Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài An đi phía theo sau người đó- mà thậm chí còn chẳng biết có nên gọi là người không- lên đồi theo một con đường nhỏ được trát xi măng. Trên đường được khảm đá cuội để chống trượt, từng tia sáng của mặt trăng rung động qua tầng lá dày trên đỉnh đầu. Hoài An cảm thấy không thoải mái. Nó biết ở trong rừng, nơi chẳng có lối đi và ánh trăng không rọi đến vẫn còn nhiều thứ nữa, vẫn đang dõi theo bước chân nó. Những tiếng động truyền đến từ nơi đó làm linh hồn nó xao động. Trong rừng luôn là một nơi yên tĩnh đến ồn ào: tiếng loài chim đêm đập cánh, con chuột kiếm ăn chạy xẹt qua bên chân, tiếng kêu nghe như giọng cười quỷ dị của một loài nào đó hay những âm thanh vỡ vụn chẳng thể truy tra điểm xuất phát. Từng hơi thở của núi rừng mang theo hơi nước lạnh lẽo đập vào người nó đến phát đau, nhiều lần còn như có như không mà suýt cọ vào vết ban trên cổ.
"Mở to mắt ra đi, con. Nhìn cho kĩ." Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ thả chậm nhịp điệu, nghiêng người nhìn về phía Hoài An. Giọng nói của người nọ tràn đầy âm hưởng xưa cũ, giống như thu âm của một thước phim đen trắng lâu đời vậy. Trong một giây phút đó, những tiếng động bên tai chợt biến mất không còn dấu vết, và con đường trước mặt trông cũng có vẻ sáng hơn. Căng thẳng dần vơi đi, nó nhìn rõ những thân cây thẳng tắp được ánh trăng khoác lên một lớp áo trắng bạc. Những thứ trong rừng đã thôi không nhộn nhạo khiến cho khung cảnh trở nên xinh đẹp đến bất thường. Người đàn ông chờ cho Hoài An bước đến ngang hàng với mình, bàn tay đeo găng đặt sau lưng nó, giúp nó đi về phía trước. Từ góc độ này nó có thể nhìn thấy xương quai hàm của người đàn ông lộ ra qua một góc mặt nạ. "Có vẻ hơi gầy"-nó nghĩ. Càng tiến vào sâu thì đường càng dốc. Đến khi hai người cảm giác được sắp lên đến đỉnh đồi, một cái hang đá xuất hiện lấp ló đằng sau khúc quanh của lối đi. Hang đá gai góc và đen kịt dễ khiến người ta cảm thấy bất an. Con bé có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng bản năng nói cho nó biết rằng mình nên ngậm chặt miệng lại thì hơn. Nó cũng không biết vì sao lại phải làm như thế, giống như bụng của nhím, cánh của chim, việc mở miệng ra cũng tương đương với việc giơ điểm yếu của mình cho người khác xem vậy.
Hai người cùng đi vào hang động. Hoài An cố gắng đi sát bên người đàn ông, nếu có thể, nó còn muốn bám lấy áo của người đó nữa. Tiếng bước chân của một mình nó đạp xuống nền đá nghe có vẻ đặc biệt chói tai. Hang đá như có vết tích của con người kiến tạo qua, hai bên vách hang có những đường vát sắc bén và phía trên có những chỗ lõm vào, đen kịt, vừa đủ cho một hai người ngồi. Hoài An không dám nhìn lâu vào những khoảng trống ấy, như thể ánh mắt tập trung vào nơi đó đủ lâu thì chắc chắn sẽ có thứ gì đó bò ra vậy. Thế nhưng hang đá này chẳng hề sâu, cũng không phải hang chết. Đi qua một khúc ngoặt là đã có thể thấy ánh trăng rọi vào từ một cửa hang còn rộng hơn ban đầu. Cảm giác căng thẳng dần buông xuống, Hoài An bước lên mấy bước để nhìn thử thì bất ngờ nhận ra chẳng còn đường nào để đi nữa. Từ cửa động kéo thẳng xuống là một con dốc dựng đứng, gió lùa qua những tán cây mang theo cảm giác ớn lạnh, bên dưới có thảm thực vật không biết đã phát triển bao nhiêu năm, cành cây khô chĩa từ dưới đất lên trông còn nguy hiểm hơn cả những lười dao sắc bén. Men theo ánh trăng, nó cố tìm một lối đi nhỏ ở hai bên cửa động nhưng không thành công. Nó quay lại muốn tìm kiếm một câu trả lời từ người đàn ông, nhưng một bàn tay đã nhẹ nhàng đẩy sau lưng nó, làm nó bước thêm một bước vào khoảng không.
"!!!!!" Trong một tích tắc ấy, trước khi Hoài An kịp nhớ ra được hiện tại nó không có tim thì tim nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Nó nhắm chặt mắt lại, nhưng cơ thể thay vì mất trọng lực rồi rơi xuống thì chân phải đã vững vàng giẫm lên mặt đất, thậm chí vì dùng lực mạnh nên mũi chân còn hơi đau. Nó vẫn không dám mở mắt ra, cho đến khi một tiếng phì cười khó nén khiến cho mọi cảm xúc sợ hãi gần như tan biến. Mở hé mắt ra nhìn, nối tiếp với cửa hang là một con đường được treo đầy đèn lồng đỏ. Ánh sáng từ đèn lồng chiếu rọi toàn bộ con đường, xoa dịu đi linh hồn đang kinh hãi của Hoài An. Không tin vào mắt mình, nó nhìn về phía sau- vẫn là cửa hang đó, nhưng phía trước lại là một khung cảnh khác. Ở nơi ánh đèn không chiếu đến được chẳng còn gì nữa cả, chỉ có bóng đêm đen kịt, dường như ngoại trừ con đường này ra thì những thứ còn lại đều chẳng hề tồn tại. Trước mặt nó có hai người nữa đang đứng- một người là người mang mặt quỷ còn lại với bộ đồ màu đen, còn người khác là một cậu trai đeo mặt nạ với bàn chân đặt vững vàng trên đất.
"Trong nhà con bé này còn nuôi thú trấn trạch nữa nên hơi khó vào". Người đàn ông áo trắng nói. Dừng lại một chút, hắn ta tiếp tục: "Đám ở trước cửa ngõ ngửi được mùi của nó nên rục rịch không yên, để hôm sau đi vào làm công tác tư tưởng cho chúng nó." Sau câu nói đó, Hoài An cảm nhận được ánh nhìn của người còn lại đặt lên nó đằng sau lớp mặt nạ. Đoạn người đó tiếp lời:
"Trên người con bé nổi ban nghiêm trọng rồi, bị thứ gì cắn à? Trông có vẻ không giống."
"Tôi cũng chưa hỏi kĩ, nhưng chắc phải mang qua chỗ lão Sâm để lão xem cho."
     Hai người kia như đã bàn bạc xong rồi, quay ra thì thấy cả hai đứa trẻ con đều đang nhìn mình, tự nhiên lại thành hơi chột dạ: "Ơ sao mấy đứa không nói gì cả thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro