#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Ayama trở về khu nhà tập thể, mở cửa xong hai chúng tôi bước vào trong. Ayama đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích lấy một bước.

Tôi nghĩ rằng chẳng cần phải xích cô lại nữa làm gì, sau khi chứng kiến tôi sử dụng bạo lực tự thân Ayama sẽ hiểu rằng không nên kháng cự.

Sau khi kiểm tra giờ trên điện thoại, tôi thở dài. Mới chỉ khoảng hơn bốn giờ một chút, kể ra chúng tôi ở lại công viên cũng khá lâu. Thêm chuyện mấy gã kia nữa, thành ra thời gian cũng trôi qua kha khá.

Giờ tôi tự hỏi mình nên làm gì, thì sực nhớ ra là lúc nãy quên mất việc mua đồ ăn buổi tối. Giờ lại ra ngoài thì tôi hơi lười, mà giờ nấu thì không có nguyên liệu lẫn vật dụng nấu nướng.

Tôi còn quên mất cả chuyện gọi điện thoại cho Yori, tầm này thì chắc cô nàng cũng gần về rồi. Một ngày thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cho tinh thần của tôi khá là mệt mỏi.

Chắc hai chúng tôi lại phải đi ra ngoài thêm một chuyến nữa, tôi quyết định để Ayama ra ngoài nhiều hơn để cô nàng không cảm thấy quá ngột ngạt. Bỗng nhiên tôi thấy như thể đang chăm sóc thú cưng vậy, tuy có hơi sai trái nhưng cái cảm giác này cũng không hẳn là quá tệ.

Tôi quyết định khoảng sáu rưỡi bảy giờ rồi mới ra ngoài, thế nên trước tiên thì đi tắm đã. Tôi kéo Ayama vào nhà tắm, mở vòi sen và xả nước nóng vào bồn tắm.

Vẫn như mọi lần, tôi ôm Ayama từ phía sau. Ở tư thế này thì tôi khó mà kiểm soát phần thân dưới được, mặc dù đã làm ít nhất là mười lần từ ngày hôm qua đến giờ nó vẫn có thể cứng lên nhờ chút kích thích.

Không thoải mái với việc bị chọc vào da từ phía sau, Ayama khẽ di chuyển. Sau khi tắm mình qua xà phòng, tôi và Ayama ngâm mình trong nước nóng. Được một khoảng thời gian thư thái như thế này khiến đầu óc tôi nhẹ nhàng hơn một chút.

Tắm xong, tôi dùng khăn lau khô cho Ayama như mọi lần. Sau đó, kéo cô nàng đi ra ngoài để lấy quần áo, Ayama ngượng ngùng mặc đồ lót vào, mặt cô nàng ửng đỏ nhìn đi chỗ khác.

Ayama không thể tránh khỏi việc mặc một cái áo thun nam, lần này thì tôi cho cô mặc tạm quần của mình, vì dáng người thon gọn và mảnh khảnh cái quần hơi rộng so với cô. Dáng vẻ ấy có chút buồn cười, nhưng cũng vô cùng dễ thương.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, vào khoảng bốn rưỡi tôi bước ra ngoài căn phòng để gọi điện cho Yori. Chẳng bất ngờ khi cô bạn của mình ngay lập tức bắt máy, tôi vội vã xin lỗi.

“Xin lỗi, để cậu phải lo lắng rồi.”

“Xin lỗi thôi sao mà đủ, phải đền bù cho tớ vì đã lo cho cậu mới được.”

Nghe thấy cô bạn mình nói thế, tôi khẽ bật cười. Giờ thì nên nói bừa vài lý do nào đó cho cô bạn của mình tin là được, tuy cảm thấy hơn tội lỗi vì phải nói dối như vậy nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác.

“Hiện tại tớ đang ở cùng một người bạn, trong một khoảng thời gian sẽ không về nhà.”

Tôi nói một nửa sự thật cho Yori, ít nhất thì cũng làm cô bạn mình bớt lo lắng được một chút. Tôi vẫn chưa rõ bao giờ mình mới có thể về nhà, có khi tôi phải ở nơi này đến khi tốt nghiệp luôn ấy chứ.

“Này….tớ..”

Yori ngập ngừng, chẳng rõ cô nàng định nói gì nhưng từ tông giọng hơi run và nhẹ nhàng, tôi có thể đoán là chuyện này khá tế nhị.

“T-Tớ hỏi lý do…có được không?”

Tôi cố gắng thở dài thật nhẹ để cô bạn mình không nhận thấy. Tôi biết trước sau gì câu hỏi này cũng đến, nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng nghĩ ra được câu trả lời nào thoả đáng.

Lý do tôi làm những việc này thì bản thân tôi đã quá rõ rồi, nó chẳng phải thứ gì đó mà tôi có thể dễ dàng nói ra. Tôi không phải cứ thế mà kể hết tất cả mọi chuyện được, làm vậy thì ngay từ đầu tôi không nên dính vào còn hơn.

“Chỉ là…. tớ không muốn ở nhà một thời gian thôi.”

Tôi tiếp tục nói một nửa sự thật cho Yori, chẳng biết phải trả lời như thế nào, tôi đúng thật là không muốn ở căn nhà lạnh lẽo đó một mình mãi, nhưng cũng không hẳn là ghét bỏ nó. Xét về mặt cảm xúc, tôi nghĩ rằng điều ấy có thể chấp nhận được.

“Vậy à…”

Yori đáp lại với tông giọng bé dần, tôi tự biểu cảm của cô bạn mình ở bên kia như thế nào. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn tưởng tượng ra khuôn mặt buồn bã của Yori.

“Cậu vẫn còn nợ tớ rất nhiều, nhớ mà biết đường về nhà để trả nợ đấy.”

Sau một khoảng im lặng, Yori lên tiếng, cô nàng nói với vẻ giận dỗi nửa vời làm tôi không khỏi bật cười. Biết rằng cô bạn của mình vẫn như vậy, tôi vừa cảm thấy vui vẻ vừa có chút tội lỗi.

“Ừ, nhớ rồi. Sẽ trả nợ đầy đủ mà.”

Tôi đáp lại rồi tắt máy, từ chiếc điện thoại vọng ra tiếng “nhớ đấy” be bé rồi yên lặng. Thở dài một hơi, tôi dựa người vào lan can rồi nhìn lên bầu trời đang nhuộm mình trong ánh hoàng hôn.

Sau vài giây sắp xếp lại những cảm xúc và suy nghĩ trong đầu xong, tôi bước trở lại vào căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro