#53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayama vẫn tiếp tục khóc, cô nàng dùng hai tay đấm vào ngực tôi một cách yếu ớt. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là chấp nhận những cảm xúc đang bùng nổ này của cô nàng.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào đầu của cô rồi khẽ xoa nó. Sau đó, tôi gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Ayama. Suốt những ngày qua, việc hai chúng tôi cứ yên lặng nhìn nhau kiểu gì cũng có hậu quả, tôi và Ayama không mở lòng, không nhìn về phía đối phương một cách trực diện.

Đối với tôi, Ayama có lẽ chỉ là một nạn nhân của tất cả những chuyện này. Với Ayama, tôi có thể là thứ duy nhất có thể giúp cô cảm thấy được bản thân là một cô gái, chỉ có tình dục mới có thể khiến Ayama cảm thấy bản thân là một cô gái mà thôi.

Chính vì lẽ đó, trong khoảng năm ngày qua, phản ứng lẫn tính cách của Ayama mới yếu ớt và nữ tính như vậy. Những cảm xúc đó của cả hai chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả, sau cùng thì chúng tôi cũng sẽ chết chìm trong nó mà thôi.

Tôi không quan tâm đến bản thân mình quá nhiều, nhưng với Ayama thì lại khác. Cô nàng là một người chẳng liên quan bị vô tình dính vào những chuyện kinh khủng này. Nếu mà vì như vậy, cuộc sống của Ayama bị hủy hoại thì tôi sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân.

Kể cả khi cảm giác ấy chỉ là sự ích kỷ không muốn phải chịu đựng sự tội lỗi, nhưng tôi vẫn muốn cứu giúp Ayama khỏi cái kết tệ nhất. Và cách duy nhất để cứu cô nàng không phải là kết thúc quan hệ tình dục nhanh hay là đối xử dịu dàng với cô ở một mức độ nào đó.

Để có thể cứu rỗi Ayama, tôi phải chịu đựng tất cả những cảm xúc mà cô nàng đang thể hiện ra bên ngoài. Tôi tuyệt đối không thể nói xin lỗi, làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hơn. Tốt nhất là hãy để nó như hiện tại.

Ayama kháng cự một cách mạnh mẽ, cô nàng gạt tay tôi khỏi mặt của cô. Ánh mắt của Ayama nhìn tôi với vẻ đầy căm hận, tất cả những cảm xúc tiêu cực đã tích tụ trong những ngày qua đang bùng nổ vào khoảnh khắc này.

Lần này, tôi sẽ thẳng thắn đối mặt với những cảm xúc ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào Ayama, phần thân dưới của tôi bắt đầu di chuyển chậm, tạo nên những âm thanh nhỏ đầy ướt át.

Ayama không còn cảm thấy đau nên cô nàng vẫn tiếp tục nhìn về phía tôi một cách khó chịu, căm phẫn và kinh tởm. Tôi cũng không giữ tay cô nàng lại, để mặc cho Ayama cố gắng chống cự bằng cách đẩy tôi ra.

Hai chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau như vậy, chẳng ai nói lời nào. Lồng ngực Ayama phập phồng theo từng hơi thở hổn hển nóng hổi của cô, những tiếng rên khe khẽ đã được kiềm chế lại.

Tôi dần đẩy hông nhanh hơn, Ayama cắn chặt môi chịu đựng khoái cảm. Tay cô nàng đặt trên ngực tôi đã dần mất đi sức chống cự. Với thân nhiệt cả hai đang toả ra, kèm theo đó là khoái cảm đầu óc tôi hơi choáng váng. Những dây thần kinh liên tục đập thình thịch không ngừng.

Tuy không thể giải quyết được mọi chuyện bằng tình dục nhưng hiện tại như thế này là được rồi. Tôi nghĩ vậy khi đưa tay lên chạm vào má, sau đó là cằm của Ayama.

Với biểu cảm khó chịu, Ayama quay mặt đi cố gắng tránh khỏi tay của tôi. Tuy nhiên, để làm cô nàng bất ngờ tôi đã hôn vào má của Ayama. Bối rối với điều đó, cô khẽ liếc mắt về phía tôi, biểu cảm đã nhẹ nhàng đi chút đỉnh.

Hiện giờ, có lẽ hai chúng tôi đã có thể nhìn nhau là một “con người”. Sau một khoảng thời gian dài, hai chúng tôi mới thật sự là “nam” và “nữ”. Chính vì vậy, lần này tôi phải làm cho đúng.

Tôi đặt tay lên đầu Ayama, chẳng phải vì muốn làm cô nàng thoải mái hay khen ngợi gì. Tôi làm vậy chỉ bởi vì tôi muốn cảm nhận sự mềm mượt của mái tóc này mà thôi.

Trong khi Ayama vẫn chưa hết bối rối, tôi đỡ cô nàng ngồi dậy. Hai chúng tôi đối diện nhau, trong khi phần bên dưới vẫn còn kết nối. Thứ tự mọi chuyện có vẻ không đúng lắm, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất. Tôi ghé sát vào tai của Ayama, thì thầm với cô nàng.

“Tôi yêu cậu Ayama.”

Điều Ayama muốn có khả năng là được sống như một cô gái bình thường. Từ những gì đã xảy ra, tôi có thể suy đoán như vậy. Vì lẽ đó, tôi sẽ cho Ayama thứ cô nàng muốn, một cuộc sống của một nữ sinh cấp ba bình thường.

Tuy nói là vậy, nhưng cách làm này đã không còn ở mức bình thường nữa rồi. Nhưng tôi nhận ra rằng đây là cách duy nhất để có thể làm được chuyện đó, tôi không thể tiếp cận Ayama theo cách “bình thường”.

Lý do quá là rõ ràng khi Otani Ayama là “hoàng tử”, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội lại gần một tồn tại như vậy. Chính vì thế, ép buộc và bắt cóc là lựa chọn duy nhất nếu tôi muốn tạo lập một mối liên kết với cô.

Từ những chuyện đó dẫn đến hiện tại, nếu lúc này tôi không thể thay đổi được Ayama thì chuyện này chắc chắn sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa, mọi thứ sẽ kết thúc với Ayama.

Sau khi nói xong những lời đó, tuy hơi ngượng nhưng tôi vẫn phải làm. Những cảm xúc ở bên trong chỉ có thể truyền tải cho đối phương khi nói nó ra mà thôi, nếu dùng lời nói không được thì hành động.

Cứ tiếp tục lặp lại cái vòng luẩn quẩn đầy đau khổ và mệt mỏi ấy, sẽ có lúc ta truyền tải được những gì bản thân đang cảm thấy với đối phương.

Tôi hôn vào má Ayama rồi ôm chặt lấy cô nàng, hai tay của cô như thể con rối bị cắt mất dây, yếu ớt thả xuống. Tuy không biết điều này có hiệu quả đến đâu nhưng tôi vẫn phải thử, chẳng thể cứ hành động nửa vời mãi được.

Sau một lúc, Ayama vẫn không có phản ứng gì. Chắc hẳn trong tâm trí cô nàng vẫn đang hỗn loạn lắm, có nhiều chuyện xảy ra quá mà. Một kẻ cưỡng bức bản thân trong suốt những ngày qua bắt đầu nói những lời lẽ điên khùng thì sao mà chấp nhận nổi.

Nếu Ayama có nghĩ tôi là một kẻ điên cũng không thể tránh khỏi, dẫu vậy, cô nàng vẫn sẽ suy nghĩ rất nhiều về nó. Mục tiêu tiêu của tôi là đánh vào điểm yếu muốn được làm con gái của Ayama mà thôi, chỉ cần cô nàng chấp nhận mong muốn thật sự của bản thân là được rồi.

Tôi nhận thấy hai tay Ayama khẽ chuyển động, có vẻ như cô nàng vẫn còn chút do dự. Dù sao thì đây cũng không phải là một quyết định khó khăn, nếu chấp nhận từ bỏ phần “hoàng tử” thì Otani Ayama sẽ còn lại gì?

Đó hẳn là một câu hỏi quá dễ dàng để trả lời nhưng lại rất khó khăn để chấp nhận được nó. Otani Ayama sẽ chẳng còn lại điều gì cả, từ câu trả lời ấy cô nàng sẽ đánh mất đi ý niệm về bản thân.

Bản thân Otani Ayama hiện tại được xây dựng dựa trên hình ảnh những người khác đặt vào cô. Nếu mất đi nó, Otani Ayama sẽ không còn là Otani Ayama nữa.

Khi mất đi thứ định hình bản thân mình, ta sẽ tự hỏi sự tồn tại của bản thân liệu có ý nghĩa gì hay không? Ta sẽ chẳng thể biết được bản thân thật sự là như thế nào, cuối cùng thì vẫn sẽ cố gắng theo đuổi cái hình bóng mờ ảo của bản thân mà thôi.

Vậy nên, tôi sẽ cho Ayama một cái khuôn và để cô nàng tự định hình bản thân mình. Tôi muốn cô nàng phải đưa ra quyết định từ những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

Khi tôi nhìn vào mặt Ayama một lần nữa, ánh mắt của cô nàng đang thể hiện sự dao động. Có lẽ những ngày ở không kia cũng có chút tác dụng cho việc sắp xếp suy nghĩ của bản thân.

Mắt tôi và Ayama chạm nhau, chỉ cần thêm một cú đẩy nhẹ nữa là đủ. Tôi nghĩ như vậy rồi hôn nhẹ vào đôi môi căng mọng của Ayama.

Tuy bối rối, nhưng Ayama không phản kháng. Thấy điều đó, tôi tiếp tục hôn nhiều lần hơn, những ngón tay nhỏ và mảnh khảnh của Ayama dần đặt lên ngực của tôi.

Khi hai chúng tôi ngừng hôn, Ayama bất động một lúc rồi dựa đầu cô nàng vào ngực của tôi. Lần này đến lượt tôi bối rối, chẳng biết phản ứng như thế nào nên chỉ đành xoa nhẹ lưng của cô.

Vì đang ở tư thế ngồi đối diện nhau, bên trong âm đạo của Ayama thắt chặt hơn bình thường nhiều. Tôi lúc này cũng đã ở giới hạn của mình, cố gắng không xuất tinh nhưng lại chẳng chịu đựng được nữa.

Thở một hơi dài sau khi xuất tinh, tôi cảm thấy rã rời hơn bình thường khá nhiều. Tôi từng nghe rằng đàn ông càng giữ lâu thì lúc bắn ra sẽ càng mệt và sướng hơn nhiều lần.

Ayama khẽ giật mình khi cảm nhận được tinh dịch nóng trong tử cung của mình. Cô khẽ chạm tay vào bụng dưới, rồi nhìn chằm chằm vào nó.

Trong khi vẫn đang kết nối với Ayama, tôi nhẹ nhàng đặt cô nàng xuống giường. Tôi bắt đầu di chuyển hông của mình trước khi Ayama kịp bình tĩnh. Tốc độ di chuyển tuy tuy không nhanh nhưng tôi vẫn cảm thấy mình sắp ra thêm lần nữa.

Tôi và Ayama tiếp tục nhìn nhau, chẳng ai trong hai chúng tôi nói gì nhưng lần này cảm giác thật kỳ lạ. Có lẽ một thứ gì đó đã thay đổi bên trong cả hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro