Chương I: Phép màu cuộc sống cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Uwaaa!”, tôi khóc nức nở chạy vô phòng khách và ôm lấy ba.

Ba không hỏi tôi những câu hỏi như: “Sao vậy con?”, “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”,…, mà ba chỉ ôm chặt lấy tôi và để tôi khóc cho hết nước mắt.

Khi tôi đã bình tĩnh ba vuốt ve tôi và mỉm cười ấm áp, “Con đã đỡ buồn chưa?”. Tôi nhìn ba và sụt sịt, “Dạ!”

Tôi nhìn ba tò mò, “Ba không hỏi chuyện gì ạ? Mẹ toàn hỏi thế thôi!” Ba ôm tôi vào lòng, “Ba không cần biết tại sao con buồn! Nhắc lại chuyện đã qua chỉ làm con buồn thêm, nhất là khi con chưa muốn kể cho ba!”

Tôi ôm ba, “Hôm nay, con thấy một con mèo con bị đâm, và...”, tôi ngập ngùng, “Con mèo mẹ đi ra và nằm im bên cạnh, nó chắc là đau khổ lắm!”

Ba bế tôi, “Ly Lys của ba quả là tuyệt vời!”, rồi tôi nhìn ba không biết nói gì! “Ba ơi, chắc con mèo mẹ sẽ tự tử mất!”

“Không đâu con! Con có muốn nghe câu chuyện về quả trứng, cà rốt và cà phê không?”, tôi nhìn ba ngạc nhiên, “Có ạ!”

“Khi quả trứng, cà rốt, cà phê chưa bị nấu, chúng có cách thể hiện với cuộc sống khác nhau! Quả trứng thì cứng rắn bên ngoài nhưng lại rất yếu bên trong! Cà rốt thì kiên cường khó cắt! Còn cà phê thì thô sơ, giản dị! Nhưng Ly Lys à! Khi chúng đối diện với nước nóng ở 100˚C thì cách phản ứng của chúng cũng khác nhau lắm!”, ba nhìn tôi và mỉm cười ấm áp. Với tôi, ba luôn là người rất đẹp trai và nhẹ nhàng.

Tôi mắt tròn vo nhìn ba, “Ba ơi, chẳng phải chúng sẽ chín hết sao?”, nhưng ba lại nhìn tôi và vuốt nhẹ lên tóc. “Không đơn giản vậy đâu, con gái! Con có muốn thử không?”

Tôi nhìn ba hứng khởi gật đầu. Rồi tôi và ba cùng nhau vào bếp. Ba đun nước còn tôi, cô bé bốn tuổi nhỏ bé thì lục lọi trong tủ để tìm trứng, cà rốt và cà phê.

Quả trứng và cà rốt, ba bỏ cùng vào một nồi nước. Còn cà phê, ba lại để vào một loại cốc sắt có cấu tạo đặc biệt. Tôi lén nhìn trộm ba, nhưng hình như ba phát hiên ra ánh mắt của tôi, “Ly Lys, đây là phin cà phê! Nó là một công cụ để làm đồ uống của ba mỗi buổi sáng đó!”

Tôi ngạc nhiên hỏi, “Ba à! Tại sao ba không thẻ chúng vào cùng cà rốt và trứng?” Ba lại mỉm cười với tôi. Ba dùng tay nhấn mạnh cái tấm thép có lỗ trên đống cà phê trên cốc. Rồi ba đổ nước nóng vào và đậy nắm lại. Tôi gọi, “Ba!”

Bấy giờ ba mới quay lại tôi, “Con thấy được mùi cà phê không?” tôi ngây thơ gật đầu nhìn ba, “Nó rất là thơm ba ạ!”

 Ba cười tự hào, “Đúng vậy! Chúng ta thử kiểm tra trứng và cà rốt nhé!”, rồi ba lấy quả trứng và bóc vỏ của nó, còn cà rốt, ba cắt nó một cách dễ dàng. Ba quỳ xuống và cầm chúng trên tay và giải thích, “Nếu như lúc đầu quả trứng cứng rắn bên ngoài và mềm mỏng bên trong vỏ, và nếu con coi nước sôi ở 100˚C là khó khăn nó gặp thì con sẽ thấy vỏ quả trứng dễ vỡ, nhưng lòng của nó lại cô đọng lại. Còn với cà rốt, từ cứng rắn, chúng lại trở nên mềm yếu.” Tôi cầm quả trứng và ăn, “Ba ơi, vậy thì còn cà phê?”

Ba bế tôi lên ghế và mở nắp phin ra, “Con thấy không, cà phê còn chịu nhiều hơn cả trứng và cà rốt. Nó bị ấn xuống đồng thời bị nấu trong nước sôi và cuối cùng thì nó lại còn độc đáo hơn tất cả!”

Tôi cầm cốc cà phê đen ngòm, “Ba ơi, mùi thơm quá! Con muốn thử!” Ba nhìn tôi và khuyến khích, “Ừ!”

Nhưng ngược lại với mùi của nó, cà phê… đắng vô cùng. Tôi nhìn ba, “Ba ơi đắng quá!”

Ba vuốt tóc tôi, “Nhưng nếu con để cà phê thấm vào lưỡi, cái vị đắng ấy thật ra lại rất dễ chịu. Nó làm ta tỉnh táo và làm ta luôn lạc quan mà sống. Nếu trứng và cà rốt chấm sữa hay đường, chúng không ngon hay ngọt như mình muốn. Chúng ngon khi con chấm với muối hay tương, bởi chúng đã không còn muốn trở nên đáng yêu, chính chúng đã chọn những con đường chua chát và cay đắng. Nhưng cà phê rất dễ chịu, và cũng vô cùng đậm đà, kể cả khi con cho đường hay sữa vào. Nó trở nên độc đáo sau những khắc nghiệt và rồi vẫn tiếp nhận cái ngọt ngào trong cuộc sống theo cách riêng của nó!” Rồi ba cho chút sữa đặc vào cốc cà phê và khuấy đều, “Con hãy thử xem!”

Tôi nhìn ba rồi cầm cốc cà phê. “Nó thật tuyệt vời, cái mùi thơm đặc biệt mà khó có thể tìm thấy ở những món ăn làm tôi ngây ngất. Cái màu đen ngòm ban đầu được cái tinh khôi của màu sữa trằng làm cà phê biến thành một bề mặt màu nâu ấm áp như mặt đất với những điều kì của sự sống. Cái vị đăng đắng hòa quyện với cái ngọt ngào của sữa đặc làm cốc cà phê độc đáo hơn bao giờ hết. Khi uống một ngụm cà phê, lòng ta như xôn xao và rối bời bởi những cảm xúc kì lạ. Nó có sự đắng cay, cũng có sự ngọt ngào và hơn cả, nó làm ta lạc quan và vui tươi trong cuộc sống. Quả là một phép màu! Khó có thể cảm thấy như vậy khi ta ăn bánh, thịt hay uống sữa hay nước ngọt. Cà phê che mắt mọi người bởi cải màu đen hay nâu, nhưng cà phê lại vô cùng độc đáo, như một anh hùng ánh sáng cứu rỗi những tâm hồn đang lạc lối trong màn sương màu đen vậy! Đúng không?”, ba tôi nhìn tôi uống cốc cà phê. Những bình luận của ba đúng như những gì tôi cảm nhận từ những ngụm cà phê.

Cái hình ảnh của một người ba tận tụy dạy tôi từng bài học đầu tiên của cuộc sống quả là hình ảnh hạnh phúc

Lúc ấy, ba đã hỏi tôi, “Ly Lys, vậy con nghĩ mình là quả trứng, cà rốt hay cà phê?”

Tôi nhìn ba phân vân, “Ba ơi! Con cũng… không rõ! Bởi con cũng chưa biết, con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp những gian nan như trứng, cà rốt hay cà phê gặp phải cả!”

Ba ngạc nhiên nhìn tôi, và tôi đã nghĩ chắc ba thất vọng về tôi lắm, nhưng thay vì thở dài, ba tôi bế tôi lên, “Con có thể trả lời khi mà con biết được câu trả lời mình muốn! Được không?”

Tôi nhìn ba và mỉm cười đáp, “Dạ!”

“Ly Lys! Con dậy rồi à?”, tôi dụi mắt nhìn ba mẹ phía trên xe ô tô. Mẹ quay xuống vuốt tóc tôi, “Con mơ cái gì sao?”

Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, “Ba ơi, mẹ ơi! Mình đến đâu rồi ạ?” Ba cười, “Sắp tới nhà rồi!”

Tôi phụng phịu, “Khi nào cũng sắp đến là sao vậy ạ!”

Tôi nhổm lên, “À! Ba mẹ ơi! Con vừa mơ thấy cái hôm mà ba lần đầu cho con thử uống cà phê đó!”

Ba ngạc nhiên nhìn tôi, “Sao tự dưng con lại mơ vậy?” Tôi cũng ngạc nhiên không kém, “Con cũng chả biết! À nhưng sau hôm ấy, mẹ về và phát hiện con uống cà phê ấy! Hôm đấy ba và con bị mẹ mắng no luôn!”

“Tại hai bố con nhà ông cứ thích học thói hư cơ! Mới bốn tuổi đã cho con uống cà phê rồi!”, mẹ cười.

“Tại Ly Lys muốn thử chứ, sao em đổ lên anh!”, ba cười với mẹ. Chỉ nghĩ thôi, tôi thấy mình thật may mắn làm sao! Gia đình thật sự rất hạnh phúc.

“À ba ơi, mình sẽ đi qua quán Hoa Loa Kèn của nhà bác Mai đúng không ạ! Mình ghé qua mua chút cà phê được không ạ?”, tôi hớn hở hỏi ba!

“Ok thôi!”, ba vui vẻ đáp. Mẹ lườm ba, “Anh cứ liệu hồn với em, con gái uống cà phê là không tốt!”

Tôi leo lên ngồi trên đùi mẹ, “Sống có một lần thôi mẹ ạ! Nên mình cứ làm những điều mình thích đã! Chả phải mẹ cũng cưới ba vì mẹ thích ba còn gì!”

“Ha ha! Con gái thông minh giống ba thật đó!”, Ba xoa đầu tôi.

Mẹ lại lườm đểu ba, “Giống ai cơ! Anh mà thông mình hơn em á!”

“Thì em là vợ xinh của anh thì anh là chồng tài năng của em còn gì nữa!”, Ba cười ha há.

“Cái anh nè…”

Quả nhiên, tôi thật hạnh phúc.

Rồi chiếc ô tô dừng lại, ba quay sang dặn dò, “Cũng muộn rồi, nên con vô mua nhanh rồi ra nhá! Tiền của con nè!”

“Dạ!”

Tôi vui vẻ bước vô quán cà phê của bác Mai. “Có ai không ạ? Cháu là Ly Lys đây ạ!”

Quán cà phê ở trên miền núi hẻo lánh nên rất đơn sơ và mộc mạc. Nhưng với tôi, Hoa Loa Kèn là quán cà phê tuyệt nhất. Từ trong ra ngoài, ta có thể cảm nhận cái ấm của những bức tường ghỗ. Vào sáng sớm, qua từng tấm kính cửa sổ, ánh mặt trời lén lút vào quán và cũng khách thưởng thức hương vị cà phê độc nhất của bác Mai làm. Còn buổi tối, ta có thể nhìn thấy mắt trăng cùng những vì sao thắp sáng ánh bạc kim như những bụi tiên qua từng dãy núi. Mọi thứ như hòa quyện vào nhau chỉ trong một quán cà phê nhỏ bé, và khi bạn thưởng thức cà phê ở đây, không chỉ qua những gì bạn thấy, mà tâm hồn bạn cũng cảm nhận được mọi màu sắc của cuộc sống theo một cách thanh thản, dễ chịu.

“Ly Lys đáng yêu của bác sao? Như mọi ngày đúng không?”, bác Mai mặt vui vẻ từ trong phòng bếp bước ra với cái tạp dề màu tím trông rất đẹp. Bác đã gần năm mươi nhưng vẫn còn trẻ làm sao!

Tôi cười tươi đáp, “Vâng ạ! Ba hộp cà phê bột, và ba cốc cà phê mang đi ạ!”

Bác Mai lấy ba hộp cà phê bột và đưa cho tôi, “Con đợi bác chút nhé! Bác đi pha liền đây! À, ba con vẫn uống cà phê đen à?”

“Dạ! Cốc của mẹ con bác cho nhiều sữa chút, mẹ con không uống được cà phê đặc!”, tôi hớn hở đáp.

Bỗng, “Lys!!!!!!! Em đến à?”, và vâng, đó là mỗi lần tôi đến đây, anh Dương Tùng, học sinh của bác Mai lại hí hửng ra đón tôi! Anh ấy đang đi học lớp 9, và anh ấy học rất giỏi. Tuy vừa học vừa làm, nhưng anh Tùng có một phong thái rất lạc quan.

Ngoài ra, anh Tùng còn là hot boy trong trường do có làn da trắng như con gái, và mái tóc đen nhìn thôi đã thấy mượt. Kể từ năm tôi lên ba, anh ấy đã chơi và dạy tôi học. Với tôi, anh Dương Tùng như một người anh trai hoàn hảo vậy.

“Anh làm trò gì vậy! Thả con SÓC của em ra!”, tôi tức giận nhìn anh đang xích cổ con sóc và cầm đuôi nó mà dốc ngược lên.

“Anh chỉ đang thử tỉa lông cho nó thôi mà!”, Anh ta vẫn cười ngây cười ngô.

Tôi chộp lấy con sóc và hét thẳng vào mặt anh Tùng, “Nè! Anh quá đáng thế! Em không thể tin giao con sóc cho anh được!”

Anh ta vẫn cười và bế tôi lên, “Bé tí như em sao nuôi được một con sóc! Riêng anh, em đã không đỡ nổi rồi! Khì Khì!”

“Anh…”

“Lys! Cà phê của con ok rồi nè!”, bác Mai gọi tôi ra lấy ba cốc cà phê và mỉm cười.

“Cho con gửi tiền! Con cám ơn ạ! Bye bác! Bye anh Tùng!”, tôi tạm biệt mọi người và chạy ra xe.

“Ba nè! Còn đây là cốc của mẹ!”, tôi phấn khởi cầm cốc cà phê trên tay.

Chúng tôi vừa thưởng thức cốc cà phê của mình và vừa tán gẫu trên đường về. Chiếc xe ô tô nhỏ cứ đi chầm chậm trên con đường dốc xuống núi vắng vẻ. Ba có vẻ lái rất cẩn thận.

Cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, tiếng còi inh ỏi từ đằng sau càng ngày càng nhức tai. Và…

“Két!!!!!!!Xầm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro