Chap 6: nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong với cha bạn , bạn lập tức đi tìm Du Tử , Du Tử đang huấn luyện cho các binh sĩ . Bạn đi đến kéo tay Du Tử đi . Các binh sĩ nhìn nhau ngơ ngác , chả ai mắng bạn cả , vì bạn được lòng mọi người trong doanh trại rất nhiều nhờ tài năng và sự đáng yêu của bạn , các binh sĩ trở về trại nghỉ ngơi

Y/n : Du Tử , huynh có biết về căn bệnh này không? * đưa tờ giấy ghi rõ căn bệnh của tiểu cúc , mong chờ hắn biết được chút ít *
DT: căn bệnh này , ta từng gặp qua một lần rồi , mà người mắc bệnh là ai vậy ?
Y/n : tiểu cúc , nô tỳ của ta
DT : à, cô nhóc tóc tím lạnh lùng , cô nhóc đó có đan điền là thuộc tính hỏa đúng không?
Y/n : đúng vậy
DT : vậy là đúng rồi , rắn Sơn Cốc tuy rất độc , đúng là có thể giết người , nhưng chỉ nguy hại nhiều nhất đối với người thuộc nguyên tố Băng , nô tỳ của muội thuộc hệ hỏa , lẽ ra chỉ nên bị rối loạn đan điền chứ không thể chết, vì vậy nên là có thể cầm cự , còn về tại sao muội ấy phản ứng lại với thuốc giải độc vì cơ thể của muội ấy bị nhiễm " phong hàn " khiến cho phản ứng lại thuốc giải độc thuộc hệ hỏa
Nên dừng uống thuốc và tụ khí , đan điền sẽ tự được khôi phục lại, và độc tố sẽ tự biến mất
Y/n : vậy sao ? Vậy nguồn gốc của nó ?
DT : đến từ phía Bắc của rừng Sa Hạ , nơi ấy vốn có sương lạnh gấp nhiều lần so với mức nhiệt bình thường nên nhiễm phong hàn cũng không là lạ
Y/n : ra vậy , cảm ơn huynh , hảo huynh đệ * đập tay với hắn *

Bạn chào tạm biệt với mọi người trong doanh trại rồi trở về phủ , nghỉ ngơi rồi mai về với ngốc của bạn thôi

Sáng hôm sau

Y/n : tiểu mai , muội nghe rồi chứ , đừng cho tiểu cúc dùng thuốc nữa, tụ khí là được rồi
TM : tiểu mai nhớ rồi , tiểu thư đi cẩn thận

Rừng Vạn Tử

Y/n : Jungkook a ~ ta về rồi đây

   Động vắng tanh , bạn có chút hụt hẫng, bạn đang mong anh sẽ đứng trước cửa đợi mình về, lòng có chút thoáng buồn

   Săn tay áo lên nấu cơm , bạn nấu cơm chờ anh về , đến tận trưa anh vẫn chưa về , bạn có chút lo , chính xác là vừa giận vừa lo . Chưa bao giờ anh đi lâu thế , bình thường nếu đi lâu anh luôn gửi lời nhắn cho bạn , bây giờ thì chả có tờ giấy nào ... ta thích muội .. câu nói khiến tim bạn nhói lên , bảo thích bạn mà lại bỏ đi

   Không có tâm trạng ăn uống nữa , bạn đổ hết những món bạn tốn cả buổi sáng để nấu ,đem cho tiểu Bạch ăn ( hổ trắng bạn nuôi )

   Vào động , nằm trên giường , bạn mãi không thể ngủ , cảm giác khó chịu hết cả người, cảm giác mong chờ anh về mỗi lúc một nhiều, đây là nhớ sao ? Đắm chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn , bạn chìm vào giấc ngủ

     Chiều tà xuống , bạn tỉnh dậy sau giấc ngủ , đầu bạn quan vòng vòng, đau đầu quá

     Ngáp ngắn ngáp dài, bạn đi tắm cho tỉnh táo , vừa mới cởi y phục xuống , tiếng bước chân tiến lại gần bạn , bạn sợ hãi , giữ chặt y phục , ngó đầu ra nhìn , cầm theo cái chày rồi từng bước tiến ra ngoài

    Chả có ai , do bạn tưởng tượng chăng ... bạn thở phào nhẹ nhõm , đóng cửa lại , bỗng một thân hình to lớn ôm lấy bạn

   Bạn định hét toáng lên thì âm thanh quen thuộc vang lên
JK: suỵt , là ta * nói vào tai bạn *
Y/n : jungkook , sao huynh giờ mới về * ôm lấy anh , kể tội *
JK: ta ra ngoài tìm dược liệu, về nấu canh bổ cho muội ăn , mà ....* ánh mắt anh tối dần *
Y/n : sao cơ ?
JK: thả ta ra , nhanh lên Y/n
     Anh chạy vội ra ngoài , mẹ kiếp , chiếc áo mỏng khi đi tắm của cô khiến anh vô tình đánh thức thứ không nên đánh thức , cả người anh nóng lên , suýt đè bạn ra rồi , phải kìm chế !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro