Chương 8: Hương hoa Mai Đỏ của thành Đông Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, Park Ji Yeon thấy mình đang ở một nơi toàn là mây. Không khí trong lành, mát mẻ. Tại nơi này, cô lần nữa ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ đã thu hút cô hai lần. Chân cất bước tìm kiếm, lúc sau cô dừng lại trước một cây cổ thụ lớn. Trên cây là những bông hoa đỏ nhuỵ vàng đang thi nhau khoe sắc.

Một đợt gió thổi qua khiến cánh hoa mỏng bay loạn. Chúng nhẹ nhàng lướt qua mũi cô, xuống tay cô sau đó rơi khỏi các tầng mây trắng mờ.

Park Ji Yeon tò mò đưa tay hứng lấy một cánh hoa đưa lên mũi. Quả nhiên cùng một mùi hương! Hương thơm dịu nhẹ, thanh mát mang đậm không khí ngày xuân.

"Đó là hoa mai đỏ! Mai đỏ của thành Đông Kinh - Đại Việt."

Cô không thấy người, chỉ nghe được giọng nói của phụ nữ.

"Mảnh trăng vằng vặc trên không
Soi vào chăn áo cô phòng của ta.
Bốn bề im bặt như tờ
Đêm dài chìm lặng điểm thưa giọt đồng
...
Gió đưa hương thoảng xa xa
Thổi vào vạt áo của ta đang sầu..."

Lần này giọng nói tới gần bên tai cô, khẽ thì thầm:

"Chàng đã đợi ngươi năm trăm năm. Hãy mặc Địch Y đứng trên cầu gỗ, chàng nhất định tới đón ngươi làm hoàng hậu của chàng. Nhất định!"

Người đó nói xong, không đợi Park Ji Yeon phản ứng, ánh sáng trắng từ đâu đột nhiên xuất hiện khiến cô chói mắt. Cô theo bản năng đưa tay che mặt. Lúc sau liền trở về với thực tại. Nắng hoàng hôn hắt vào phòng bệnh, cô ngửi thấy hương hoa mai đỏ thoang thoảng trong mùi thuốc khử trùng.

Mơ màng nhìn xung quanh, ánh mắt Park Ji Yeon dừng lại trên người mặc áo blouse trắng. Là Kim Tae Hyung, anh đang thay chai nước biển mới cho cô.

Cô nhớ bản thân đang ở buổi họp lớp, sau đó cô lấy cớ ra ngoài, tiếp đến trời đất đột nhiên quay cuồng rồi cô thấy rất khó thở. Trước khi mất đi ý thức, cô nghe có người gọi tên cô, trên người của người đó có hương hoa mai đỏ.

Mà tại phòng bệnh này cũng xuất hiện hương mai đỏ thoang thoảng, hòa lẫn trong mùi thuốc khử trùng.

"Em không uống được rượu cần gì phải uống nhiều như vậy? Lần sau nếu có tiệc xã giao thì nên chú ý một chút."

Dùng máy đo huyết áp kiểm tra cho cô, Kim Tae Hyung có chút trách cứ: "Đã uống nhiều rượu còn khiến tâm trạng kích động. Nếu không phát hiện sớm giờ này chắc em đang ngồi uống trà nói chuyện với Diêm Vương rồi."

Park Ji Yeon nhân lúc Kim Tae Hyung đến gần liền nắm lấy tay anh đưa lên mũi. Hương mai đỏ rõ ràng vây quanh, dịu nhẹ thanh mát giống hệt như trong giấc mơ vừa rồi.

Hóa ra là anh!

Kim Tae Hyung bị hành động của cô làm cho bất ngờ, anh không hiểu chăm chú nhìn cô.

"Mùi hoa mai đỏ của thành Đông Kinh."

Nhìn thẳng vào mắt anh, Park Ji Yeon từ từ sâu chuỗi: "Người lướt qua em ở rạp chiếu phim. Người cứu em ngày hôm nay. Đều là anh! Tại sao trong lần gặp đầu tiên và trong bữa tối hôm đó em lại không nhận ra?"

"..." Kim Tae Hyung thật sự không hiểu những lời cô đang nói.

"Mùi hương trên người anh là hương hoa mai đỏ của thành Đông Kinh."

Trời xanh. mây trắng, nắng vàng. Gió khẽ thổi làm rèm cửa nhẹ bay. Trong phòng bệnh, Park Ji Yeon và Kim Tae Hyung im lặng nhìn nhau. Không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc kêu, tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ và cả tiếng lá cọ vào nhau xào xạc.

Đây là lần đầu tiên có người biết được nguồn gốc mùi hương trên cơ thể anh. Trước đây mẹ dẫn anh đi gặp rất nhiều thầy bói, họ đều nói mùi hương trên người anh là hương hoa. Nhưng họ không biết tên của loài hoa đó. Ngày hôm nay cô ấy nói với anh, mùi hương trên người anh là hương hoa mai đỏ của thành Đông Kinh.

Thành Đông Kinh ở đâu? Là nơi nào? Anh không biết. Cả hoa mai đỏ. Loài hoa này ở Hàn Quốc quả thật không có. Đây là lần đầu tiên anh được nghe.

"Kim Tae Hyung ssi, những lời em sắp nói có lẽ rất giống với mấy lời tán tỉnh. Nhưng em cảm thấy, sự gặp gỡ và quen biết của chúng ta không phải trùng hợp. Lần đầu tiên anh lướt qua em là tại rạp chiếu phim, có lẽ anh không biết. Ngay từ lần đầu ấy, em đã bị thu hút bởi hương hoa mai đỏ trên người anh. Nhưng ngày đó em không nhìn rõ người vừa lướt qua mình có dáng vẻ thế nào. Lần thứ hai, là khi em đâm phải xe của anh dưới trời mưa, chính tình huống này đã để em và anh quen nhau. Sau bữa tối ngày hôm đó cứ ngỡ chúng ta sẽ không còn gặp lại. Không ngờ còn có lần thứ ba - chính là hôm nay. Trước khi mất đi ý thức, em nghe thấy có người gọi tên em và cả hương hoa mai đỏ trên người của người đó."

Kim Tae Hyung không lập tức đáp lời, anh ngồi xuống bên giường Park Ji Yeon, đưa tay vén những sợi tóc rối trên gương mặt cô ra sau tai, cười dịu dàng: "Bình thường nếu là người khác, anh nhất định sẽ nghĩ em đang tán tỉnh anh. Nhưng vì lời em nói có vẻ hợp lý nên anh đã suy nghĩ lại. Nếu sự thật là vậy, thì đây hẳn là lần thứ tư chúng ta gặp nhau. Vì trước khi em đâm phải xe của anh, tại lan can đình Hyangwonjeong trong Gyeongbokgung anh đã gặp em. Người con gái mặc cổ phục đứng trên cầu gỗ, dưới những cánh hoa anh đào. Rất xinh đẹp!"

Lời khen đột ngột của Kim Tae Hyung khiến hai má Park Ji Yeon ửng hồng. Câu nói của người phụ nữ trong giấc mơ lần nữa hiện lên trong đầu cô.

"Chàng đã đợi ngươi năm trăm năm. Hãy mặc Địch Y đứng trên cầu gỗ, chàng nhất định tới đón ngươi làm hoàng hậu của chàng. Nhất định!"

Mặc Địch Y đứng trên cầu gỗ? Thật trùng hợp, lần đầu tiên Kim Tae Hyung gặp cô cũng là khi cô mặc Địch Y đứng trên cầu gỗ. Trước đây cô không tin vào duyên phận, càng không tin vào thứ gọi là sợi tơ hồng của Nguyệt Lão. Hôm nay, cô suy nghĩ lại rồi.

"Thật ra thành phố này rộng lớn như vậy, nếu chúng ta có thể gặp được nhau thì em đừng cho nó là vô tình."

Bên trong phòng bệnh mật ngọt bao phủ còn bên ngoài phòng bệnh lại là sự nuối tiếc không nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro