Chương 1: Gặp Gỡ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tay vừa đưa vào gói bim bim, vừa chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính. Bên ngoài thì mẹ gõ cửa " Nhớ ngủ sớm nha con gái !". Một tiếng " Vâng" như để tranh thủ cho thứ ở trước mắt. Trong màn hình máy tính đang là trận chung kết cúp quốc gia SV mùa thứ 3.

Hồ Điệp Mộng cười tít mắt khi thấy thần tượng của mình bước lên bục để giới thiệu.

Chào các bạn, mình là Quickly đây, các bạn có khoẻ không ?

Như một thói quen, " Có ạ !" khiến Điệp Mộng cũng cảm thấy hơi quê một chút, dù chẳng có ai ở đây. Chiếc khẩu trang hình tia chớp, kính gọng tròn, thân hình mũm mĩm đáng yêu, lại thấp hơn so với các đồng đội - Quickly được mệnh danh là thiên tài của các thiên tài, nhiều người hâm mộ nhất của giới SV.

Mộng đưa tay lên để che đi gương mặt đã ửng đỏ " Giọng nói của anh ấy ấm áp ngọt ngào quá, Quick bé bỏng của tui !". Quickly là đội trưởng đội Chiến Thần gồm Calmela, Vũ Công, Cơ Trưởng và Ngộ Không. Họ là những tượng đài của SV kể từ khi nó ra mắt mùa đầu tiên cho tới nay.

Với những ai không biết, SV là viết tắt của Sùng Vương, một trò chơi thể loại boardgame thẻ bài đồng đội đối kháng. Những tuyển thủ chơi SV chuyên nghiệp được gọi là kỳ thủ - vì họ được ví như những cao thủ đánh cờ.

Kể từ khi thành công ra mắt trên thị trường SV thu hút được các nhà đầu tư, các kỳ thủ từ đó cũng một bước đổi đời trở thành những người có địa vị trong xã hội và được chào đón như những ngôi sao nổi tiếng của showbiz.

Và trong số hàng ngàn kỳ thủ trải dài từ bắc chí nam nước ta, Quickly là người giỏi nhất với thành tích đứng đầu về mọi thông số, anh ấy chơi 350 trận đấu và chỉ thua một trận duy nhất. Quickly dẫn dắt toàn đội vô địch liên tiếp cả hai mùa giải đã qua của SV. Với cơ hội lần thứ ba vô địch này anh ấy sẽ trở thành Siêu kỳ thủ vĩ đại nhất.

Điệp Mộng là một fan trung thành của Quickly, cô ấy yêu thân hình mũm mĩm đáng yêu của anh ấy và giọng nói ngọt ngào dễ thương. " Tới rồi" các kỳ thủ tiền về một chiếc bàn tròn. Ánh đèn soi về phía của họ.

Mùa ba này, chung kết đón chào hai đội xuất sắc vào trung kết. Các đội chia nhau ngồi vào tám chiếc ghế xung quanh chiếc bàn tròn bằng cách đan xen với nhau. Mỗi đội bốn người. Quickly thu hút hai ánh mắt của hai đối thủ đội Rồng Vàng , có vẻ họ đang rất hồi hộp và lo sợ.

Mười phút, hai chục phút, rồi một tiếng, trận đấu vẫn đang rất căng thẳng.

Các kỳ thủ đều đã tung ra toàn bộ khả năng của mình riêng chỉ có Quickly vẫn ở trong thế phòng thủ và hỗ trợ đồng đội. Và thế là Chiến Thần đã dành chiến thắng chung cuộc khi các thành viên của Rồng Vàng bị loại toàn bộ.

Máy quay hướng về phía Quickly " Cho hỏi...cho hỏi". Quickly quay người lại.

Quickly à, phát biểu một chút đi, chiến thắng lần thứ ba anh thấy thế nào ?

Quickly đứng nghiêm mình một lúc. Sau đó nhìn về ống kính và đưa sát mic, nói:

Chiến thắng này, vinh quang này, hành phúc này, sự nghiệp này, những lúc mệt mọi và gian nan không ai biết đến, chúng tôi thật sự vô cùng hạnh phúc.

Sau đó anh quay sang nhìn về phía đồng đội đang ra hiệu cổ vũ tinh thần " Tôi xin tuyên bố tôi sẽ giải nghệ từ đây".

Vâng, tôi xin tuyên bố tôi giải nghệ từ đây - là câu nói cuối cùng của một huyền thoại để lại bao tiếc nuối cho cả một thế hệ người chơi, người hâm mộ.

Điệp Mộng gập máy tính lại, sau đó lấy thêm giấy ướt để lau đi những giọt nước mắt nhớ nhung và nuối tiếc. Cũng đã ba năm trôi qua kể từ ngày định mệnh làm tan vỡ triệu trái tim ấy, đêm nào nàng cũng nghĩ về không nguôi.

Thuỳ Linh lay lay người của Điệp Mộng, "Cậu đang xem phim Hàn Quốc đấy à ?". Mộng ngước lên thì thấy Thuỳ Linh đang vươn mình để nhìn cô từ phía giường bên trên.

Bên kia là cái Huyền và cái Thảo đang lăn ra ngủ rồi, chỉ còn mỗi cái Linh nằm cùng một chiếc giường tầng với Mộng là nghe thấy tiếng thút thít. Mộng mếu máo " Bé bỏng giải nghệ rồi !".

Đáp lại bằng tiếng thở dài trong đêm " Ngủ đi bà cô mơ mộng, chuyện đó được ba năm rồi đấy !". Mộng bĩu môi, " Thì có phải anh Ngộ Không của cậu đâu mà cậu thấy buồn?".

Biết rồi, biết rồi, ngoan ngủ đi nha, ngoan ha !

"Ừm !" Sau đó Điệp Mộng cũng chịu cất máy tính đi ngủ. Thế là trả lại buổi đêm yên tĩnh cho ký túc xá nữ.

CHƯƠNG I: Gặp gỡ ?

Hồ Điệp Mộng, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai khoa kinh tế trường Kinh Tế Quốc Gia. Hôm nay có một buổi giao lưu với các doanh nghiệp lớn. Các khoa đề cử ra hai người để tham gia.

Điệp Mộng lần theo bảng tên trên tờ danh sách, chỉ xuống cái tên bên dưới tên mình, trên cô một khoá. " Vũ Văn Trường, đàn anh năm ba sao ?".

Cô đi dọc theo hàng ghế và ngồi xuống, hoà chung với không khí sôi động, náo nhiệt của hội trường.

" Bạn ơi, ghế này có ai ngồi không ?", Mộng quay sang và thấy một bạn nam cao ráo, tóc vuốt về sau gọn gàng, đưa tay chỉ vào cái ghế trống bên cạnh cô.

" Không có ạ, tự nhiên !", vừa nói vừa ân cần dỡ ghế hộ. Mộng đưa mắt ngó sang, thấy bạn nam ấy có vẻ điềm tĩnh, lại chẳng nói gì thêm cả. Bỗng thấy anh ghé sang, " Bạn ở khoa nào ?".

" Kinh...tế !", Điệp Mộng đáp lại một cách người ngượng ngùng lắm, cô hơi đỏ mặt khi hai người sát đầu vào nhau. Chỉ thấy anh ấy gật gật rồi tháo khẩu trang y tế.

" Chào em !" anh đưa tay ra với ý muốn bắt tay với cô, " Anh là Trường học trên em một khoá, em là Điệp Mộng hả ?".

" Trường ?", sau đó Điệp Mộng nhìn lại vào tờ danh sách, " A, là anh, là anh, em đàn đợi anh đấy ạ, à không ý em là khoa mình có mỗi anh với em, em ngồi một mình cũng hơi ngại !".

Trường gật đầu, " À, vậy sao, xin lỗi em, tại xe đạp của anh bị tuột xích giữa đường, anh đến muốn, để em phải đợi rồi, vất vả cho em, lần sau rút kinh nghiệm !".

Điệp Mộng chẳng nói gì thêm, nghĩ thầm, Còn lần sau ư ?, ánh mắt của cô liếc sang khi anh không để ý, Mẹ ơi đẹp trai quá, anh ấy là người nổi tiếng sao, chỉ tiếc có hơi gầy một chút, nếu không thì cũng đáng yêu như Quickly rồi !. Bất chợt cô nhận ra, giọng nói của anh ấy thật dễ chịu, nghe anh ấy nói cứ như được an ủi vỗ về.

Văn Trường có cảm giác ai đó đang nhìn mình làm anh quay sang, Điệp Mộng giật mình luống cuống quay đầu đi ngại ngùng. Bầu không khí bỗng có chút ngột ngạt.

Lúc sau, một số nhà tuyển dụng đưa ra câu hỏi," Các em có ai biết mối liên hệ giữa tiền ảo và đời sống là gì không ?"

Điệp Mộng hớn hở dơ tay khiến Văn Trường có chút ngạc nhiên. " Vâng mời bạn gái hàng thứ tư !", Mộng với lấy cái mic, nói:

"Dạ thưa các nhà tuyển dụng, theo em thì tiền ảo là loại hàng hoá vô cùng đặc biệt và có khả năng sinh lời. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng thừa nhận nó đặc biệt là Trung Quốc đã ra lệnh cấm Bitcoin, với đánh giá là loại tiền ảo này hàm chứa nhiều rủi ro và họ sử dụng tiền điện tử. Tại Việt Nam mình thì thị trường tài chính trong nước đã xuất hiện nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, phương tiện thanh toán trực tuyến, điện tử mới như tiền ảo, tiền điện tử, mô hình cho vay ngang hàng... và nó như một xu thế tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ mới. Tuy nhiên lại chưa có một quy chế pháp lý riêng nào dành cho tiền ảo, em cho rằng chính điều này đã tạo ra lỗ hổng pháp lý gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước đối với tiền ảo. Do đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo một cách hoàn chỉnh là vô cùng cần thiết vào lúc này, em xin hết ạ !"

" Ai thế, sao giỏi vậy, chẳng phải là thủ khoa kinh tế khoá 40 hay sao, đúng rồi cô ấy hình như tên là Hồ Điệp Mộng", mọi người hướng ánh mắt bàn tán. Điệp Mộng cười ngây ngô ngồi xuống, Văn Trường ghé tai sang, " Em giỏi quá !".

" Em cảm ơn !".

Đến tối, sau khi kết thúc, Điệp Mộng ở lại nhặt rác trong hội trường trước khi ra về, vừa sách một túi lớn nhét vào cái thùng rác xanh. Quay sang thì thấy có một người vẫn còn ngồi ở hành lang.

" Anh Trường ? Anh chưa về ạ ?". Văn Trường quay sang thấy Điệp Mộng, anh cười rồi dơ máy lên, " Anh đang xem SV, em muốn xem cùng không, hôm nay có đội Chiến Thần này !".

Điệp Mộng hớn hở chạy lại " Thế ạ ?". Cô lại gần nhìn màn hình " A, là Ngộ Không và Calmela, chị Calmela xinh thật đấy !".

" Em hâm mộ Calmela ?".

Điệp Mộng quay sang vẫy tay, " Không phải, không phải, tuy em ngưỡng mộ chị ấy nhưng tình yêu của em dành cho Quickly mất rồi !". " Vậy sao ?", Điệp Mộng để ý mặt Trường có chút đỏ ửng.

Sau đó anh hỏi cô, " Em có muốn đi chơi SV với anh không ?.

Điệp Mộng ngơ ngác, " Bây giờ ấy ạ ?", Trường nhìn vào đồng hồ, " Giờ anh cũng rảnh, em bận à ?". Mộng vô thức lắc đầu.

Trường cười mỉm, " Tốt rồi, chúng ta đều rảnh, anh có một chỗ quen, hôm nay chúng ta gặp nhau lần đầu, anh bao em thấy sao ?".

Điệp Mộng bĩu môi, " Anh cũng biết chơi ư ?". Trường ngạc nhiên, " Thái độ này, anh thấy có sự coi thường đến từ vị trí của em, sao đây, đấu một trận không ?".

" Được, đi thì đi !". Điệp Mộng cùng Văn Trường dắt xe đạp đi tới đó. Nhưng có vẻ nó đã đóng cửa, một tờ giấy trắng dán ở cửa [ quán nghỉ sửa chữa, thông cảm ].

Trường thở dài, " Xui xẻo thật đấy, cứ ngỡ là được chơi với em một ván, ai dè !". Điệp Mộng chống cằm suy nghĩ, rồi bảo " Đến chỗ của em đi, chắc không nghỉ đâu !".

" Được !". Cả hai đi tới đó, một quán bar nhỏ ít khách tên là Caba, họ đi xuống cửa hầm ở bên cạnh cửa chính. Bên dưới thì nhộn nhịp hơn hẳn. Có cả trăm người đang tụ tập chơi SV. Thấy Điệp Mộng tới, một anh chàng tóc vàng chạy lại, " Mơ Mộng Nhỏ, hôm nay em đến chơi đấy à, chơi cùng anh nhé ?".

Nguyễn Huy Hoàng là một khách quen ở Caba. Anh thường chơi cùng Mộng khi cô đến đây. Hoàng nhìn sang " Ai đây ?".

Mộng nhiệt tình giới thiệu " À anh ấy là Vũ Văn Trường, là ...", Hoàng tỏ ra thất vọng " Bạn trai của em ư, anh tưởng em còn độc thân, Điệp Mộng à, em và anh quen nhau lâu vậy mà em nỡ....".

Điệp Mộng cắt ngang " Thôi đi, anh ấy không phải !". Hoàng chẳng để ý mà nhìn thẳng vào Trường với vẻ thách thức, " Khôn hồn thì biến đi, nếu không tao làm gỏi mày luôn đấy !".

Một cánh tay luồn qua khuỷu tay của Hoàng, một cô em cá tính với mái tóc nhuộm xanh và miệng nhai kẹo cao su, " Baby, anh đang làm gì vậy ?".

Hoàng ngại ngùng, " Ai baby của cô chứ, mau đi chỗ khác đi, tôi đang nói chuyện, Trang !".

Trang cười khẩy một tiếng, " Tưởng ai hoá ra là Mơ Mộng, đến rồi đấy à, đừng hòng cướp anh Hoàng của tôi đấy nha, cô em ngây thơ không đến tuổi đâu !".

Trang ngó sang thấy Trường, " Ôi trời", liêm sỉ như muốn cất vào túi " Đẹp trai quá, anh trai lần đầu tới đây sao, muốn chơi một ván cùng em không ?", nháy mắt " Em bao, hí hí !".

Trường ngại ngùng ghé sát vào tai của Điệp Mộng, " Đây là chỗ em hay chơi sao ?", làm Điệp Mộng hơi quê, cô nàng mới chỉ tay, " Thôi đi Ti Hí, anh ấy là bạn tôi, đừng hòng !".

" Ôi trời, xem cô bé Mơ Mộng này này, ai tranh của cô chứ, trai đẹp là tài nguyên của thiên hạ, của riêng cô đâu?". Trang vừa nói vừa chạy đến bên Trường, " Anh đẹp trai, anh tên gì vậy ?".

Hoàng tức mình, Nó dám chiếm hết ánh nhìn của các em gái dành cho mình, thằng chó này !, Điệp Mộng kéo Trường lùi về sau, " Không được lại gần !".

Trang quát " Có giỏi thì thi đấy đi, ai thắng thì được làm bạn gái của ảnh !". Điệp Mộng bực bội quát lại " Thì chơi, làm như tôi sợ lắm í !".

Điệp Mông giật tay của Trường, " Anh ấy đội tôi !". " Vậy thì tôi với anh Hoàng sẽ đấu với hai người !", Hoàng giật mình " Có anh ở trong đó luôn à ?", nhưng trong lòng thì mừng, Phải cho nó biết trình mình !

Cả bốn người tiến đến một cái Bàn Giao Diện còn trống. Cắm thẻ thành viên vào bàn. [ Xin chào mừng các kỳ thủ, phòng chơi 4 người kích hoạt].

Người chơi Mơ Mộng, sẵn sàng.

Người chơi Ti Hí, sẵn sằng.

Người chơi Hoàng Phong Độ, sẵn sàng.

Người chơi Xa Xôi, sẵn sàng.

" Xa Xôi, hừm, nghe xa vời thật đấy anh bạn !", Trường đáp lại Hoàng, " Thường thôi !". Sau đó người Quản trò đi lại, kéo theo đó là mọi người đổ dồn ánh mắt về đó.

" Xem kìa, là Mơ Mộng và Ti Hí, họ lại đấu với nhau rồi, họ chơi đỉnh nhất ở đây rồi...tên Hoàng lại ăn hôi rồi...anh chàng đẹp mã kia là ai vậy ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro