả cái hầm này có khi sẽ sập mất.

Tommy liều mình, cậu leo lên một nữa cầu thang, lắng nghe bên ngoài qua nắp hầm, Tubbo có cố ngăn vì hiện giờ chưa thể ra ngoài, mà nếu có cố thám thính bên ngoài thế nào cũng vô ích, tốt nhất là ở im chờ mọi chuyện được giải quyết, hoặc ít nhất là đám đó rời đi.

Cho đến khi Tommy dường như ngửi được mùi gì đó, tuy lớp gỗ của nắp hầm và của đất khá dày, nhưng cũng có vài khẽ hở từ ngoài luồn vào được trong,

"Tommy!"

  Tubbo đột ngột hét lên, cậu bạn chỉ tay về phía sau.

"Cháy? Làm sao có thể được?"

  Tommy lập tức chạy đến khu vực phía cuối hầm, có một lỗ nhỏ khả nghi, và khói đen đang được thải vào trong từ cái ống đó, rõ ràng là có tên phát hiện chỗ nấp của hai người, hoặc lửa chỉ là bén quá nhanh đến tận sâu trong rừng này thôi.

"Làm-làm sao đây?", Tubbo sợ hãi, tay cậu cấu chặt vào áo Tommy.

"Chẳng biết nữa, có khi ta phải ra khỏi đây rồi tìm nơi khác thôi"

"Nhưng liệu ta chạy nổi không?"

"...chết tiệt..", Tommy ngoảnh mặt lên cánh cửa phía trên, lưỡng lự, "Nếu giờ ta ra ngoài, chúng có tóm gọn ta không?"

"Nếu chạy về sau sẽ gặp một ngọn đồi khá cao, phía dưới đó có một con sông chảy ra biển, biết đâu mình có thể trốn tạm thời dưới đó"

"Quan trọng là...chúng ta không có vũ khí để chống trả"

"Một con dao săn thì sao?"

  Tubbo giựt một cái túi đeo bên hông, bên trong là con dao nhỏ vừa tay, chìa ra trước mặt Tommy.

"Tớ không giỏi sài nó, chỉ là đề phòng thôi"

Tommy nhìn chằm chằm vào con dao trên tay Tubbo, chợt có vài dòng suy nghĩ miên man về chuyện cũ một chút, mặt cậu hơi nhăn vì nhớ lại việc bản thân đã từng khó khăn để sử dụng thuần phục một con dao như thế nào, nên có hơi nghi ngờ hiện tại.

"...không còn cách nào khác..."

  Tommy miễn cưỡng đưa tay ra lấy, mặc dù cậu biệt khả năng của mình cũng không hơn Tubbo bao nhiêu, hay thậm chí là còn chưa bằng Tubbo, nhưng dù sao thì cũng từng cầm qua và thực hành vài lần.

"Tớ lên đầu kiểm tra trước, nếu an toàn, ta phải chạy hết mức có thể, cậu dẫn đầu, còn nếu không thì tớ sẽ kéo cậu lên trước, sau đó cố chạy ra cái sông gì đó của cậu"

"Khoan đã tớ không thể-"

"Cậu có thể tìm người giúp nhanh nhất có thể, tớ sẽ cố cầm cự đến khi đó"

"Làm sao mà tớ biết được cậu có thể sống khỏi bọn chúng chứ?"


  Tommy không đáp lại lời nào, cậu thở hắt, sau đó ngoảnh đầu lên nắp hầm, "10 năm ngoài kia, tớ nghĩ bản thân có thể sống được vài phút"

"10 năm....?"

Tommy bật nặp hầm, một cách chậm rãi, cậu ló đầu ra ngoài và nhìn nhanh xung quanh.

Làn khói đen từ phía trước, cũng như ngọn lửa được châm vào mũi tên bắn ra vừa rồi, chúng đang sắp ăn cạn và bào mòn hết khu rừng nhỏ này, nếu không chạy nhanh có khi sẽ bị lửa bao vây mà chết ngạt một chỗ.

Tommy một tay để ở dưới, ngoắc lên ra dấu cho Tubbo bắt đầu di chuyển.


  Bất ngờ một con ngựa chạy ra từ trong đám lửa, nó không hề hấn gì, mà thậm chí người nó còn khoác một cái áo mỏng từ đầu đến tận đuôi.

Nó chạy hề hướng Tommy, sau đấy khựng lại, cậu cũng đề phòng mà đưa con dao ra trước.

Làm thế nào mà một con ngựa có thể dễ dàng chạy qua đám cháy đó mà không bị bắt lửa chứ?

"Sao rồi?"

  Tubbo kéo áo Tommy, sau khi thấy bạn mình từ lúc trồi lên lại không có động tĩnh gì, cũng như gương mặt thất thần đó khiến cậu càng lo hơn,

"...có một con ngựa, tớ không biết nên làm gì với nó"

"Con ngựa? Có phải con của tớ không?"

"Không...nó màu đen-"


  Từ phía góc nhìn của Tubbo, một cái bóng xám bất ngờ che lấp đi ánh sáng rọi vào trong hầm, một bàn tay đưa tới, nắm lấy cổ áo của Tommy, Tubbo chẳng kịp cảnh cáo, cậu chỉ có thể nắm chặt phần hông của Tommy, để rồi cả hai bị kéo lên cùng lúc.

"Chà, tôi tưởng cậu nặng lắm, ai dè lại dắt thêm một cái đuôi chuột khác"

Cả hai người ngã nhào ra mặt đất, Tubbo vừa bỏ tay khỏi Tommy một lúc thì bị một kẻ khác lôi cậu lên, sau đó đan hai khủy tay ra sau lưng, khóa chặt mà không thể thoát ra được.


"Đúng như tôi đoán, cậu vẫn bị bắt lại trong trại"

"Mày-!"

Tommy chợt nhớ ra con dao Tubbo đưa cho mình, nó đã văng khỏi tay cậu từ lúc nào.

Mắt cậu lia nhanh chỗ đất khô xung quanh, chợt lướt qua cái cán dao màu đen đằng sau phiến đá nhỏ, định chồm tới với lấy liền có bàn chân dậm xuống trước mũi tay cậu, hơi có chút bất động, Tommy nhìn từ từ chiếc giày kia trở lên trên.

"Cũng không phải là lần đầu ta gặp, đúng không?"

Vừa ngay khoảnh khắc ánh mắt của cậu chạm phải gương mặt hắn, khuôn miệng nghiến chặt, cổ họng run rẩy như muốn thốt vài lời chửi thề, nhưng thế lực nào đó đã chặn lại, cơ mặt cậu có chút nhức nhối, hai con ngươi thì giãn to hết cỡ.

Đúng như tên kia nói, cậu và hắn từng gặp nhau trước đó, và không cần phải soi xét gì nhiều về các đặc điểm khác để nhận dạng hắn, dù lần đầu gặp cũng không thể nhìn thấy được mặt, nhưng cái cách mà chỉ một ánh nhìn đã đủ để đối phương phải dè chừng ấy, cái thứ gọi là sống sót và cái chết ấy nó chưa từng mong manh và dễ vượt qua ranh giới như thế.


"Cậu nhìn tôi như thể mạng sống của cậu trông dễ tước đoạt lắm vậy"

Hắn cười khẩy, lấy tay đưa lên đầu mà đẩy mũ trùm về sau, Tommy bất động, cậu từng nghe Tubbo nói rằng SMP rất cẩn trọng trong việc giữ danh tính, và cả gương mặt bọn chúng nữa, đó luông là lý do bọn chúng trùm cái miếng vải đen ngòm bất kể cái mũ trùm có che cả tầm nhìn bọn chúng đi chăng nữa.

Thế nhưng chẳng phải tên này là thủ lĩnh à? Sao mà lại cứ thế lộ mặt trước một người như cậu? Ý là nếu có thì phải là trong dịp quan trọng, hoặc với người đứng đầu hay có quyền lực gì đó chứ?

  
  Cậu ngớ người, giờ đây mới tận mắt nhìn được hết đặc điểm về hắn, bất giác có hơi đắc chí trong lòng, nếu giờ thoát được cái mạng cùng Tubbo trở về, tên này chết chắc với cậu, cậu sẽ miêu tả kĩ càng không sót một chi tiết về hắn! Đến khi đó có lẩn trốn trong đám thuộc hạ cũng bị cậu bắt tận cho bằng được.

"Cậu cười?"

  Tommy giật bắn người, bất giác đưa tay lên sờ miệng mình, đúng thật là cậu có hơi nhếch mép miệng lên theo phản xạ, liền xua tay xuống mặt đất mà đứng bật dậy.

"Thời gian sắp hết rồi", hắn quay đầu về phải, hướng đi về trại của Eret, nở một nụ cười quái dị, "Chúng đang về, bạn của cậu, anh của cậu"

"Mày rốt cuộc là định làm gì!? Cứ thế mà tấn công-"

"Anh cậu đang tìm cậu đấy, mau về nhà đi nhóc con"

  Hắn liếc cậu, như lời gián tiếp muốn cậu ngừng thắc mắc.

"Thả cậu ta ra được rồi"

Tommy sực nhớ đến Tubbo, từ lúc bị kéo lên đây cậu đã không có một giây nào để kiểm tra bạn mình như thế nào, hắn vừa nhắc thì cậu lặp tức quay đầu lại.

Tên thuộc hạ để ý đến hắn, sau đó liền gật đầu, đồng thời bỏ buông một tay ra, cả người Tubbo không chút phòng bị, liền ngã đập cả người trước xuống mặt đất, Tommy hốt hoảng chạy đến đỡ, mắt vẫn đề phòng tên kia.

"Hẹn gặp lại, khư khư.."

Tên khốn thủ lĩnh kia nhìn Tommy trước khi quay mặt đi, còn cố tình cười khẩy khiêu khích cậu, sau đó chậm rãi lấy hai tay trùm chiếc mũ áo lại, hắn nhảy phắt lên con ngựa gần đó, rồi rút dây cương, cả hắn và tên thuộc hạ cùng con ngựa đi vào đám lửa đang tạo thành một bức tường lớn, cứ thế mà đi qua như chẳng có miếng lửa nào có thể bén được bọn chúng.

"Chết tiệt, bọn chúng tấn công vô tội vạ mà không suy nghĩ sao?"

  Tommy thầm chửi rủa, trong khi hai tay đang dìu bạn mình ngồi dậy.

"Đây là lần đầu tiên", Tubbo thở hắt.

"Cái gì?"

"Trước đây SMP từng gây ra vụ hỏa hoạn, cậu biết nó như thế nào rồi đấy, nhưng đó là khi chúng có kế hoạch và chỉ một lần tấn công sau bao thế kỉ ấy, thành công biến L'Manberg gần như đi vào tận diệt, nhưng lần này..."

  Tubbo bỗng nhiên ho sù sụ, cậu chỉ vào hai tay mình, vừa rồi tên kia gần như bẻ cả khớp tay cậu ra đằng sau, vì giằng co quá sức nên ảnh hưởng không ít, 

"Ta phải rời khỏi đây, đám cháy đang đến rồi.."

"Đi tìm Wilbur đi"

  Tubbo níu áo Tommy, ngay khi cậu có ý định khuân Tubbo lên, liền bị cậu bạn ngăn lại, Tubbo lắc đầu, "Tên đó...chậc...chết tiệt!"

Tubbo gào lên, "Hình như hắn bẻ tay tớ thật rồi"

"Cái gì?!"

"Làm ơn Tommy, đi tìm Eret và Wilbur nhanh lên, tớ sẽ đi về hướng con sông, nếu tìm được hãy đến đó"

"Sao tớ có thể để cậu lại với tình trạng hai tay còn chẳng hoạt động được-"

"Tommy...tớ từng một lần trốn khỏi 1 tên SMP truy lùng mình và tìm được một chỗ nấp ở gần con sông, thế nên sẽ không có chuyện gì đâu, tớ có thể chạy mà"

Tommy mím chặt môi, cậu rất muốn làm theo lời của Tubbo, nhưng lại sợ, với tình trạng hiện tại của Tubbo thì chỉ một cú đẩy thôi cũng đã cận kề cái chết rồi,

"Tay còn lại thì sao?"

"Vẫn..."

"Giữ nó, cậu cần nó hơn"

"Nhưng mà..."

"Tớ cũng không hoàn toàn sử dụng được nó thuần phục đâu, thế nhưng với cậu có còn hơn không"

  Tommy đứng dậy, một chân đưa ra sau, chuẩn bị tư thế chạy nước rút hết mức có thể, ngoảnh lại nhìn Tubbo, cậu bạn đang đứng dựa vào cái cây gần đó,

"Nhớ giữ được cái mạng đấy"

Tubbo chỉ gật đầu, ngay khi đó, Tommy biết rằng cuộc đua đã bắt đầu.

  Thật may mắn khi địa hình lại là một trong những ưu điểm của cậu, ngọn lửa đang dần bít hết lối ra giữa khu rừng với trại, cậu chạy men theo bức tường lửa, đến một điểm nhất định, trước khi ngọn lửa kịp lan thêm, Tommy đã đánh liều nhảy vút qua đám cháy vẫn đang bập bùng, thành công vượt qua ải đầu, giờ đây cả khu trại đều loạn lên hết, Tommy đảo mắt xung quanh, cố gắng tìm cho bằng được bóng lưng của anh mình, cậu trượt xuống dốc, đảo nhanh ra kho vũ khí.

Cả khu trại giờ đây quanh đâu cũng đều thấy có lửa bén tới, những túp lều lớn nhỏ đều bị cháy khét, mọi người đang chạy về và lấy những món đồ cần thiết, không thấy Jack, càng không thấy Eret, Tommy bắt được một con ngựa đang hòa vào dòng người hỗn loạn, cậu leo lên lưng nó rồi hất dây cương ra sau, chạy quanh trại với hy vọng cuối cùng tìm được Wilbur.


----------

Cả người Wilbur và con ngựa anh đang cưỡi như hai mũi tên song song với nhau, một trên một dưới, bay vun vút về trước, đã có một vài chuyện không đúng xảy ra, và giờ anh đang cùng một vài nhóm người khác chạy về trại để kiểm tra.

Wilbur đã miêu tả lại bộ trang phục mà mình thấy khi lướt qua đám người khả nghi, Jack đã lập tức hét lên và vò đầu, anh bảo nếu không nhầm thì đó là bộ trang phục của lính L'Manberg ngày xưa, sau cuộc hỏa hoạn năm đó, mọi thứ về L'Manberg đều theo tro tàn mà bay đi mất, kể cả những bộ trang phục đó, không lý nào người trong trại lại mang những thứ đó.

Wilbur vừa nghe xong đã đoán ngay đám người đó đang cải trang thành người của L'Manberg chỉ thông qua chiếc áo choàng kia, liền lên ngựa phi thẳng về lại làng, Jack đã yêu cầu vài người trở về cùng.

Ngay khi về trước cổng, anh hoảng hốt, từ khi nào mà mới rời khỏi trại chưa được lâu, mà giờ đây đã có một đám cháy ở ngay giữa rồi.

"Mẹ nó-Tommy!!"

  Wilbur phi về căn lều của hai anh em, nhưng không thấy Tommy đâu, hướng mắt về chuồng ngựa, ngay đó có một con ngựa đang bị thiêu dưới đất, chết tiệt, có khi nào...

"Chia ra kiểm tra! Còn đội kia! Tìm cách dập lửa!"

  Dù Wilbur chẳng có chức cao gì, vẫn chỉ là một lính thường, nhưng trong tình thế lúc này, cần nhất là một người có trí óc xử lý nhanh và đưa ra phương án giải quyết hợp lý, nhóm người phía sau theo sát Wilbur tới giờ, gật đầu mà đồng ý làm theo lời anh.


  Anh vò đầu, không biết Tommy giờ đang ở đâu, nếu tìm được chỗ nấp thì may, còn nếu vướng vào tên SMP nào đó thì...

Dù anh hơi ghen tỵ và cảm thán với độ may mắn của Tommy, khi mà cậu em mình liên tục gặp những tên SMP mà chưa có tên nào ra tay với cậu, nhưng lúc này có lẽ chúng sẽ không nhượng bộ như trước nữa, có khi đây sẽ là thời điểm mở đầu cho chiến tranh.


Wilbur chạy ra ngoài phạm vi trại, hét lớn tên Tommy, hy vọng tìm được cậu, hoặc ít nhất là nghe được tiếng cậu đáp lại.

Một hồi dạo quanh, không có kết quả nào, Wilbur giờ chỉ ước kiếm được tên thủ lĩnh Dream kia, giết hắn rồi quẳng xác hắn ra trước mặt mọi người, cả hai phe, anh muốn kết thúc cái chiến tranh khổ sở hai anh em từ hồi nhỏ đến bây giờ.

Đang hỗn loạn, Wilbur sực nhớ đến căn hầm bí mật kia, nhỡ đâu Tommy biết đường tìm đến đó mà trốn thì sao?

Vừa nghĩ đến, Wilbur đã lập tức kéo dây cương, lao nhanh vào khu rừng.


"TOMMY! MẸ NÓ!! TAO NÀY!"

  Đến trước cửa hầm, anh thấy một phần đất bị đào ra, lộ rõ chiếc nắp gỗ, vừa mở nắp ra, khói đen xám nghi ngút tích tụ bên trong trào ra bên ngoài.

Nhìn vào trong, không lý nào Tommy còn ở trong đây được, cả căn hầm đều tràn ngập mùi khói lửa, Tommy sẽ không ngốc đến mức chịu cam ở dưới đây đâu.


"...Wilbur?"

Tiếng gọi phát ra từ phía sau, anh lập tức xoay đầu lại, nhưng xung quanh lại chẳng thấy bóng ai.

"...chúa ơi, Tubbo!"

  Ngay khi định bỏ mặc giọng nói đó, Tubbo từ phía sau tảng đá nhỏ bước ra ngoài.

"May quá...ra là anh tìm được đến đây rồi à?"

"Ừ, mày có sao không đấy?"

"Em ổn mà..."

"Mày ở đây, nhưng Tommy đâu?"

"..ớ..em tưởng Tom tìm được anh nên mới dẫn anh đến đây?"

"Thế trước đó nó ở đâu?"

"Em bảo Tommy đi tìm anh, còn em trốn ra con sông gần đây vì tay em bị gãy, nhưng có một đám SMP chạy từ hướng đó về nên em phải trốn"

"Mẹ ơi...nếu nó xuống dưới đó.."


  Wilbur chạy ra mép rừng, nhìn xuống, từ lúc nào mà anh không hề để ý đến có những kẻ khả nghi trà trộn trong đám người L'Manberg này, Wilbur đảo mắt, cầu xin bắt gặp được mái tóc vàng phía dưới kia.


"Gahhhhh-Ahhh!!"

Tiếng hét của hàng loạt người vang lên cùng lúc, anh sững người, cả Tubbo vừa mò ra bên cạnh cũng đang tính nói vài lời, nhưng khi nhìn xuống dưới cũng cứng họng theo.

"Hôm..hôm nay..."

Tubbo lắp bắp, "Chúng ta sẽ bị bọn chúng diệt sạch mất.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro