Chương 1: Xuyên không- kì thi hunter (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồng sáng chói loá, mắt tôi đau điếng, cảm giác như không gian xung quanh thay đổi hoàn toàn.Dòng thời gian méo mó chảy mãi, tôi cảm thấy như mình đang ở nơi nào đó xa lạ.Mở to đồng tử,ánh sáng vừa nãy biến mất rồi.Thay vào đó là không gian lạ lẫm, khoan đã...Nơi này quen thật.Hình như tôi đã thấy ở đâu rồi.
Một cái đường hầm, tựa như vậy.Nó dài đằng đẵng, dù có cố nhìn hay tìm kiếm cũng chẳng thấy điểm kết thúc.Tôi ngồi bẹp dưới đất, xung quanh là mấy trăm con người đang nườm nượp chạy về phía trước, đuổi theo một người đang dẫn đầu.Tất cả đều trông rất lạ...nói sao nhỉ...Anime..?
Tôi giật mình, ngồi dậy phủi đi bụi bẩn trên áo,dụi mắt mấy lần, quan sát thật kĩ.
" Chẳng lẽ...mình xuyên không hảaa???!!"
" Khoan đã nào,.." tôi nhìn xung quanh thêm lần nữa, lấy tay đập vào đầu mình..đau thật.
" Nhưng..ca phẫu thuật...còn cả căn bệnh nữa."- tôi kiểm tra cơ thể, cảm giác khoẻ khoắn hẳn ra.
" Đây...đây là sự thật.!!!" - tôi nhảy cẫng lên vì vui mừng, cả chút lo lắng nữa, chẳng biết lúc đó qua con mắt người khác tôi trông kì quặc như nào.
Mặc kệ đi..Tôi quay ngang dọc, đi thêm vài bước.
"Hunter x Hunter!!"- tôi phán đoán
Mất mấy chục phút để xác nhận. Tôi đi tiếp, và lọt vào con mắt tôi là một cậu bé với mái tóc xanh lá...hmmm..là nhân vật chính!!! Wowww.
Tôi chạy theo ngay lập tức, với sự háo hức và tò mò với một thế giới lạ lẫm.
Nhưng chỉ được vài bước, đột nhiên sau lưng có một lực mạnh va phải tôi, tôi ngã xuống nền đất lạnh. Phần mắt cá chân hơi rướm máu .
" Này!! Đau quá, ai vậy?" - tôi ngẩng mặt lên, bực tức nói.
Và đồng tử đen láy va phải một người, một cậu bé với mái tóc bạch kim, đôi mắt sắc xảo đến lạ. Ước chừng tuổi 12, bằng tôi.Trên tay là một chiếc ván trượt.Nhìn quen nhỉ ...tôi vận não..à! Nhớ rồi..là Killua, chắc vậy. Tôi không rõ nữa, bộ anime này tôi đã xem khá lâu rồi..
Nhưng tính sau đi, cho dù là anime, đời thực hay xuyên không gì đó. Cứ phải tính sổ trước đã.
" Cậu!!..-" tôi lên tiếng, nhìn cậu ta, thế nhưng chưa hết câu đã bị ngắt lời.
" xin lỗi!" - cậu ta nhìn tôi một lúc, nói một câu ngắn gọn sau đó rời đi.
Hả?..cái gì, tôi là ai cơ chứ. Đâu có dễ dàng vậy.
Tôi nhăn mặt, ngồi dậy, cậu ta làm bẩn hết áo tôi rồi!.
Chỉnh chu lại quần áo, giờ mới để í giày tôi mang là giày patin. Tiện lợi thật.
Tôi mở phần bánh xe của giày, trước đây cũng từng học qua bộ môn này nên trượt cũng chẳng khó khăn gì. Tôi sẽ tìm cậu ta.
Trên đôi giày ấy, tôi đi xa hơn về phía trước, cậu ta đã khuất bóng sau hàng dài những con người khác. Tôi cứ đi và đi mãi, hành trình dài và cuộc đời của tôi sẽ được làm lại ở đây.
......
30 phút rồi, cuối cùng thì với đôi mắt sáng như sao, bộ tóc trắng ấy lại lần nữa nằm trong tầm mắt tôi, thấp thoáng. Tôi trượt nhanh hơn, khi đến một đoạn nhất định, tôi làm một đường trượt dài, ngang hàng với cậu ta, dễ tính sổ hơn rồi.
" Chạy cũng nhanh đấy, đồ đầu trắng thô lỗ!"
Tôi lẩm bẩm.
Cậu ta quay sanh nhìn tôi.
" Ồ, là cậu, nãy tôi xin lỗi rồi mà."- Cậu ta ung dung từ tốn nói.Làm tôi phát tức
" Ừ ừ thì xin lỗi, nhưng chỉ thế thôi hả??, cậu thô lỗ cũng vừa thôi"
" Chứ muốn sao? Chẳng phải vẫn đang thoải mái trượt trên đôi giày đó rồi nói chuyện với tôi hả?"- cậu ta thản nhiên, một câu nói thôi đã đặt nhẹ vấn đề hẳn.
Tôi xịt keo, cũng câm luôn. Chẳng có lí lẽ để bắt bẻ, tôi tự biến mình thành trò cười rồi!
Cuộc trò chuyện ngắn vậy thôi, cậu ta lại lần nữa tăng tốc. Không không, đâu có dễ vậy!
Tôi nhanh tay với lại, nắm lấy cổ tay cậu ta. À, không hẳn, với cái tốc độ đó, tôi chỉ kịp xượt nhẹ qua. Nói chi là giữ lại, không bắt kịp làm tôi mất đà suýt ngã, thật may khi có người kéo tôi lại.
Tôi ngước lên vốn định cảm ơn, nhưng lại là cậu ta. ..thôi thì coi như bỏ qua vậy.
" Hửm? Không tính cảm ơn hả?"
" Không, hoà rồi, miễn cảm ơn"- tôi phán, cười có chút gian, cậu ta cũng chẳng đáp lại nữa. Tiếp tục đi.
Coi như mọi thứ đã giải quyết xong.
Và giờ thì phải tin rằng tôi thật sự xuyên không rồi.
Bầu không gian lặng thinh, chỉ có tiếng thở và bước chân đều đều khắp đường hầm rộng lớn, với mỗi con người đều mang quyết tâm máu lửa...
" Này ...."- chợt có một tiếng gọi vang bên tai tôi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro