Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albus Dumbledore đứng trước cổng trường, đưa mắt nhìn các đồng nghiệp của mình. Aurora, Septima, và Pomona đứng ở một bên chụm đầu lại với nhau, cười rúc rích như mấy nữ sinh. Minerva đứng cạnh họ nở nụ cười bao dung, níu chặt cái túi vải carô trong tay. Poppy lại đang kiểm tra đồng hồ, trông như thể bà đang chờ đợi một đứa trẻ ương bướng trước khi bị trễ chuyến tàu. Filius đứng gần cửa chính nhất, đang lắng nghe chăm chú và gật đầu liên tục với vị giáo sư tóc vàng cao vượt mặt ông. Nhiều giáo sư sẽ phải dựa vào kiến thức của người phụ nữ này để cầm cự qua hai tuần kế tiếp, và bà đã say sưa nhồi nhét cho họ về những gì cần biết để hòa nhập với dân Muggle. Albus nhìn đồng hồ một lần cuối cùng và tự mỉm cười với chính mình khi cụ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Thoáng chốc, hai vị giáo sư còn lại đã hiện ra từ cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Severus Snape đã thay đổi tí chút kể từ lần bại trận của Voldemort năm năm về trước. Ông vẫn thường xuyên cáu kỉnh, vẫn hưởng thụ việc lấy đi một khối lượng dồi dào điểm Nhà, và vẫn ném ra những buổi phạt cấm túc như thể chúng là kẹo chanh của Albus vậy. Vượt lên tất cả những thứ đó, dường như đúng là ông đã mang theo trên vai mình ít gánh nặng hơn. Albus chắc mẩm rằng người đàn ông sẽ từ bỏ công việc dạy học ngay khoảnh khắc Voldemort bị đánh bại, tuy nhiên Bậc thầy Độc Dược đã ở lại Hogwarts. Albus nghi ngờ nó có liên quan đến vị giáo sư trợ giảng mà cụ đã thuê để phụ giúp Severus dạy các lớp dưới. Bậc thầy Độc Dược hiện tại đang giảng dạy những lớp trình độ bậc NEWT một cách gần như độc quyền. Sự giảm sút của việc tương tác với học sinh, không cần phải sống một cuộc đời hai mặt nữa, cùng với sự nhận thức rằng Voldemort đã ra đi mãi mãi đã góp phần đáng kể vào việc làm cho cuộc sống của Severus dễ thở hơn. Trong một hay hai dịp, Albus cũng được nhìn thấy nụ cười khắc khổ nở ra trên khuôn mặt của người đàn ông. Lẽ đương nhiên, cụ đã không bỏ lỡ cái sự thật là các trường hợp đặc biệt đó đều bao gồm một biến số thứ ba: chàng trai hiện đang sóng bước cùng Bậc thầy Độc Dược tóc đen.

Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trẻ tuổi nhất nhún nhảy một cách nôn nóng bên cạnh người cao lớn hơn trong lúc họ bước về phía nhóm giáo sư, mái tóc đen rối tung cùng đôi mắt xanh lục rất sáng của anh là một khung cảnh thân thuộc trên những hành lang bằng đá. Albus vô cùng hân hoan khi Harry Potter cuối cùng đã đồng ý quay về Hogwarts vào năm học trước. Với việc đánh bại Voldemort trong kỳ lễ Phục Sinh của năm học thứ bảy, anh nhanh chóng được công nhận vào đội ngũ Thần Sáng. Nhưng không mất nhiều thời gian để Harry chán ngấy chuyện làm bộ mặt cho Quân Đoàn Luật Pháp Thuật thay vì được ra thực địa như anh hằng mong muốn. Cảm thấy rằng mình còn nhiều thứ để đóng góp hơn là việc lâu lâu lại đi công bố bắt giữ một phù thủy hắc ám, Harry rốt cuộc nhận lời về Hogwarts để dạy học. Như anh đã nói với Albus, nếu anh không thể chiến đấu với bọn phù thủy hắc ám, thì ít ra anh có thể huấn luyện cho những người sẽ làm điều đó. Và Harry là một trong những giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám giỏi nhất mà trường Hogwarts từng thấy trong nhiều năm trời. Kinh nghiệm thực chiến của Harry, sự huấn luyện mà anh nhận được từ Kingsley và Severus, cùng ái lực bẩm sinh của Harry đối với khả năng lãnh đạo khiến anh trở thành một giáo viên tuyệt vời. Điểm OWL lẫn NEWT của năm học trước là cao nhất kể từ năm thi OWL của chính Harry và những học sinh có liên quan đến câu lạc bộ bí mật của anh (Đoàn Quân Dumbledore).

Tất cả các giáo sư đều không thể không chú ý tới việc Harry dành ra rất nhiều thời gian với giáo sư Độc Dược, giữa hai người đàn ông dường như đã phát triển một mối quan hệ sâu sắc. Albus biết cả hai đã làm việc và tập luyện cùng nhau trong năm học thứ bảy của Harry và đã trông thấy sự tôn trọng bất đắc dĩ được xây dựng và tăng dần từ cả hai phía khi họ bị buộc phải chấp nhận những chính kiến của đối phương. Cụ biết bộ đôi này đã tiếp tục giữ vững mối quan hệ gắn bó sau khi Harry đã tốt nghiệp, lẫn những cuộc gặp mặt dùng trà hoặc ăn trưa mỗi tháng một lần. Mối quan hệ dường như chỉ lớn thêm một khi Harry đã trở về trường. Hơn một lần, hai người đàn ông đã được người ta nhìn thấy đang chấm bài cùng nhau trong phòng giáo viên, và đến vài dịp Albus đã phải liều mạng vào phòng riêng của Severus để tìm Harry. Cụ cũng nghe thấy những lời xì xầm rằng giữa hai người ấy còn có nhiều hơn, và trong khi Albus hy vọng rằng họ rốt cuộc đã nhận ra những xúc cảm đang lớn dần thì cụ cũng rất hoài nghi liệu hai kẻ đãng trí này có bao giờ cân nhắc đến khả năng đó hay không. Chà, Albus hy vọng từ giờ điều đó sẽ thay đổi. Hai vị anh hùng chiến tranh này xứng đáng có một chút niềm vui trong đời, và cụ mong chuyến đi xa nho nhỏ này ít nhất có thể đẩy họ vào đúng hướng.

"Con xin lỗi thầy." Harry nói vọng đến khi anh và Severus đang trên đường tới chỗ tụ tập. "Con quên gửi quà cho Ginny vào phút chót nhưng giờ thì tụi con đã sẵn sàng rồi ạ". Anh cười rạng rỡ với cả nhóm, và Albus không kềm được mà bật cười trước nhiều tiếng "Không sao đâu, Harry" cất lên xung quanh. Cụ thấy Severus chỉ đảo tròn mắt. Albus đút tay vào túi áo khoác, lấy ra một cặp vớ màu xanh và đỏ với hoa văn hình người tuyết thêu khắp nơi. Cụ đưa một chiếc cho Minerva.

"Minerva yêu dấu, cô, Poppy, Pomona, Septima, và Filius hãy cầm chiếc này nhé. Tôi, Harry, Severus, Aurora, và Angelica thì chiếc này. Khóa Cảng sẽ kích hoạt trong vòng chưa đầy một phút nữa." Albus mỉm cười khi mọi người cầm vào cái Khóa Cảng được phân cho, trừ mỗi Severus chỉ đứng đó nhìn chiếc vớ một cách khinh khỉnh. Harry khoác một tay quanh cánh tay của Severus và kéo ông đến gần.

"Thôi nào, Sev. Không tệ đến thế đâu."

"Đừng có gọi tôi như vậy." Severus gầm gừ khi ông quắp mấy ngón tay quanh chiếc vớ cotton xanh lục. "Tôi chỉ muốn nói gọn rằng tôi hoàn toàn chống đối chuyện này." Harry cười khúc khích.

"Đừng làm người khác mất vui chứ, Severus. Thầy cũng xứng đáng có một kỳ nghỉ như tất cả mọi người mà."

Câu trả lời của Severus bị ngắt mất khi cái Khóa Cảng kích hoạt. Một khi họ đã đáp xuống trước lối vào sang trọng của tòa đại sứ Ma Thuật của Pháp, Albus dành ra một lúc để đảm bảo tất cả đã đến nơi an toàn. Như thường lệ, hình như chỉ có Pomona và Harry là bị ảnh hưởng bởi chế độ du hành xoay mòng mòng này. Pomona liền uống một chai thuốc làm dịu bao tử mà Poppy đưa cho, còn Severus thì vừa càu nhàu về mấy thằng ngốc vụng tay vụng chân vừa đỡ Harry đứng thẳng lên. Harry, tuy nhiên, tỏ vẻ chẳng màng gì tới mấy lời chửi rủa ấy khi anh bật cười ha hả và trêu chọc Severus về chuyện cứu mạng mình.

"Ngài Dumbledore." Nhóm người nhỏ nhìn lên để thấy một người đàn ông tròn trịa đi lạch bạch về phía họ. Ông cười tươi tắn khi đến nơi và bắt tay với Albus. "Hoan nghênh. Hoan nghênh. Chúng tôi rất vui mừng vì ngài đã quyết định chọn khu trượt tuyết của chúng tôi cho kỳ nghỉ dưỡng này. Xin mời theo tôi."

Người đàn ông dẫn họ đi sâu hơn vào trong tòa đại sứ nhỏ, Albus ra hiệu cho những người khác đi theo. "Khi chúng tôi nhận ra rằng sẽ không có bất cứ học sinh nào ở lại trường vào dịp lễ," Albus nói, "chúng tôi quyết định tặng cho mình một kỳ nghỉ ngắn. Không mấy khi có được một dịp như thế này, ông biết đấy?" Albus nói thêm, mặc dù cụ khá chắc là người kia không biết. "Tôi nghĩ nên thưởng cho nhân viên của mình."

"Xuất sắc" người đàn ông nói bằng chất giọng du dương. "Chúng tôi còn một ít việc phải lo liệu rồi sau đó sẽ có tài xế đưa mọi người đến khu trượt tuyết và ngôi làng lân cận. Đi từ đây sẽ mất hết một tiếng, nhưng vì không có điểm Độn Thổ nào trong làng của Muggle cả." Ông phẩy bàn tay sang một bên trong lúc họ bước đi. "Có văn phòng trao đổi tiền tệ nếu mọi người cần. Nhưng trước tiên chúng ta phải đăng ký đũa phép tại văn phòng đón khách." Họ được dẫn vào một căn phòng nhỏ gồm ba cô phù thủy ngồi ở những cái bàn riêng biệt. Họ làm Albus nhớ đến nhân viên kiểm tra đũa phép ở Bộ Pháp Thuật. Nhóm giáo sư chuẩn bị được kiểm tra đũa phép và xác minh rằng họ không mang theo bất cứ sinh vật nguy hiểm hoặc đồ vật bị nguyền rủa nào. Không có ai cần ghé qua văn phòng trao đổi tiền tệ nên họ sớm chất hành lý lên một chiếc xe mười hai chỗ. Albus chân thành hy vọng rằng bạn bè và đồng nghiệp của mình sẽ tận hưởng kỳ nghỉ mà cụ đã sắp xếp. Tất cả bọn họ đều xứng đáng. Cụ tự mỉm cười một mình khi ổn định chỗ ngồi cho chuyến đi lên núi để đến khu trượt tuyết nhỏ và ngôi làng bản xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro