Chương 3: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá! tôi cảm nhận được cả cơ thể đều đau đớn, không có sức lực, cả linh hồn cũng cảm thấy không thoải mái. Tôi cảm nhận linh hồn mình đang từ từ dầy thêm, theo đó là hàng ngàn ký ức xa lạ ùa vào đầu.

Bắt đầu là hình ảnh 1 bé gái với 1 vết bớt xấu xí trên mặt được sinh ra khiến mọi người sợ hãi, tới nửa tuổi người ta phát hiện ra cô bé bị ngốc. Từ đó cuộc sống của tiểu thư dòng chính của đại gia tộc đứng thứ 3 Hạo Quốc, Lê gia, bắt đầu xuống dốc không phanh. Với một đứa trẻ đã xấu xí mà còn bị ngốc, không có khả năng tu luyện, thì trong một đại gia tộc lớn thế này là một sự xỉ nhục, khó mà có thể sống sót mà lớn lên. Nhưng đổi lại bé có 1 người mẹ luôn yêu thương mình hết mực, mẹ bé là đại phu nhân của Lê gia, bà là một nữ nhân mạnh mẽ, mặc dù bị chồng lãnh đạm, vị trí chủ mẫu bị lung lay, khi phu quân nàng sủng thiếp, nâng thiếp lên gần ngang hàng với chủ mẫu. Bé còn có 1 người anh trai lớn hơn mình 5 tuổi, lúc còn nhỏ có thiên phú cao nhưng không hiểu vì sao từ khi 11 tuổi tốc độc tu luyện lại dẫm chân tại chổ không có chút tiến triển nào, nên dù là con trai trưởng nhưng anh của bé cũng không được chú trọng, quan tâm, bị ghẻ lạnh và coi thường, địa vị trong phủ cũng không bằng đứa con của thiếp thất.

Mẹ bé trước kia là kinh thành đệ nhất tài nữ, với một dung nhan tuyệt sắc, là con gái út của 1 trong những thế gia đứng hàng thứ 3 kinh thành Hầu phủ, Quý gia. Đây là một gia tộc chuyên về luyện chế đan dược, nên mặc dù đừng hàng thứ 3 nhưng các gia tộc đứng đầu Họa quốc cũng ko dám khinh thường. Bà đã từng là niềm ao ước của toàn bộ công tử thế gia ở kinh thành. Nhưng vì lợi ích gia tộc, năm 16 tuổi bà đã được gã cho phu quân hiện tại là thế tử của phủ định quốc công, một thiên tài của Lê gia. Cuộc sống của bà khá êm đềm hạnh phúc cho tới khi chồng bà mang về tiểu thư của Liên gia một trong những gia tộc nằm ở thành phụ cận bên ngoài chuyên về giao thương buôn bán giữa các nước, trong một lần đi theo lão quốc công ra ngoài làm việc. Mặc dù hứa hẹn là chỉ nạp nàng ta làm thiếp sẻ không ảnh hưởng gì tới địa vị đại thiếu phu nhân lúc đó của bà. Nhưng sau này khi con gái bà sinh ra là một kẻ ngốc nghếch xấu xí, và con trai bà khả năng tu luyện kém đi, thì đó cũng là lúc, có cái cớ để phu quân bà công khai sủng ái Liên thị, đưa lên làm quý thiếp, công khai chèn ép địa vị của bà trong phủ.

Bà là tiểu thư của Hầu phủ, được hầu phủ chống lưng thì dù ko có tình yêu của trượng phu, thì địa vị của bà hẳn là không thể kém đến vậy. Nhưng vì cải lời cha mẹ nhất quyết không bỏ đứa con gái tật nguyền của mình, và quyết không quay trở về gia tộc nếu mọi người vẫn quyết bắt bà bỏ rơi con, và đi lấy lòng chồng. Nên phía đằng ngoại vì tức giận dù không thể hiện rỏ thái độ với bà, nhưng cũng không còn qua lại thư từ nữa, dù các diệp lễ tết, mừng thọ cha mẹ, bà vẫn gửi quà mừng về, nhưng tuyệt 2 bên không bao  giờ qua lại nữa. Quý phu nhân mặc dù biết phận làm con, là mình có lỗi với cha mẹ, nhưng bà cũng là 1 người mẹ, bà không thể bỏ mặc những đứa con của mình được, dù nó sinh ra kém may mắn hơn những người khác, nhưng nó có quyền sống, và chỉ có bà mới có thể bảo vệ được chúng. Nên bà cho phép mình ích kỷ 1 lần để trái tim mình được thanh thản. Hiện tại quốc công vẫn không đụng đến bà, 1 phần cũng e ngại Quý gia, dù ko qua lại nữa, nhưng Quý gia vẫn không mở miệng từ đứa con gái là bà, và 1 phần quan trọng nữa là bà có thực lực, ngoài của hồi môn dồi dào, bà còn là 1 dược sư trung cấp, 1 linh sư Hoàng cấp, bà chỉ kém phu quân mình 1 bậc. Và 1 trong những cường giả của Hạo quốc. Cho nên dù bị quý thiếp chèn ép, địa vị không còn như trước, nhưng không ai có thể đụng đến bà, bà vẫn dư sức bảo vệ 2 đứa trẻ của mình.

Còn bé gái ngốc nghếch là ta đây, lớn lên dần trong sự bảo hộ của mẹ. Cũng được coi là bình an lớn lên, chỉ bị mọi người trêu chọc, nói ác ý và bắt nạt thôi, nhưng đều được anh trai và mẹ che chở nên những tổn thương không được coi là lớn. Bé chỉ luôn thắc mắc, tại sao mọi người luôn trêu chọc, hắt hủi mình như vậy, mình chỉ muốn có bạn để chơi thôi mà. Mỗi lần bị đánh, bị bắt nạt, bé chỉ biết chạy về khóc với mẹ, và mẹ lại ôm bé vào lòng dỗ dành yêu thương, thật ấm áp biết bao. Lần này bé trốn mẹ ngủ trưa và ra hồ hái hoa sen, nghe đám nô tì trong viện nói sen ngoài Liên hồ nở đẹp lắm, bé muốn hái vài bông tặng mẹ và anh trai. Vất vã lắm mới hái được 3 bông, người lấm lem hết bùn đất, bé liền chạy về để khoe mẹ. Vì vội vã bé đã lở va vào 1 người. Bàn tay đầy bùn nắm chặt làn váy xanh ngọc quý giá phía trên, 1 tiếng hét phát ra và người bé bị đẩy văng ra xa. Những bông hoa mới hái dập nát cánh hoa rơi rụng, người bé đụng phải là vị di nương họ Liên kia. Và những gì cuối cùng mà ký ức của linh hồn non nớt kia còn nhớ là ánh mắt sắc lạnh và nụ cười ác độc của người phụ nữ kia, trước khi bé bị người ta quăng xuống hồ. Nhờ vậy mà phần linh hồn này của ta mới có cơ hội dụng nhập vào với phần linh hồn còn lại và trở về với thân xác. Đứa trẻ này đã được 10 tuổi, nhưng phần ý thức vì linh hồn bị thiếu sót mà trở nên ngốc nghếch như một đứa trẻ 3 tuổi. Giờ đây tôi đã trở lại một cách hoàn thiện, tôi sẻ sống nốt phần đời còn lại 1 cách thống khoái nhất và bảo vệ anh trai với mẹ bình an 1 đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro