...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải sống trong một môi trường mà bạn phải nhìn vào sắc mặt của người khác để sống không?
Nó khó chịu lắm! Thật đấy!
Đúng là thế! Mình vốn dĩ không phải tuýp người của sự dễ chịu. Cuộc sống là thế! Chả bao giờ làm hài lòng bản thân mình được.
Mình đã ngỡ là mình đã có một tình bạn thật đẹp. Nhưng không, nó vốn dĩ chưa bao giờ là thật. Mình chơi với nhau chỉ bằng mặt, chẳng bằng lòng.
Nếu ngay từ đầu bạn không ưa tôi, bạn có thể nói thẳng. Để tôi không phải mỗi ngày mỗi ngày tự ép mình bước vào mối quan hệ thân thiết với bạn. Ủa bộ sống như vậy bạn thích ư? Bạn ghét tôi! Tôi cũng chưa chắc là ưa bạn!
Tôi sợ cái cảm giác bị người khác khinh chê, tôi ghét nhất cảm giác khi bạn nhìn tôi bằng nửa con mắt, tôi ghét nhất việc phải nói chuyện với bạn bằng mặt, tôi ghét nhất khi bạn chê bai tôi, tôi ghét nhất khi bạn nói không tốt về tôi, tôi ghét nhất khi bạn bảo thân hình tôi không hoàn hảo, tôi ghét nhất khi bạn bảo tôi làm mất đi sự yên tĩnh của người khác, tôi ghét nhất khi bạn bảo rằng sẽ chẳng có ai chơi với tôi, tôi ghét nhất những lúc mà bạn giả vờ nói chuyện tốt lành với tôi, tôi ghét nhất việc phải đôi co với bạn, tôi ghét nhất việc phải giải thích với bạn quá nhiều điều... Thế nhưng, tôi chẳng hề ghét con người bạn, tôi chỉ là không thích tính cách bạn dành cho tôi.
Chỉ cần bạn đối xử tốt với tôi, xem tôi là bạn, là được mà. Chỉ vài giây thôi, tôi cũng có thể mủi lòng mà xí xoá đi hết tất cả mọi chuyện.
Nhưng!
Bạn không làm thế, bởi vì bạn ghét tôi!
Tôi cũng vì thế, mà dần mất thiện cảm với bạn.
Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ sống cuộc sống của tôi, sẽ nghĩ cho tôi, tôi cũng sẽ chẳng nhìn đến sắc mặt của bạn để mà sống nữa. Bởi, có lẽ bạn không xứng đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro