Đừng quên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là trưởng công chúa của Lâm Quốc, ta là ái nữ của Đương kim Hoàng Đế, ta..là công chúa Ngọc Ca.

Từ khi sinh ra, ta đã mang sứ mệnh là một nữ đế. Ta thừa hưởng dung mạo diễm lệ của mẫu hậu, thừa hưởng cuồng vọng tàn độc như phụ hoàng.

Lúc còn nhỏ, ta đã phải vừa luyện võ, vừa ôn văn. Phụ hoàng muốn ta, trở thành bậc đế vương văn võ song toàn.

Lên năm tuổi, ta được đưa tới học võ của một cao thủ võ lâm. Hắn còn trẻ, lại là một nam nhân ôn nhuận như ngọc.

Hắn đối tốt với ta, dịu dàng với ta. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hắn thường ôm ta trong ngực, đòi kể chuyện xưa cho ta nghe. Hắn kể chuyện rất nhàm chán, lần nào cũng kể đi kể lại một câu chuyện, nói về mối tình của Thái tử với tiểu tiên nữ gì đó a, ta buồn ngủ díp cả mắt, chui vào trong ngực hắn ngủ mất. Mơ mơ màng màng, ta thấy, hình như hắn hôn lên trán ta.

"Tiểu Ca nhi, ngủ ngon."

***

Ta không bao giờ gọi hắn là sư phụ. Vì khi nhìn thấy hắn, ta đã nhất kiến chung tình.

Ta nghĩ, có lẽ cả đời này, ngoài hắn ra, ta chẳng yêu một ai khác được.

***
Thời gian chẳng biết chờ đợi ai bao giờ.

Thấm thoát 13 năm trôi qua, 13 năm ta được ở bên hắn, chẳng còn gì hối tiếc.

Ta trở về hoàng cung, trở về với địa vị mà ta vốn có. Ngai vàng, quyền lực, giang sơn, ta đều nắm trong tay. Chỉ tiếc là, đã không còn hắn ở đây nữa.

Vĩnh Ngôn, ta thực sự rất nhớ người...

***
Năm nay mất mùa.

Phía Bắc hạn hán khô cằn, phía Nam lũ lụt kéo tới.

Ngoài biên cương, chiến tranh đang nổ ra.

Ta ngồi xem tấu chương chất như núi, lòng chứa đầy phiền muộn.

Ngoài trời mưa rả rích đã mấy hôm. Nhìn mưa, ta lại nhớ người.

Vĩnh Ngôn, ta mệt rồi, trở về bên người được không..?

***
Ta trở lại chốn xưa cũ. Cảnh sắc vẫn thế, nhưng người đã đi đâu rồi?

Ngôi nhà nhỏ dưới chân núi vẫn y nguyên, ngăn nắp gọn gàng hệt ngày ta rời đi.

Chỉ thiếu nụ cười ấm áp của hắn, thiếu làn khói trắng tỏa sau gian bếp, thiếu mùi cá nướng thơm lừng, thiếu tiếng hắn gọi ta vào ăn cơm...

Ta trở về kinh thành, lòng nặng trĩu. Từ giờ, ai thay người, cho ta mượn một bờ vai đây?

***
Quân lính bẩm báo, có bạch y nam tử cả gan muốn gặp ta. Là hắn, ta không nhầm, là hắn.

Hắn đang quỳ gối trước ta, bạch y phiêu dật cao ngạo. Hắn, là Vĩnh Ngôn của ta. Chỉ Vĩnh Ngôn của ta, mới nở nụ cười ấm áp đến vậy, mới vận bạch y đẹp đến vậy, mới có thể ôn nhu như vậy..

***
- Vĩnh Ngôn, ta thật sự mệt, để ta ngủ một lát.

- Hoàng thượng, người ngủ đi. Ngủ một giấc, tỉnh dậy không còn mệt mỏi nữa, cũng không cần lo lắng nữa.

- Hứa với ta, khi ta tỉnh dậy, ngươi nhất định vẫn phải ở đây nhé. Vĩnh Ngôn, hứa với ta..

- Vi sư hứa. Hoàng thượng, người ngủ đi.

- Ừ...

Hắn ôm ta vào lòng, khẽ vỗ lưng giúp ta yên giấc. Ta nép mình vào trong lồng ngực rộng của hắn, mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi ta. Ta ôm lấy hắn, an an ổn ổn chìm vào mộng dài.

***

- Bẩm Hoàng thượng!

- Ồn ào gì đó, ra ngoài hết đi, trẫm muốn ngủ.

- Bẩm Hoàng thượng! Bạch tiên sinh...đi rồi.

- Trò đùa gì vậy? Hắn đi đâu rồi?

- Hoàng thượng, người hãy bình tĩnh. Bạch tiên sinh chết rồi.

- Cái gì??? To gan, dám lừa gạt trẫm. Vĩnh Ngôn ban nãy vẫn còn ở đây. Người đâu, mau lôi Mạc tướng quân ra, đánh 80 trượng.

- Hoàng thượng thứ tội! Là sự thật, Bạch tiên sinh không còn nữa.

- Ngông cuồng, các ngươi còn muốn thách thức sự kiên nhẫn của trẫm?

- Đây..là bức thư Bạch tiên sinh muốn gửi người.

Ta vội giằng lấy phong thư mỏng mảnh đó. Loại giấy này, không phải hắn tự tay làm ra sao? Nét chữ phóng khoáng này, sao lại giống chữ hắn quá vậy?

" Hoàng thượng, lần này ta đi không chắc có thế trở về. Không sao cả, vì nàng, vì giang sơn này, hi sinh không có gì đáng tiếc.

Nhưng nếu ta không thể quay về bên nàng, ta thực sự đau lòng.

Ta vẫn chưa kịp bên nàng nhiều hơn nữa, chưa kịp sủng nịnh nàng hơn nữa, chưa kịp cho nàng cuộc sống nàng mong muốn, chưa kịp đứng trước mặt nàng, để nói cho nàng biết ta yêu nàng.

Hoàng thượng, nàng hứa với ta nhé, một đế vương nhất định không được nuốt lời.

Nếu ta chết...

Hứa với ta, nàng sẽ sống thật tốt. Đừng quên ta nhé. Ta rất rất sợ, một lúc nào đó, ta không còn hiện hữu trong ký ức của nàng nữa...

Tạm biệt, Tiểu Ca nhi của ta."

Ta tựa hồ không đứng nổi nữa. Nước mắt rơi trên trang giấy, từng giọt, từng giọt, lăn dài. Giọng ta lạc đi, ngay cả chính ta cũng chẳng nhận ra:

- Trẫm ngủ được bao lâu?

- Bẩm Hoàng thượng, đã hai ngày rồi ạ.

- Hai ngày rồi sao...

- Hoàng thượng!!!!

- Hắn, vì sao bỏ mạng?

- Bạch tiên sinh..đã tẩm mê dược vào lư hương của người. Ngài ấy thân chinh ra biên cương, quân ta thắng, nhưng ngài ấy thì không còn... Hoàng thượng, Bạch tiên sinh nói, ngài ấy muốn khi người thức dậy, người không còn mối lo nào. Ngài ấy mong, sẽ trở về trước khi người thức giấc, nhưng cuối cùng không kịp.

- Ừ... Các ngươi ra ngoài đi, trẫm muốn yên tĩnh một chút.

- Hoàng thượng!!!

- CÒN CHƯA NGHE RÕ? MUỐN TA PHẢI NHẮC LẠI LẦN NỮA SAO??

- Thần tuân mệnh.

***
Ta theo sự sắp đặt của Tiên Đế, thành thân với một nam nhân khác, truyền ngôi lại cho y.

Chúng ta sinh được 3 người con. Đất nước no ấm, thái bình. Ta an ổn ở nơi hậu cung, bình bình đạm đạm sống qua ngày.

***
Rất nhiều năm sau đó, ta già đi, con cái cũng trưởng thành.

Con trai trưởng Vĩnh Kỳ của ta đăng cơ, con trai thứ Vĩnh Khang được phong làm Bình Vương gia, còn con gái nhỏ Vĩnh Hy được gả cho Diệp Vương gia, tất thảy đều viên mãn.

***
Cổ nhân nói, trước khi chết người ta thường nhớ lại cuộc đời của mình. Ta cũng nhớ lại năm tháng ta còn trẻ. Những năm tháng ở bên cạnh người...

Những ngày cuối đời, ta đến ở trong căn nhà nhỏ khi xưa. Ta chỉ mang theo một thị nữ già, người trung thành với ta suốt bao năm.

Ta ngồi hóng mát ở cạnh hồ nước giữa rừng. Hình ảnh ta và hắn như hiện lên trước mắt. Một mảnh ký ức cũ ùa về. Lệ tràn khóe mắt, ấm nóng. Khép mi, ta lại nhớ đến bóng hình thân thuộc ấy.

Ta thiếp đi, và không tỉnh lại..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro