Chương 1: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thành phố H vào hè quá nắng nóng, những tán lá ven đường dù xanh cũng không thể che đi cái nóng mùa hạ, Cố Hạ Sơ vừa tan ca vội vã chạy nhanh ra điểm xe buýt gần công ty, cô đứng đó giữa phố người tấp nập, chân di di vài viên sỏi dưới chân. Cô vừa trở lại thành H cách đây 2 tháng, đây là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm quý giá với cô, là nơi cô đã sinh ra lớn lên và gặp anh... Ngày ấy khi rời đi cô 20, giờ khi trở lại cô đã 26 tuổi, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu- nhớ anh.
           Cô lặng lẽ trở lại không thông báo với bất kì ai, cô bạn thân Thẩm Thiển chỉ vừa mới biết vào ngày hôm qua, cô ấy gào thét đòi gặp cô ngay lập tức nên hiện giờ cô phải đến nơi hẹn với cô ấy nếu không muốn bị cô ấy tra tấn lỗ tai hết ngày này đến ngày khác.
          Quán trà sữa trước cổng cao trung Giang An là địa điểm trước đây các cô thường hẹn hò, 6 năm qua đi nó cũng có chút thay đổi, ở cửa vào được gia chủ gắn thêm chiếc chuông gió leng keng, đang giờ trưa nên khá đông các bạn học sinh ngồi đó, ăn uống và nói chuyện, Thẩm Thiển nôn nóng nhìn ra cửa đúng lúc cô bước vào, cô ấy kích động viền mắt hoe đỏ ôm cô thật chặt, bao kí ức ùa về, cô ấy vẫn luôn vậy hoạt bát, nói nhiều và luôn tốt bụng mọi lúc mọi nơi vẫn luôn là cô bạn thân nhất của cô dù đã lâu không gặp.
      - Cậu định làm tớ tức chết đây mà, cậu đi cũng chỉ nói 1 câu làm tớ không kịp trở tay, nói đi là đi luôn. Cậu về cũng không thông báo tớ, cậu có còn coi tớ là bạn thân không hả?
      Cô yên lặng cúi đầu thấp nhất có thể, lặng lẽ nghe cô ấy trách móc. Cô ấy lại nói:
     - Mấy năm nay cậu ổn không?
     - Tớ tốt lắm, còn cậu?
Thẩm Thiển tuôn liên hồi 1 tràng nào là không có cô, cô ấy mất đi cạ cứng không có người đi chơi, đi mua sắm, tâm sự cùng làm tâm hồn cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng và yêu cầu cô phải từ từ bồi thường. Rồi đột nhiên cô ấy dừng lại chút và hỏi:
    - Cậu đã gặp Triệu Thần An chưa? Cậu ấy cũng đang làm việc tại thành H
     Cô vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, lẳng lặng nhìn cô ấy lắc đầu, đã 6 năm rồi, hình ảnh anh ấy trong cô vẫn vẹn nguyên chỉ là chưa từng gặp lại. Cô ấy biết mình chọn sai chủ đề vội vàng chuyển chủ đề vừa lúc nhân viên đem trà sữa hai người yêu cầu lên, vẫn là vị cacao cô thích mà sao cô thấy đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro