Chương 2 Niềm vui nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cô và Thẩm Thiển trò chuyện hăng say cho đến khi mặt trời đứng bóng thì mới ngậm ngùi tách nhau, hẹn ngày khác lại gặp. Cô ấy nói, cô ấy vẫn độc thân, cô ấy làm quản lý tại một khách sạn 4 sao, không ngờ một Thẩm Thiển hay khóc nhè, bát nháo mà thời gian có thể biến cô ấy thành cô gái thuần thục giỏi giang như hiện tại, thật khiến người ta hoài niệm quá khứ. Còn cô, mấy năm qua cô chỉ có làm thêm, học tập và học cách không có anh.
          Trở lại thành H, với tấm bằng loại ưu và từng có kinh nghiệm làm việc 2 năm ở Bắc Kinh nên cô dễ dàng tìm được công việc theo ý muốn dù mức lương không quá cao. Chuyện năm ấy chìm vào dĩ vãng nhưng cô vẫn mãi không thể quên, có lúc cô từng nghĩ nếu không có những chuyện ấy xảy ra liệu cô và anh sẽ ở bên nhau? Nghĩ xong lại thấy bản thân mình quá thất bại.
         Mấy năm trở lại đây thành H trở nên tấp nập hơn nhiều, nhà cao tầng mọc lên như nấm, với số tiền giành dụm được cô thuê một căn chung cư mini tạm ổn với mức giá trung bình, bác bảo vệ đã dần quen với hình bóng cô gái mảnh khảnh ngày nào cũng đi sớm về muộn với 1 túi đồ trên tay bởi ngày nào gặp bác cô cũng mỉm cười và cúi chào, sự lễ phép của cô làm bác ấn tượng.
        Cô làm phóng viên cho tuần san kinh tế thời đại, công việc đòi hỏi cô tiếp xúc với nhiều người trong giới thương nhân, nhưng vì là nhân viên mới nên cô chưa nhận được lịch phỏng vấn, mỗi ngày đến công ty cô đều làm những công việc hành chính giấy tờ, tìm hiểu thị hiếu người đọc báo và đưa ra tổng hợp cho biên tập, công việc có chút nhàm chán nhưng cô luôn cố gắng làm hết sức. Có lẽ biên tập thấy được sự cố gắng cũng như tâm huyết của cô trong công việc nên quyết định cho cô phỏng vấn nhân vật kì tới của tuần san kinh tế.
        Nhận được tin, cô vui mừng không thôi, lần đầu tiên sau khi trở về thành phố H cô vui như thế, như thể công sức mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng, cô miên man suy nghĩ về nhân vật mình chuẩn bị phỏng vấn,... mải nghĩ đến nỗi quên mất bữa tối, đến khi cảm thấy đói thì đã 10h tối, hết cách cô đành ăn tạm sủi cảo để trong tủ và chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro