Không nỡ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp nàng, khi ấy, nàng chỉ là một tiểu Hồ ly mới sinh, còn ta đã 500 tuổi.

Ta gặp nàng, khi ấy, nàng nhìn ta với đôi mắt to tròn nghịch ngợm.

Ta gặp nàng, khi ấy, liền muốn bảo vệ nàng, suốt đời suốt kiếp.

***
Ta bế nàng trên tay, đưa nàng về nhờ Dương bà bà nuôi dưỡng.

Bà đón lấy nàng, khẽ vuốt bộ lông trắng mềm mại.

- Hạo Dạ, con có muốn đặt tên cho Tiểu Hồ ly này không?

Ta khi đó đã rất vui vẻ, mở miệng đáp:

- Vậy thì, gọi Diêu Tình đi.

***
Ta gặp lại nàng, khi ấy, đã qua một ngàn năm.

Ta gặp lại nàng, khi ấy, nàng đã lớn hơn một chút, nhưng cặp mắt to tròn nhìn ta vẫn không đổi.

Ta gặp lại nàng, khi ấy, cục bột nhỏ là nàng, ôm lấy ta không chịu buông.

***
Năm ấy, nàng đã có thể biến thành hình người.

Nàng nói, muội lớn rồi, muốn xuống hạ giới thăm thú.

Ta không do dự, liền gật đầu đồng ý.

Nàng quay đầu, ngọt ngào cười một cái. Một nụ cười mỹ lệ.

Khi ấy, ta biết, ta thực đã động tâm rồi...

***
Nàng rất nghịch ngợm, thường xuyên tới các trấn nhỏ trêu chọc người dân.

Nàng biết điểm yếu của ta là nàng, lại ra sức làm nũng. Ta vốn không thể chống cự, chỉ có thể hết lần này đến lần khác, khoát tay cho qua.

Nàng cứ mãi ham chơi như thế. Cho đến một ngày kia, nàng nói với ta, nàng có ý trung nhân rồi.

***
- Hạo Dạ ca ca, muội muốn nói với huynh điều này.

- Ừ?

- Thật ra..ừm..muội..đã tìm được...ý trung nhân rồi.

***
Ta không ngờ rằng, Diêu Tình của ta, Tình nhi của ta, lại có ngày nói ra những lời đau lòng đó.

***
Nhắc đến hắn, ánh mắt nàng lấp lánh ý cười.

Nàng xuống hạ giới, hóa thành 1 nữ tử mi thanh mục tú. Nàng và hắn, cười đến ngọt ngào.

Ta đưa nàng về Thiên điện, nhưng nàng cầu xin ta, cầu xin được ở bên hắn.

Những giọt nước mắt trong suốt, lăn dài trên gò má.

Ta lại mềm lòng...

***
- Tình nhi, chỉ một lần này nữa thôi, sau đó nghe lời ta, được chứ?

- Được, Hạo Dạ ca ca, muội nhất định sẽ quay về.

***
Nhưng nàng, là không giữ lời hứa. Nàng lấy đi ngọc Lưu Ly của Đế Quân, mang đi bảo bối của Thiên điện. 

Đế Quân tức giận, phái mấy ngàn quân lính xuống hạ giới truy bắt nàng. Tính nàng nghịch ngợm như vậy, há có thể bắt lại hay sao? 

Nhưng mà, ta là yêu nàng, ta không muốn nhìn nàng chịu tổn thương.  

Ta tìm được nàng, liền đưa về Vĩnh Liên điện giấu kỹ, chỉ mong rằng qua được con mắt của Đế Quân. Cứ thế ta bảo bọc nàng, giấu kín nàng khỏi tội nghịch thiên nàng gây ra.

Thấm thoắt 200 năm trôi qua. Thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng ta không còn được nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên môi nàng nữa.

Nàng vẫn thường ngóng trông ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phảng phất bi thương.

Nàng rực rỡ của năm nào, sao bây giờ lại u tịch đến nhường kia...

***
Nhiều khi ta thật sự rất ghen tị với hắn. Hắn chỉ là một phàm nhân yếu đuối, sinh mệnh có thể lụi tàn bất cứ khi nào. Còn ta, tương lai sẽ là Đế Quân nắm giữ vận mệnh thiên địa, cớ sao lại không thể bằng hắn? Tên phàm nhân kia thắng ta, âu cũng vì một chữ "tình" trong lòng nàng...

***
Ta từng nghe hắn nói với nàng:

- A Tình, ta vẫn luôn ở đây chờ nàng.

Kì thực, đã bao lâu nay ta muốn nói ra điều tương tự. Nhưng mà, lời nói của hắn chỉ dừng lại ở kiếp này, khác ta, đối với nàng, là vạn kiếp.

Vì thế, ta vẫn cố chấp tin, cố chấp đợi. Đợi ngày nào đó, nàng hiểu ra...

Cơ mà nàng, lại vĩnh viễn không xoay chuyển.

***
Ta cứ ngỡ, ta sẽ đợi được. Cuối cùng, vẫn là thua trong tay nàng...

***
- Muội, không thể quên hắn hay sao?

- Thực xin lỗi, là đã khắc quá sâu vào tim, nên không nỡ...

***
Thật hay cho một câu "không nỡ".

Nàng không nỡ quên hắn, còn ta, lại không nỡ tổn thương nàng.

Đành trả nàng về với hắn, dù lòng ta đau..

***
- Tình nhi, từ giờ không phải tự làm khổ mình như vậy.

- Người nói vậy là ý gì?

- Đi thôi, ta trả nàng về với hắn.

- Người..người thả ta đi sao?

- Phải, mau đi thôi.

Môi nàng khẽ run lên vui sướng, ánh mắt mừng rỡ không chút che đậy. Dường như ta thấy lại nàng trước đây, rung động lòng người.

Ta ép mình tiến về phía trước để không quay lại nhìn nàng. Một bàn tay nhỏ khẽ kéo vạt áo ta.

- Hạo Dạ ca ca, cảm ơn.

Một tiếng "Hạo Dạ ca ca", đã bao lâu rồi ta chưa được nghe lại?

***
Chỉ cách hai bước chân nữa thôi, nàng lại trở về 200 trước.

Hai bước chân, tuy ngắn ngủi, cớ sao như cách cả vạn dặm?

Nàng đi qua Tư Hồi thủy, đã xóa hết chờ mong suốt những năm qua...

***
Chỉ là ta không ngờ, nàng vừa rời đi, Đế Quân đã đem nàng uy hiếp ta.

Nàng bị trói, ta bị giữ chặt, không tìm được cách để cứu nàng.

Đế Quân ban cho ta một chiêu, từ cổ họng ta, trào ra một ngụm máu. Ông ta xưa nay vốn dĩ chẳng hề lưu tình.Với thiên hạ cũng thế, với ta cũng thế.

***
- Vô dụng, vì một ả nữ nhân mà ngươi dám dùng cả Tư Hồi thủy. Ngươi còn xứng đáng kế nhiệm ngôi vị Đế Quân hay sao?

- Xin người thứ tội cho nàng, Diêu Tình nàng..là nữ nhân mà con yêu.

- Thật là thứ nghiệp chướng! Hôm nay ta phải diệt trừ mối hậu họa này.

Nàng bị trói chặt, không thể cử động. Lưỡi kiếm của Đế Quân cứ kề cổ nàng ngày một gần.

- Dừng tay, người muốn con làm gì, con đều sẽ làm!!!

- Thật sao?

- Chỉ cần người tha cho nàng, con chấp nhận.

Đế Quân mỉm cười hài lòng, đưa đến trước mặt ta một bát nước trầm đục.

- Uống đi, uống thứ canh Vong Tình này, ta lập tức thả nàng.

Ta có thể chịu đau đớn, nhưng ngàn vạn lần nàng không thể nhận thương tổn.

Ta đón lấy, một hơi uống cạn. Bát canh đắng ngắt...

***
Mấy vạn năm nữa trôi qua...

Ta giờ đã là một Đế Quân cao cao tại thượng. Còn nàng đã trở về bên hắn..

Ta đã uống bao nhiêu bát Vong Tình, tựa hồ đều không đếm nổi. Chỉ là, không thể nào quên nàng...

***
- Đế Quân, đã mấy vạn năm, nàng trong lòng người chưa hề phai nhạt.

- Chắc là vậy, đã khắc quá sâu vào tâm khảm rồi..

***
Có lẽ giống như nàng nói, thật ra không phải không thể quên, mà là không nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro