#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chậm rãi tiến về cánh cửa, nhưng chợt nhận ra để Ayama như vậy thì không ổn cho lắm.

Mặc dù bản thân tôi chẳng quan tâm đến chuyện ấy, nhưng khi suy nghĩ về hậu quả thì quả thực không vui vẻ gì cho cam.

Tôi nắm lấy tay Ayama rồi kéo cô nàng về chiếc giường. Sau khi cố định Ayama lại, tôi cẩn thận tiến phía cánh cửa.

Không có cách nào để nhìn ra bên ngoài, tôi đành chậm rãi mở hé cánh cửa. Khác với những gì tôi tưởng tượng, phía bên kia chẳng có ai cả.

Cảm thấy đủ an toàn, tôi mới mở cánh cửa ra. Thận trọng quan sát xung quanh, tôi nhìn thấy một cái hộp nhỏ bên dưới sàn.

Trong khoảng vài giây, tôi nghĩ rằng đây là một trò đùa hay gì đó tương tự. Thế nhưng, người có thể làm những thứ này thì chỉ có một mà thôi.

Tôi thở phào rồi nhặt cái hộp lên, bên trong khá nhẹ. Một tiếng nhạc chuông lạ tai vang lên, tôi giật mình suýt nữa đánh rơi cái hộp.

Bên trong là một cái điện thoại thông minh và nó tương đối mới. Tôi bỏ qua sự bối rối của mình rồi nghe máy, giọng nói đầy máy móc vang lên từ bên kia.

Thở dài với tình huống hiện tại, tôi đưa mắt nhìn vào Ayama trong phòng. Cô nàng ngồi ở dưới sàn, ánh mắt tò mò nhìn về tôi.

Sau khi ghi nhớ những nhiệm vụ được giao, tôi thở dài rồi bước vào trong nhà. Bên trong cái hộp còn một cái vòng cổ, tôi cầm nó rồi đeo vào cho Ayama.

Tôi tháo sợi dây xích dưới chân của Ayama, sau đó mạnh bạo kéo cô nàng đứng dậy rồi bước đến cửa. Trước khi ra khỏi nhà, tôi cởi quần của Ayama.

Vì cái áo cô nàng đang mặc quá khổ so với cơ thể của cô, nên nó nhìn rất rộng, chẳng khác gì một cái váy cực kỳ ngắn. Tuy nhiên, nó lại gần như không che được gì cả.

Phần đùi trắng mịn và háng của cô nàng hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Ayama cố gắng kéo cái áo thấp xuống với hy vọng nó có tác dụng nhưng tôi thấy rằng điều ấy khá vô dụng. Ngoài ra, núm vú của cô còn nhô lên khỏi áo, trông cực kỳ khiêu gợi

Hai chúng tôi rời khỏi căn phòng, tay tôi nắm chặt Ayama, cố gắng không để cô có cơ hội kháng cự.

Ayama cố gắng cử động, cô nàng khẽ vùng vẫy khi thấy được tự do. Trong thoáng chốc, Ayama thoát khỏi tay của tôi, cô nàng vội vã chạy đi.

Cứ ngỡ có được tự do phía trước, Ayama chẳng còn quan tâm gì đến xung quanh. Hi vọng nằm ở trước mặt thì sao mà phải nghĩ ngợi gì mà không nắm lấy nó, có điều mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Ayama khẽ co giật rồi ngã gục xuống đất, chẳng phải vì cô nàng vấp chân hay gì. Tất cả đơn giản là do cái vòng cổ, nó đã giật điện Ayama.

Nó đã được cài đặt liên kết với cái điện thoại lúc nãy, chỉ cần cô nàng cách tôi tầm một trăm centimet thì nó sẽ tự động giật điện Ayama.

Không chỉ vậy, tôi còn có thể điều khiển cường độ dòng điện và có thể giật cô bằng một nút bấm trên điện thoại. Ayama chẳng có cơ hội chạy thoát, hi vọng ở trước mặt cô sau cùng chỉ là ảo ảnh.

Ayama bị dòng điện 25V chạy qua cơ thể làm cho đau đớn, cô nàng cố gắng lết cơ thể của mình một cách khó khăn. Tôi tiến từng bước đến chỗ của Ayama, khoé mắt cô hơi ướt, mặt hơi nhăn vì đau đớn.

Tôi không rành về điện nhưng cũng đủ khả năng để hiểu việc bị dòng điện 25V giật là như thế nào, không chỉ vậy mà còn là ở cổ. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy ớn rồi.

May mắn đây là dòng điện an toàn không gây chết người, nhưng cơn đau này có khi còn tồi tệ hơn cái chết. Ayama nhìn lên tôi một cách sợ hãi, nhận ra bản thân mình chẳng thể chạy được cô nàng chấp nhận bỏ cuộc.

“Đứng lên.”

Tôi nói với tông giọng thấp, chẳng có chút cảm xúc nào. Ayama hơi bối rối và sợ hãi nên bất động, chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Tôi bấm nút trên màn hình điện thoại, cơ thể Ayama khẽ giật khiến cô nàng vội vã đứng dậy.

Tôi đã giảm dòng điện xuống mức tương đối thấy, không gây quá đau đớn mà chỉ là một cú giật nhẹ vừa đủ.

Ayama sợ hãi, hơi co người lại hai tay cố gắng dùng cái áo che đi phần thân dưới đang khỏa thân của mình. Tôi ôm lấy vai Ayama kéo cô về phía mình, sau đó xoa bóp ngực của cô.

Tất cả những chuyện này quả thật là tàn nhẫn, cho con người ta hy vọng rồi đập vỡ nó trước mắt người đó. Tôi chẳng biết trên đời này còn gì tuyệt vọng như vậy hay không.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình và lạnh sống lưng. “Hắn ta” chẳng hề nhân nhượng một chút nào, đến cả một con quỷ cũng không tàn độc đến thế này.

Ayama khẽ đẩy người tôi ra, nhưng cô nàng không dám dùng quá nhiều sức. Chắc là Ayama chỉ đang cố gắng tạo một khoảng cách mà cô nàng cảm thấy thoải mái và an toàn.

Dù tỏ ra chút phản kháng, nhưng cô nàng đã biết nghe lời hơn rất nhiều. Hai chúng tôi cứ thế mà rời khỏi khu nhà tập thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro