#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang khiến tôi phải nheo mắt, gần cuối xuân không khí đã dần nóng lên. Nhớ đến điều ấy, tôi nghĩ đến kỳ thi cuối kỳ một, chắc khoảng hai ba tuần nữa.

Sau khi thi xong, chúng tôi sẽ có một chuyến đi thực tế. Nói là vậy, chứ thực tế phạm vi chúng tôi có thể đến chỉ thuộc Fuika.

Thông thường thì học sinh sẽ được phát một tờ giấy khảo sát, sau khi thu thập ý kiến thì địa điểm sẽ được quyết định. Thành ra, nếu không đi theo số đông thì ý kiến của một người chỉ như muối bỏ biển.

Mà, không chỉ có vậy còn có thêm vụ lập nhóm ba người nữa. Bình thường thì tôi sẽ chỉ viết bừa cái gì đó, sau đó tìm một nhóm lẻ nào đó rồi làm cái bóng theo sau là được.

Tuy nhiên, năm nay có nhiều chuyện đã thay đổi. Tôi chẳng biết mình sẽ như thế nào trong tương lai, cứ mỗi lần suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu tôi thở dài một hơi.

Tôi bước đi với đầu óc đang suy nghĩ về những chuyện lung tung. Cửa hàng tiện lợi cách khu nhà tập thể mười phút đi bộ, tôi để ý thấy khu xung quanh đây khá là vắng.

Xung quanh có tương đối ít nhà dân, mà kể cả có thì khu nhà tập thể kia cũng có khả năng để tiếng ồn vang ra bên ngoài. Ít nhất thì đó là những gì “hắn ta” nói với tôi.

Khi bước vào cửa hàng tiện lợi, cảm giác mát lạnh của điều hòa bên trong làm tôi cảm thấy khá dễ chịu. Đầu tôi nhanh chóng hạ nhiệt sau khoảng thời gian đi bộ dưới ánh nắng.

Tôi đi một vòng quanh cửa hàng, chọn vài món bánh ăn vặt, thêm vài chai nước ngọt. Cả hai chúng tôi vẫn chưa ăn sáng, nghĩ đến điều ấy bụng tôi khẽ sôi lên.

Cả nơi này chỉ có một vài người, dù sao thì cũng đang là giờ hành chính. Mới chỉ tám rưỡi khi tôi kiểm tra điện thoại của mình, cảm giác lối sống và thói quen hằng ngày bị thay đổi khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Sợ hãi sự thay đổi là một phần của con người, tôi nghĩ rằng điều đó cũng là bình thường. Khi đã quen với điều gì đó, ta sẽ có xu hướng tránh khỏi những cái mới, chỉ muốn ở trong vùng mà an toàn cho bản thân.

Tôi không giỏi giang hay tốt đẹp gì mà nói những điều tích cực vô nghĩa như “không trải nghiệm được cái mới”, kể cả khi ở vùng an toàn ta vẫn có thể trải nghiệm được điều gì đó.

Thế nhưng, tôi nghĩ rằng sự thay đổi là điều hiển nhiên phải đến. Con người và môi trường sẽ tự nhiên thay đổi kể cả khi ta không muốn.

Điều đó cũng tương tự với những gì xảy ra tôi lúc này, sớm hay muộn thì tôi cũng quen với tất cả những điều này. Thế nhưng, sự thay đổi ấy cũng đáng sợ vì ta sẽ dẫn quên đi cái “tôi” của chính mình.

Vừa chọn thức ăn, tôi vừa nghĩ lung tung trong đầu. Tôi không rõ Ayama có bị dị ứng hay không thích ăn thứ gì, mà cũng không có thời gian để hỏi cô nàng.

Tôi quyết định chọn bốn phần Katsudon bình thường, dù sao thì món này cũng dễ ăn. Lúc nào về thì tôi hỏi Ayama sau vậy, cơ mà nghĩ như vậy với hoàn cảnh của hai chúng tôi thì có cảm giác khá kỳ lạ.

Ayama kiểu gì cũng sẽ phải ăn mọi thứ tôi đưa vì cô nàng không có lựa chọn nào, thành ra việc hỏi như thế này mang lại cảm giác không đúng lắm.

Thấy đã đủ những gì mình cần phải mua, tôi bước đến quầy thanh toán. Một mùi hương khá quen thuộc tấn công khứu giác của tôi.

Hương thơm này khiến tôi có cảm giác mình đã ngửi thấy qua ở đâu đó. Tâm trí tôi chìm vào trong những ký ức, nếu tôi không sai thì là nó đã xuất hiện trong căn phòng ngày hôm qua.

Cảm thấy bất ngờ với điều ấy, tôi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của mùi hương đó. Một cô gái vừa bước ngang qua tôi, tôi không nhìn thấy mặt, cô nàng đội một cái mũ lưỡi trai màu xám.

Mái tóc cô gái đó màu đen tím, cô nàng mặc bên ngoài một chiếc áo hoodie tối màu, nó rộng hơn người của cô nên dáng vẻ khá là thu hút ánh nhìn.

Nhận thấy mình đang hành xử một cách kỳ lạ, tôi ngừng không nhìn nữa mà bước đến quầy thanh toán.

Tổng cộng hết ba nghìn yên, tôi cầm hai cái túi hơi nặng bước ra khỏi cửa hàng. Rời khỏi không gian mát mẻ kia, tôi tiếp tục tắm mình dưới ánh nắng.

Hai vai tôi hơi nhức mỏi vì ngủ sai tư thế, giờ thêm việc phải xách hai túi đồ khiến tôi dễ mỏi hơn bình thường.

Thêm mười phút đi bộ nữa, tôi trở về khu nhà tập thể. Khó khăn sách đống đồ lên cầu thang, tôi chật vật mở cánh cửa.

Thở một hơi nhẹ nhõm sau khi phải đi bộ dưới ánh nắng, tôi không khỏi thoải mái khi bước vào căn phòng.

Ayama ở trên giường, ôm lấy hai chân của mình và ngồi vào góc. Nhìn Ayama giống hệt một con thú nhỏ, cô nàng nhìn về phía tôi, biểu cảm không có gì quá đặc biệt.

Tôi lấy một hộp Katsudon và chai nước ngọt cho Ayama, đống đồ còn lại thì nhét bừa hết vào một cái tủ lạnh nhỏ có sẵn trong phòng.

Nhận lấy bữa sáng, Ayama bắt đầu ăn một cách dè dặt. Không cần phải ép cô nàng nữa, tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm. Chắc là Ayama cũng dần chấp nhận được những chuyện này.

Hy vọng bữa ăn này cung cấp đủ năng lượng cho Ayama, bởi vì ngày hôm nay sẽ là một ngày dài với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro