CHƯƠNG I: CẬU CÓ THÍCH ĐOM ĐÓM KHÔNG ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-      Ây! Đom đóm kìa?!

-      Đom đóm gì mà. Về thôi nào?!

-      Ê?! Đợi tớ với nào.

Đấy là Mây, người bạn thân nhất của tôi lúc bé, cả hai chúng tôi biết nhau từ lúc ba tuổi, nhà chúng tôi chỉ cách nhau chừng 300m, mặc dù thân là con gái nhưng cậu ấy lại đối lập hoàn toàn với tôi, mạnh mẽ và quyết đoán, còn tôi lúc nào cũng nhút nhát và rất mê những thứ bay bướm.

Mỗi sáng, sau khi ăn sáng cũng gia đình, rồi tôi chạy sang nhà Mây để chở cậu ấy đi học, chạy từ xa là có thể thấy được ngôi nhà lầu sang trọng của nhà Mây, tôi đứng trước cổng và bấm chuông thì ngay lập tức trong nhà có tiếng vọng ra:

-Mình ra ngay?!

-      Nhanh lên nào, sắp trễ giờ rồi đó!!- tôi thúc giục Mây

Mây hì hục chạy ra nhảy tót lên yên xe, gì chặt tay vào vành áo, và tôi đạp xe đi.

Tôi và Mây học cùng lớp, và cùng ngồi cũng bàn, chúng tôi luôn giúp đỡ nhau khi người kia gặp việc khó nhọc, mọi việc như trực nhật lớp hay lao động chân tay tôi đều làm thay cho Mây. Vì tôi học không giỏi, nên bù lại những việc tôi làm cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ giảng và giải thích những chỗ tôi không hiểu. Đến giờ ăn trưa, chúng tôi thường ngồi chung bàn với nhau cười nói vui vẻ, vì là một cô gái cá tính mạnh mẽ, lại xinh gái đã thế còn con của một nhà giàu có, cho nên đôi lúc có muốn ngồi kế cũng khó.

Tan học, chúng tôi luôn đến một nơi, mà chúng tôi xem nó như ngôi nhà thứ hai, đó là ngọn đồi nằm ven sông mà hai đứa tôi vẫn hay gọi là Đồi Gió, nói đó cứ như thiên đường nằm giữa chốn trần gian vậy, con đưỡng dẫn đến tiên cảnh là men men con suối mà tới, trên đường chạy đến mà lòng tôi như nhẹ đi bỏ hết những bộn bề cuộc sống xô bồ phía sau, đến nơi, xung quanh được bao bọc bởi những cây rừng và chừa lại một khoảng đất trống được lấp đầy bởi sắc đẹp của những cây bồ công anh và tấm thảm được dệt từ những ngọn cỏ xanh mướt và mênh mang trong gió những cách hoa bồ công anh bay ngập trời bởi sự đánh động của làn gió nhẹ mơn bên dòng sông nơi thôn quê, cứ đến đấy là tôi cảm thấy cứ lân lân thế nào ấy, tôi và Mây nhanh chóng dựng xe đạp và cởi giày ra, 2 đứa nô đùa trên cánh đồng bồ công anh phủ một màu trắng xóa cùng với âm sắc của buổi chiều miền quê, tiếng sóng nước dạt vào bờ bởi những chiếc xà lang chạy ngang cũng những âm thanh khuấy động bởi gió của rùng cây xanh ngát đó là bản nhạc cho sự bình yên và ấm áp, đó mới là những hình ảnh khởi đầu cho sự huyền ảo phía sau, tầm ánh nắng mặt trời ngã màu vàng và cuối cùng là mập mờ, bỗng nhiên lấp lánh chớp chớp những đốm sáng từ cánh đồng bồ công anh những con đom đóm bay lên một lúc càng nhiều, khiến mắt tôi cũng rạo rực bởi vẻ đẹp huyền ảo và đầy sắc thái đến vậy, chớp chớp những nét đẹp, mặt dù nó chỉ là một giây ánh sáng nhưng hình ảnh đó nó sẽ lưu mãi trong tim tôi.

Sau một hồi chơi đùa, chúng tôi phải lên xe về bởi trời đã khá tối, về đến cổng nhà Mây, Mây nhảy xuống và nở nụ một nụ cười:

-      Nà, Cảm ơn nha?!- Mắt mây tròn xoe, mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, tôi bối rồi rồi hối thúc:

-      Biết rồi, vào nhà đi tối rồi.

Thế là tôi phi xe về nhà.

Về đến nhà, tôi tắm rửa thay dồ, ăn cơm cũng ba mẹ, và kể cho họ về trường học, bạn bè, và cả Đồi gió nữa. Bố tôi là một nghệ nhân làm búp bê, ông ấy tạo ra những con búp bê đủ kích cỡ, đủ giới tính, và đủ biểu cảm, mẹ tôi thì bán những món đồ chơi cho trẻ em ngoài chợ và bán cả những con búp bê mà bố tôi làm ra, mọi lần tôi không hứng thú với việc làm búp bê cho lắm nhưng hôm nay tôi lại bảo bố bày cho cách làm búp bê, tôi đã tỉ mỉ khâu vá, lựa chọn những miếng vải thích hợp, và cuối cùng là nhồi bông vào, tôi làm một con đom đóm bằng bông để tặng Mây, vì tôi biết cậu ấy và cả tôi đều thích đom đóm cả.

Sáng hôm sau như thường lệ, tôi đến nhà cậu ấy và hôm nay có vẻ cậu ấy đã mua cặp mới, vì vậy tôi ngay liền dúi vào tay cậu ấy:

-      Này cho con đom đóm tự làm á!

-      Uầy đẹp thế?! Mà ... sao giống con ông bầu vậy nè?

-      Lấy lại à nha hông!- Tôi toang nửa đùa thì Mây giật lại

-      Thôi giỡn tí đẹp lắm?! Hihi, cám ơn nha.

Bọn tôi đến trường và mọi việc cứ diễn ra cho đến ngày thứ bảy, thứ bảy là tôi cùng cậu ấy có thể bỏ cả ngày mà đi mọi nơi. Cũng là buổi sáng, cũng là cái bấm chuông quen thuộc, nhưng mục đích là đi với nhau đến những nơi mà cả hai chưa thấy, chúng tôi đạp xe đi qua những cây cầu bắt ngang con suối trong vắt nằm giữa cánh đồng vùng ngoại ô, chúng tôi đi qua những hàng cây bên đường mà trải dài hai bên cứ như là những cái cột to trong cũng điện vậy.

Đi mãi chúng tôi đến khu rừng thông, chúng tôi nô đùa dưới những gốc cây thông to lớn, bên dưới còn những lá thông xanh miết chỉ vừa rơi xuống đất sau cơn mưa hôm qua, có lẽ đây sẽ là một kỷ niệm trải qua cùng với Mây tuyệt vời nhất của tôi, tôi nghĩ nó sẽ là ký ức khó xóa nhất, khó phai nhất bởi trong tim tôi, những kỷ niệm tươi đẹp sẽ được cất vào một góc nhỏ của trái tim này vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro