Chap 2: Người yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tao có Crush rồi, đám chó bây bớt suy nghĩ bậy bạ hộ cái." Khánh chả thèm liếc đến đám tụi nó, mắt nhìn chăm chú vào điện thoại.
Ring...Ring...Ring
   "Alo ngoại, con nghe ạ. Dạ con về liền, con đang đi với Thư với đám thk Thành, Khánh ạ. Dạ dạ, con nói thiệt mà, ngoại thử nói chuyện với nó đi ạ" Nhi mở lo ngoài đứa đến giữa bàn nhìn tụi nó. Thành cũng hợp tác bảo lớn:
"Dạ ngoại ơi con nghe đây ạ, Nhi đang đi với con ngoại đừng lo nhé, có cả Thư nữa, nó không chạy xe bốc đầu đâu ngoại đừng lo." Thành cười ngã ngửa vừa nói. Nói thêm lát thì ngoại chỉ bảo nhớ về sớm, tối xe cộ rất nguy hiểm các thứ blabla.
"Hết năm nay chuyển trường rồi cố lên. Phải quen thêm mấy anh nữa để có kỉ niệm nàooo" Nhi bước ra khỏi quán vươn vai nói với Thư.
Thời Gian Trôi Nhanh như chó chạy ngồi đồng. Mới đó đã thi giữa kì 1 rồi, mọi người tất bật tập, làm phao nhét tùm lum. Cô cùng lũ bạn cũng không thoát. Cả nhóm chia hết rồi, mỗi đứa học 1 môn thế nào cũng 10 điểm full tất cả thôi.
2 tuần sau khi thi giữa kì. Cô giáo thông báo rằng có vài bạn trong lớp thi được điểm tuyệt đối khá tốt cần tuyên dương và tuyên truyền tinh thần học tập này đến các bạn trong lớp. Cô đọc danh sách các bạn có tên và đúng như cô nói, cả nhóm cô ai cũng trong danh sách cả, cô cười hí hí đập tay với mấy đứa bạn ngồi gần. Giờ ra chơi Bách lại đập bàn cô lúc cô đang giỡn với con Chi...
"Tao biết mày thích tao rồi, hôm qua mày làm rơi cuốn tập có ghi mày yêu tao. Mày không cần làm màu thế để lấy sự chú ý của tao đâu Nhi. Mày có muốn làm người yêu của tao không?"
"Thiệt hã, tao đợi câu này cuat mày lâu lắm rồi. Tao thích mày lắm, rất rất thích lun "
Bách đắc ý đi ra, khoác vai cùng đứa bạn lớp cạnh bước xuống cantin. Còn Nhi thì vui vẻ mặt hớn hở hẳn ra. Thư quay xuống nhìn thk Minh, rồi đánh vào đầu thk Thành đang ngủ ra hiệu cho nó nhìn vào group của đám:(hình ảnh từ mắt bạn Nhi nhìn vào)

Thư: Nó lại nữa rồi bây ạ

Khánh: Nhi có bồ mới nữa chứ gì=))

Thành: Ngoài chiện đó ra còn có gì mà nhạt nhẽo hơn không

                 Chứ còn gì nữa:Nhi

Lân: Ồ, là bất ngờ dữ chưa

Trung: (trả lời Lân)
Là bất ngờ dữ ròi đó. Nhi có thể nào kiếm ai đó làm tụi anh bất ngờ hơn được không em.-.

An: Hừm tao tưởng thk nào thú vị hơn, thk đó mặt cứ ngong ngong, mặt nó như trên trời.

                  Để em giúp anh hạ
        cái mặt nó xuống nha:3 :Nhi

An: 😒

Đang: Thêm 1 người ngu ngốc àh...

Sau cuộc trò chuyện vô trí ấy thì tiếng chuông reo vừa vang lên. Bách bước vào, nhìn cô với ánh mặt khinh khỉnh. Giải lao 5p Bách bước xuống bàn cô bảo cô xuống cantin mua hộ hắn chai nước suối. Cô vui vẻ hơn hở chạy ra khỏi lớp...ngoài trời đang mưa nhỏ giọt từ từ làm ướt nhẹ vai áo cô nàng. Bước xuống cantin cô thấy đám anh cô đang học thể dục, cô lại kéo ghế ngồi xuống giựt chai nước trong tay Đang đang uống, hớp 1 hớp to. An nhắc:
"Khát thì mua thêm, uống như cá chết khát thế này người ta nhìn vào bảo tụi anh không chăm được em gái thì mang tiếng"
"Ủa đám thk Thành không cho em uống nước à" Cường vừa uống nước vừa nhìn sang cô.
Nhưng thấy cô lắc đầu, Nhi đi mua nước dùm thk Bách chắc rồi, con nhỏ này lúc nào cũng vui được mấy hôm thôi. Lân mở điện thoại ra điện cho 1 số khá quen thuộc của đám.
"Alo, cho tôi 1 bàn 12 người như cũ nhé. Uhm, đúng rồi. Sớm hơn, cỡ khoảng 20h tới 4h sáng hôm sau. Vài chai rượu vang, ít thuốc giải rượu. Đúng cứ như mọi lần. Uhm, chào em" Lân tắt điện thoại bỏ vào balo dưới chân.
Nhi liếc mấy ông anh của mình, đi lại mua nước, xong lao lên lớp dưới cơn mưa lất phất.
Bước lên lớp, cô đưa chai nước cho Bách. Cả người run lên vì lạnh, mặt hơi ướt vì cơn mưa nhẹ ngoài kia. Bách cầm lấy chai nước rồi ném sang cho thk bạn ngồi cạnh sau đó kéo cô vào lòng ôm lấy cô.
"Ấm hơn chứ, sau lại ngốc thế này cả người ướt hết rồi. Để anh ôm em cho ấm nhé nhók." Bách ngọt ngào nói vào tai cô, mặt cô đỏ ửng lên vì ngại, sau đó đứng phắt dậy chạy xuống bàn mình và ụp mặt xuống bàn. Miệng hơi nhếch lên, đám Thư thì thở dài nhìn nhỏ bạn mình có sở thích độc lạ thì lắc đầu chán chả muốn nói. Bách nhìn Thư biểu hiện thì đắc ý lắm, cứ nghĩ cô gái mà mọi người hay đồn là trapgirl cũng chỉ bình thường, hay ngại và có chút nhàm chán, chứ chả có gì đặc biệt lắm.
Sau 13 ngày, cô đồng ý quen hắn, mỗi ngày họ cũng nhau đi học, đi ăn, cười giỡn như nam nữ 9 trong bộ truyện tiểu thuyết. Bách càng thích cô gái nhỏ này hơn, tuy tình cảm đi lên nhưng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro