#60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tiết học trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Tôi rời khỏi lớp của mình để mua đồ ăn, nhân tiện xem tình hình Ayama như thế nào.

Khi tôi vừa kéo cánh cửa và bước ra bên ngoài, chỉ mới đi được một đoạn đã có tiếng ai đó gọi tôi từ phía sau. Giọng nói quen thuộc ấy làm tôi có chút bối rối, nên quay lại nhìn.

Miyasaki đang cầm hộp cơm trưa được gói trong vải của mình bước sau lưng tôi. Chẳng lẽ cô nàng muốn ăn cùng à? Trong khi tôi vẫn còn bán tín bán nghi trước hành động của Miyasaki thì cô đã lên tiếng.

“Cậu có thời gian ăn trưa với mình không?”

Tôi chớp mắt mấy lần, trong đầu đang cố gắng xử lý những gì cô nàng Miyasaki vừa nói. Đây có phải là một giấc mơ không vậy? Hay là tôi đã bị ảo giác? Bị mắc kẹt trong những câu hỏi đó tôi cứng họng chẳng nói được gì.

“À, ờ…được chứ.”

Sau một vài giây, tôi mới có thể thốt ra được gì đó. Cảm giác thảm hại làm sao, được nói chuyện với cô nàng mình để ý thì khó mà giữ nổi sự bình tĩnh thật. Tôi hít thở đều, cố gắng tỏ ra vẻ giống như bình thường.

Giờ thì tôi nên nhanh chân mua thứ gì đó để ăn chứ muộn là phải nhịn đói. Tôi lên tiếng bảo Miyasaki xem cô nàng muốn ăn ở đâu, nhà ăn cũng được nhưng tôi lại không thích chỗ đông người.

“Cậu muốn ăn ở đâu? Nhà ăn? Hay là chỗ nào đó yên tĩnh?”

“Cậu biết được chỗ nào đó yên tĩnh hả?”

Vẻ mặt Miyasaki trông khá vui vẻ khi nghe tôi nói vậy. Có lẽ cô nàng cũng cảm thấy mệt mỏi với chuyện trở thành trung tâm của mọi thứ lắm. Đến cả lúc ăn mà cũng phải tiếp chuyện này kia thì đúng là mệt thật.

“Ờ, tôi biết một chỗ. Trước tiên thì tôi phải mua gì đó ăn đã.”

Sau khi nói, xong tôi nhanh chóng bước đến nhà ăn. Tuy bên ngoài trông có vẻ điềm tĩnh như thế thôi, chứ tôi đang nhảy chân sáo trong lòng. Cái cảm giác vui vẻ này đúng là khó diễn tả nổi.

Sau khi mua một phần cơm Katsudon, tôi và Miyasaki đến phía sau dãy nhà chuyên dụng. Nơi này thường không có ai, cực kỳ vắng vẻ và yên tĩnh, quá phù hợp để thưởng thức bữa trưa.

“Nơi này,....có chút…”

Miyasaki ngồi xuống bậc thềm cách tôi một đoạn, cô nàng vừa thì thầm vừa biểu cảm hơi ngượng ngùng. Ban đầu tôi vẫn chưa nhận ra nên không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng sau vài giây thì đã biết.

Ở đây chỉ có hai chúng tôi, một nam một nữ. Xung quanh lại vắng vẻ, chẳng có ai, đến cả một âm thanh cũng chẳng đến được chỗ này. Những lúc ở một mình như thế này đầu óc tôi lại nghĩ đến những chuyện không mấy hay ho.

Tôi nuốt nước bọt trong khi nhìn vào Miyasaki, phải cố gắng lắm mới không bị tình huống này khiến tôi đánh mất hết lý trí mà đi theo bản năng. Để đánh lạc hướng bản thân khỏi những ham muốn đang trỗi dậy kia, tôi bắt đầu ngấu nghiến hộp cơm.

“Dù có hơi chút…nhưng chỗ này cũng được đấy nhỉ?”

“Được ăn một mình, không bị ai quấy rầy đúng là rất tuyệt phải không?”

Miyasaki vừa nói, vẻ mặt có chút buồn. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cô nàng trưng ra một biểu cảm như vậy, đây không phải là thứ có thể cho bất cứ ai thấy, nên điều này có nghĩa là Miyasaki đã tin tưởng tôi ở một mức độ nào đó.

“Nếu biết được có chỗ như thế này, tớ đã ăn cùng cậu sớm hơn rồi.”

Miyasaki trở lại với nụ cười tươi tắn của mình như thường ngày, cứ như thể cô nàng đang cố gắng giấu đi những gì vừa xảy ra vậy. Vô tình để lộ điểm yếu của bản thân thường sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp gì, đặc biệt là một cô gái tài sắc vẹn toàn như Miyasaki, sau cùng thì cô nàng cũng chỉ là một con người mà thôi.

Sau khi nghĩ về điều đó, tôi chợt nhận thấy có thể Miyasaki cũng muốn một cuộc sống bình thường, chẳng phải tiểu thư hay học sinh ưu tú. Tuy nhiên, tôi không thể chắc chắn về điều đó khi tự bản thân cô nàng nói ra.

Khoảng không gian yên ắng giữa hai chúng tôi kéo dài, sau một lúc thì Miyasaki lên tiếng.

“Tớ có một chị gái, chị ấy cực kỳ tài giỏi luôn.”

“Có lẽ…vì thế mà, chị ấy mới được tự do…như vậy.”

Tôi chỉ nghe được phần chị gái, còn đoạn sau thì cảm giác như thể Miyasaki đang tự nói với chính mình vậy. Nhưng xét trên biểu cảm thì tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra trong gia đình cô nàng.

Tôi hiện tại không ở vị trí mà có thể hỏi được điều ấy, tôi với Miyasaki chẳng là gì cả. Dù có là bạn bè thì vẫn có những lằn ranh nhất định không thể vượt qua, tuy nhiên tôi vẫn muốn có một ngày nào đó bản thân có thể trực tiếp hỏi cô nàng.

“Cậu cũng giỏi mà.”

Hiện giờ, có lẽ đây là những gì tôi làm được. Có thể Miyasaki đã nghe thấy nó hàng nghìn lần từ những người khác nhau rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói điều bản thân cảm thấy với cô nàng.

Những lời lẽ ấy chẳng phải là lời khen hay là nói cho có, tôi thật sự cảm thấy rằng Miyasaki rất giỏi, tuy không biết chị của cô như thế nào nhưng khả năng của Miyasaki chắc chắn là ấn tượng.

“C-Cảm ơn.”

Miyasaki bối rối đáp lại, gương mặt cô nàng mang một vẻ nhẹ nhõm. Nụ cười kia cũng nhẹ nhàng và tươi tắn hơn rất nhiều, hai má cô cũng hơi ửng đỏ lên. Nhìn thấy điều đó khiến tim tôi đập loạn cả lên.

Nếu không dùng toàn bộ sức mạnh tinh thần, tôi có thể đã lao đến mà đè Miyasaki xuống rồi. Thành thực mà nói, biểu cảm đầy xinh đẹp đó lại quyến rũ đến mức kỳ lạ. Tôi phải cố gắng hít thở để điều chỉnh lại nhịp tim, cũng như sắp xếp các suy nghĩ của bản thân.

Khoảng trống yên lặng lại xuất hiện và bọc quanh chúng tôi. Miyasaki không nói gì nữa nhiều khả năng là do cô nàng xấu hổ, vì Miyasaki đã quay mặt đi hướng khác nên tôi không thấy được biểu cảm của cô nàng.

Tôi cũng chẳng khá hơn là mấy, cổ họng khô rát, người bắt đầu chảy mồ hôi vì lo lắng và hồi hộp. Tưởng chừng như khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi thì tiếng chuông báo hiệu giờ ăn kết thúc vang lên.

Hai chúng tôi vẫn đang trong cảm giác ngượng ngùng vội vã dọn dẹp, tình trạng của Miyasaki có lẽ tệ hơn tôi nghĩ. Những ngón tay của cô nàng run rẩy, làm rơi cái nắp hộp cơm xuống đất.

Tôi thấy vậy thì cúi xuống giúp cô nàng nhặt lên nhưng lại đập phải cái gì đó. Tuy không đau nhưng lại khá bất ngờ, đầu tôi và Miyasaki đã đập vào nhau khi cả hai cố cúi xuống. Sau một vài giây, thấy tình cảnh này hơi hài hước nên Miyasaki đã cười khẽ tủm tỉm.

Thấy cô nàng cười được như thế, tôi cũng cảm thấy yên lòng theo. Sau khi thu dọn xong, hai chúng tôi vội vã bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro