Chap 4 : phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh vác bạn vào động , một lực giữ chặt tay bạn , thân thể to lớn đè lên thân ảnh nhỏ bé của bạn . Bạn ngơ ngác chưa hiểu gì thì anh đã chặn môi bạn lại bằng một nụ hôn và...chuyện gì đến sẽ đến 😆🤭🤫

Mấy you tưởng có H đúng không ? Lừa đấy =)))
Tui muốn giữ cho mọi người trong sáng mà 😆 đừng đốt nhà tui 🥺

Sáng hôm sau , bạn người ê ẩm nằm trên giường , anh đã tỉnh dậy từ lúc sớm , bạn quơ tay sang bên cạnh , hơi ấm đã mất , không thấy anh , bạn hơi tủi thân , hành người ta cả đêm giờ lại trốn đi đâu
JK: dậy rồi sao ? Ta có ra ngoài hái ít hoa quả , muội ăn chứ ?
Y/n: hức , bế ta * dang tay ra , nhìn anh với con mắt long lanh *
JK: chậc, đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ* bế bạn lên *
Qua lớp áo mỏng , bạn nhìn thật rất mê người , JK chửi thầm
JK: * mẹ kiếp , mê người đến thế , không được , mau nhịn ! *
Anh đặt bạn lên đùi , tay cẩn thận đỡ lấy eo bạn , ân cần giúp bạn rửa mặt
JK: đói chưa , nhanh ăn sáng đi
Y/n: Jungkook a~ đút cho ta
JK: được được , đợi ta lấy cho muội
Bạn nhởn nhơ ngồi trên đùi anh mà nghịch ngợm , anh khó chịu , giọng anh khàn đặc lên tiếng
JK: đừng ngọ quậy nữa nếu không nó tỉnh sẽ giận mà phạt muội đấy * giữ chặt bạn ngồi im *
Bạn nghe xong không dám nháo nữa , hôm qua còn đau lắm , bất mãn hôm qua hành bạn nay còn dám dọa bạn , bạn lấy tay cào tay anh , anh thấy bộ dạng dễ thương của bạn mà có chút dung túng đưa tay cho bạn cào , miệng hiện lên nụ cười hài lòng

Ăn xong , bạn ở nhà đợi anh , anh đã đi săn rồi , buồn chán , bạn muốn về Đông Gia quá , sống tự lập cũng đã nửa năm rồi bạn chỉ mới về thăm Đông Gia 1 lần , tỷ tỷ của bạn lại còn đang bị bệnh ,chuyến này bạn muốn về thăm tỷ ấy . Chuẩn bị chút hành trang , bạn nhanh chóng lên đường . Để lại lời nhắn

- Ta về Đông gia một chuyến , ngươi ở lại đừng quậy đấy

Phủ Đông Gia

-tiểu thư , sao người lại về đây ?
Y/n: ta về thăm mọi người , cho ta vào chứ
-tiểu thư... thật ra..tiểu thư nên lánh mặt bây giờ đi ạ
Y/n: ngươi nói vậy là sao? Sao ta lại phải lánh mặt ?

Bạn đang khó hiểu thì trong phủ vang lên tiếng đàn bà chua ngoa , giọng nói khiến người ta chán ghét , người đàn bà đó chỉ thẳng vào bạn cất giọng khinh thường

- con ranh kia , ăn xin đi chỗ khác mà xin , đứng trước phủ bọn ta như thế , người khác nhìn vào mất hết sĩ diện !!!
-tiểu thư, người này ....* tên cái cổng lên tiếng hỏi han *
Y/n: không sao , để ta tự giải quyết
Bạn đi thẳng vào , tay đặt ngang hông , ung dung đi ngang qua người bà ta
- con ăn mày khốn khiếp này , ai cho mày vào đây ! * bắt lấy tay bạn *
Y/n: phủ của cha tôi , sao tôi lại không được vào * hất tay bà ta ra *
- cha ?Hừ , con khốn , mày lừa ai chứ , mày là con gái tướng quân Đông Gia ? Ăn nói hàm hồ , ta làm mama ở đây cũng đã gần nửa năm , sao ta lại không biết !
Y/n: người ăn nói hàm hồ là bà mới đúng , ta- nhị tiểu thư của Đông Gia , Đông Y/n !!! * giơ thẻ lệnh của nhị tiểu thư *
-tiểu thư....tôi xin lỗi ..tôi có mắt như mù *quỳ xuống , mồ hôi lã chã *
Bạn không nói gì ,quay người đi , bà ta bị nguyên cục tức nên khuôn mặt hiện rõ sự tức giận , quát tháo tất cả mọi người , bạn đi thẳng vào phòng bạn , tiểu Mai thấy liền chạy lại ôm chầm bạn
-tiểu thư , người về rồi , tiểu mai nhớ người
Y/n: tiểu mai , tiểu cúc đâu ?
TM: tiểu cúc , tỷ ấy ...
Y/n: tiểu cúc làm sao ?
TM: tỷ ấy , trong lần đi hái thuốc , bị nhiễm độc tính của rắn Sơn Cốc , hiện vẫn đang được điều trị ....chưa biết sống chết ra sao
Y/n: muội ấy bị vậy lâu chưa ?
TM: khoảng hơn 1 tháng rồi ạ
Y/n: không đúng , độc tính của rắn Sơn Cốc rất mạnh , dính phải sau nửa canh giờ đã mất mạng , sao lại một tháng rồi vẫn còn điều trị ?! Đúng lẽ là khỏi rồi cơ chứ ?!
TM: sao thái y nói vẫn còn điều trị
Y/n: ta cần gặp thái y một chuyến ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro