Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không ngờ, một buổi vấn tội được bày ra to như thế lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Chắc hiện tại lão cha hờ của ta đang uất nghẹn, căm tức mà không sao làm gì được nên mới chạy nhanh như vậy, còn chưa kiệp hỏi tội mẫu thân về việc tiền nong trong phủ, thật là, chắc không muốn mất cả chì lẫn chài, tính hỏi tội phủ đầu tiếp theo là móc túi, giờ thì tội không hỏi ra được, còn mang nhục vào thân, thì sao mà đi moi tiền được. ta không biết hắn có bị tức tới táo bón hay không, cười thầm trong lòng một cách hả hê, ta diều mẫu thân về viện. ngẫm lại vị Lý ma ma này cũng thật miệng lưỡi giết người mở miệng ra là "lũ lưu manh" làm cho lão cha hờ của ta mặt mũi bị bán sạch. Thật là hả dạ, vậy là một thời gian dài nữa được sống yên ổn rồi. Còn Liên di nương, lần này không đạt được mục đích nhưng lại khiến cho bố cục ngày hôm nay xẩy ra, chắc chắn sẻ được lão cha dậy dỗ sau lưng, ngày tháng sau này chắc sẻ không càn quấy khắp nơi được nữa.

Sau khi đưa mẫu thân về viện, ở lại nói chuyện với bà một lúc ta liền trở về phòng bắt đầu học chút quy củ ( đây là lần đầu Lý ma ma dậy cho ta, vì bà mới tới đây mấy ngày đúng lúc ta đang tu luyện nên đây coi như là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc), sau khi học quy củ xong là lại tu luyện. Mỗi ngày trôi qua thật nhàn hạ, yên bình. Một tháng sau, ta an ổn đặt chân ở cấp 5 Nhân giai, nhìn tốc độ tu luyện này ta thật sự tự thấy cảm khái, không nói nên lời. Ngồi dậy duỗi chút thân thể, ta liền rời không gian Linh giới ra ngoài. Đang chuẩn bị theo chân Lý ma ma học tập thì có tiếng người bước vội vào sân, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, nghe là biết người có tu vi, bước chân gấp gáp dừng lại trước cửa phòng, cánh cửa mở ra, gương mặt không biết vui mừng hay hốt hoảng của đại ca hiện ra trong tầm mắt. Đại ca bối rối nhìn ta, miệng lắp bắp:

" Huynh... huynh..."

Ta liền tiếp lời

" Ca đã thăng cấp đúng không?"

Lúc này đại ca như vỡ òa, lao tới ôm ta lên xoay vòng, cười to và nói:

" Huynh không phải là phế vật, huynh là thiên tài, huynh đã thành công rồi... thành công rồi..."

Ta vui vẻ ôm cổ huynh ấy cười to theo, hai anh em ôm nhau xoay vòng cười vang dội. Sau khi đặt ta xuống đất huynh ấy vẫn ôm ta đầu tựa vào vai nghẹn ngào:

" muội biết không? Đại ca giờ đã có thể bảo vệ muội và mẫu thân rồi, đại ca không vô dụng nữa, đại ca đã vượt giai rồi. Muội nói cho huynh biết đây không phải là mơ đi."

Ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối do lâu ngày không chải của đại ca, an ủi huynh ấy:

" Muội biết mà, đại ca của muội trước giờ vẫn luôn là thiên tài. Vậy giờ huynh đã đạt tới cấp gì rồi?"

Huynh ấy nhẹ buông ta ra, hơi nước trong khóe mắt vẫn còn, nhoẻn miệng cười thật tươi nói:

" nhị cấp Nhân giai. Muội tin được không huynh từ phế vật đã thành tu sĩ chân chính rồi, là Nhân giai đấy. hhaaaa.."

Tất cả hạ nhân trong phòng liền quỳ xuống chúc mừng đại ca:

" Chúc mừng thiếu gia" ai ai mặt cũng vui vẻ, kể cả Liên ma ma với gương mặt than nghiêm túc cũng ánh lên sắc vui vẻ chân thành.

Ta nắm tay huynh ấy, 2 huynh muội cười vang vui vẻ, sau đó ta căn dặn những người trong phòng giử bí mật và kêu đại ca đi chỉnh trang lại đầu tóc quần áo rồi cùng ta đi thỉnh an mẫu thân, 2 huynh muội bọn ta quyết định giử bí mật với mẫu thân chuyện đại ca đã lên cấp để tạo bất ngờ cho bà trong diệp mừng thọ lão Quốc Công vào tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro