CHAPTER 1: NGÀY ĐẦU KHAI GIẢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là Kiều Mị Mị. Năm nay tớ sẽ lên cấp 3. Và tớ học chung với 1 người mà ngày xưa gọi là "thanh mau trúc mã". Đó là Đinh Công Hàn. Hắn ta rất đáng ghét. Nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ tớ.
Hôm nay, trời nắng đẹp. Tớ chuẩn bị đi học như thường ngày, thì Công Hàn bước tới, nói:
- Cậu thắt cà vạt giúp tớ đi.
- Hmm... Cậu chỉ luôn dựa dẫm vào tớ không à! - Tớ thở dài nói. Nhưng cho dù có nói thế nào, tớ vẫn thắt cho cậu ấy.
Thế rồi, 2 chúng tớ cùng nhau đi đến trường. Trong lúc đi, lần nào cũng như vậy, Công Hàn luôn nắm tay tớ. Tớ vô cùng xấu hổ không biết phải làm thế nào vì mọi người đi đường nhìn 2 chúng tớ.
Khi đến lớp, tớ lại được thầy xếp chỗ ngồi cạnh Công Hàn. Thế là nguyên ngày hôm đó, tớ vô cùng áy náy vì tất cả mọi người trong lớp đều đến chỗ của chúng tớ. Tớ biết lí do vì sao bọn con gái lại đến chỗ tớ nhiều như vậy. Đó là bởi vì, cậu ta rất đẹp trai. Còn tớ, tớ không biết lí do vì sao bọn con trai lại tiến đến chỗ tớ nhiều như vậy.
Tớ muốn lẻn trốn khỏi nơi này và tìm cớ để đi ra ngoài. Thế rồi, tớ cũng thoát được khỏi vòng vây đó. Vừa đi, tớ vừa thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, mọi người trong trường hôm nay đều nhìn tớ chằm chằm. Tớ rất lấy làm lạ. Nghe tiếng động phía sau, tớ tưởng nhầm là Công Hàn đến, tớ vội quay lại. Nhưng không ngờ tôi lại bị vấp té và lao vào 1 người không quen biết. Khi đã nhận ra, thì đó là bác sĩ Lâm - giáo sư của toàn trường.
Tớ vội vàng xin lỗi rồi bỏ chạy. Khi đã đến được phòng vệ sinh, tớ rửa vội khuôn mặt và chạy thẳng vào lớp vì sắp hết giờ ra chơi.
Đến lớp, tớ chưa kịp ngồi vào ghế thì bọn con trai đã quấn lấy tớ, vồn vã hỏi:
- Cậu tên gì?
Lúc đó tớ rất muốn nhờ Công Hàn giúp đỡ nhưng lại không thấy cậu ta đâu.
Bỗng nhiên, có 1 tiếng nói từ phía sau:
- Cô ấy tên Kiều Mị Mị. Thế đã vừa ý các cậu chưa?
...
Thầy giáo đã vào lớp, cả lớp ai cũng trở lại chỗ ngồi. Thầy giáo nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ học môn đầu tiên. Các em mở sách Toán ra. Chúng ta bắt đầu học bài 1.
Tớ nhận ra tôi chưa xem TKB và tớ phải xem chung sách với Công Hàn. Không gian còn gần gũi hơn cả ngày thường.
Thế rồi, buổi học cũng kết thúc. Chúng tớ được ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro