Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tôi một gã họa sĩ vô danh, sã ngã vào tình yêu với em người con gái xinh đẹp kiều diễm  như hoa hồng đỏ. Tôi đã vẽ một bức tranh, chủ đề và chủ thể đều là em, là em trong buổi chiều hoàng hôn, là em trong một làn gió nhẹ, là em trong một không gian rộng lớn có tôi nhưng vô hình. Tôi vẽ em đứng ở đó, cô đơn nhưng  rất yên bình, đơn bạc nhưng vẫn lộng lẫy. Tôi đơn phương mà bên em, em biết, em biết mọi thứ thuộc về tôi, em biết tâm tư của tôi và em cũng biết rằng tôi yêu em. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều, tôi hoàn toàn không biết gì về em cả. Em đến bên tôi tựa như một giấc mơ mà tôi không muốn thức dậy, bằng cách nào đó mà tôi không muốn rũ bỏ giấc mơ này, bằng một cách nào đó tôi mê đắm em không còn lối thoát. Nhưng khi về với hiện thực trống rỗng, tôi lại không thể lấp đầy nó bằng hình bóng của em vì ở hiện tại em không hề yêu tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao em lại đến bên tôi để tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu em, vẽ cho em những bức tranh mà em mong muốn, những bức tranh giữ em lại bên tôi. Đúng rồi, em đã nói: " Anh là một gã họa sĩ khờ!"
Bức tranh mà hiện tại em đang cầm trên tay nó không hề lộng lẫy như hoa hồng, không là em dịu dàng như hồ nước , cũng không phải là em xinh đẹp như mọi ngày. Có lẽ đây là bức tranh cuối cùng mà tôi vẽ tặng em, mang sự man mác buồn của hoàng hôn chiều hôm đó, màu ấm nóng như tình yêu của tôi nhạt dần bên hồ nước tĩnh lặng kia vậy. Em thật sự đã kinh ngạc mà nhìn tôi, tôi nghĩ em đã mất hơn mười phút mà nhìn ngắm nó việc mà trước đây em chưa từng làm, vì trước đây em chỉ mất mười giây để ngắm một bức tranh tôi vẽ cho tôi một vài câu khen ngợi nào đó thôi.
"Anh thực sự đã vẽ nó sao? Nhưng em chỉ đứng ở đó có vài giây thôi!"
Sau mười phút đó, thứ tôi nhận lại là một câu hỏi và một câu khẳng định thay cho một lời khen. Và tôi cảm thấy tôi cần nói cái gì đó thay vì im lặng.
" Đừng nói là vài giây, dù chỉ một giây thôi tôi đều ghi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em".
Lần này là em im lặng, tôi cũng thế , tôi biết sau câu nói này của tôi thì em sẽ rời bỏ tôi mà đi thôi, đi đến nơi mà em được tự do. Bởi vì tôi yêu em, tôi yêu em đến điên dại, tôi buông bỏ sự ích kỷ của bản thân để em có thể bước đi, tôi không muốn giữ em lại nữa, bên tôi như vậy là quá thiệt thòi cho em của tôi rồi. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng tôi nhìn thấu tâm tư và ước muốn của em.  Và lời cuối em nói với tôi:
" Anh vẫn là một gã họa sĩ khờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro