Vị Vương Phi Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dật Nhiên! Đã muộn như này rồi mà chàng vẫn còn đọc sách sao? Đừng đọc đừng đọc nữa! Đau mắt lắm."

"Dật Nhiên! Chàng lại bỏ bữa rồi. Phải ăn uống đầy đủ chứ! Để ta đi hầm canh cho chàng lót dạ trước."

"Dật Nhiên, chàng định đi đâu vậy? Ngoài trời lạnh lắm, chàng đợi một chút, ta đi lấy thêm áo choàng cho chàng."

"Dật Nhiên..."

...

À...Từ khi nào mà ta đã chẳng còn nhớ nổi tiếng gọi thân thiết đó của mình nữa rồi nhỉ? Chàng cũng giỏi thật, đeo một tấm mặt nạ suốt cả năm năm. Ta vậy là đã bị chàng lừa một vố đau điếng rồi.

Tại sao chàng không nhìn ta?

Tại sao chàng không tin ta? 

Tại sao chàng không yêu ta?

...Tại sao nhỉ?

Tần Yến Ly ta và chàng vốn là thanh mai trúc mã. Mùa hạ năm ấy, nụ cười như gió thoảng qua của chàng làm lay động cỏ cây, lay động hương hoa nhàn nhạt, cũng vô tình làm lay lộng cả trái tim bồi hồi của người thiếu nữ. Ta xuất thân danh gia vọng tộc, được cha nâng niu trong lòng bàn tay từ bé, cũng vì vậy mà thế nhân đều ví von là đóa tường vi phủ Quốc công. Tiết Kinh Trập mưa phùn rải rác, ta được toại nguyện mà lên kiệu hoa, chàng cưới ta vào vương phủ.

Từ thanh mai trúc mã trở thành phu thê, khoảng cách vốn rút ngắn đi rất nhiều, nhưng sao ta lại cảm thấy như càng xa cách hơn?

Vương gia, năm đó tại thọ thần của Thái hậu, ta vì chàng mà đắc tội với Thái phó.

Thái hậu tức giận, cho người lôi ta ra ngoài phạt năm mươi trượng. Khung cảnh lúc đó thật nhục nhã biết bao. Ta dường như đã bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn lộn. Xấu hổ, nôn nóng, sợ hãi, lo lắng, mờ mịt, lạnh lẽo.

Khi trượng gỗ trong tay của gã nô tài kia ngừng nện xuống cũng là lúc tiệc tàn, màu hoàng hôn kia đỏ như màu của mảng máu thịt lẫn lộn trên chân ta. Từng giọt máu thay phiên nhau nhỏ tí tách xuống nền đất lạnh.

Một giọt...rồi lại một giọt...

Vương gia à, lúc ấy chàng sẽ chẳng thể biết ta có bao nhiêu tuyệt vọng. Nỗi đau thể xác gần như thao túng tâm trí ta. Lúc ấy ta chỉ muốn gào lên thật to, ta đau muốn chết, nhưng vì thể diện của chàng mà ta lại cắn răng nhịn xuống chịu cực hình.

Nhưng chàng lúc ấy lại chẳng hề xuất hiện.

Vương gia à, năm Hoàng An thứ mười một, người mà đã thông đồng với ngoại địch, nung nấu ý đồ bức vua thoái vị trong lời của Đại Lý Tự Khanh kia thực sự không phải cha ta mà. Ta quỳ trên nền tuyết lạnh mà gào khóc, tuyệt vọng nhìn từng đoàn binh lính thúc ngựa vội vã hướng đến phủ Quốc công, mang theo thánh chỉ chu di tam tộc.

Tháng năm dần để lại dấu vết trên khuôn mặt ta, cũng dần bóc trần tham vọng đáng sợ của chàng. Hóa ra từ lâu chàng đã ấp ủ âm mưu soán vị, mà Tần gia, cũng chỉ là con tốt thí của chàng mà thôi.

Tần thị sụp đổ, quân lính phóng hỏa khắp nơi, tiếng gào thét chìm trong biển lửa nơi phủ Quốc công, thiên tử tuyệt tình mà hạ thánh chỉ, lệnh chu di tam tộc Tần gia.

Lúc bấy giờ ta đã là người của Vương phủ, sau được miễn tội, lết cái hơi tàn mà sống tiếp.

Sống, không bằng chết.

Dật Nhiên à...

Từ khi chàng còn là một thiếu niên ngỗ nghịch, ta đã dõi theo chàng rồi...

Đến lúc chàng biết bắn cung cưỡi ngựa, ta vẫn lẳng lặng đứng đó, ghi nhớ từng động tác cử chỉ phóng khoáng dứt khoát của chàng...

Rồi đến ngày chàng ra biên cương xa xôi lạnh giá, không biết chàng có từng để ý, doanh số từ lúc nào đã nhiều hơn một người nữa rồi không?

Ta vẫn luôn dõi theo chàng, đã từng nhuốm men say cùng ánh trăng bên bậc cửa sổ vì biết chàng được thiên tử ban cho một mối hôn sự khác. Vị cô nương kia thật xinh đẹp. Dung nhan đó hoàn mỹ không tì vết, hai người cũng thật xứng đôi.

Nhưng năm đó tại vực Vô Nhai, ta lại chẳng còn đủ sức lực mà dõi theo chàng được nữa...

Lưỡi kiếm đó thật lạnh lẽo, Dật Nhiên à...

Dồn ta vào đường cùng, xuyên qua từng lớp máu mủ da thịt, không chút do dự, đau đến cùng cực.

Rõ ràng chàng biết rất nhanh thôi, nó sẽ kết thúc tia sinh mệnh mỏng manh này của ta mà?

Nhưng tại sao chàng vẫn lạnh lùng mà vung kiếm vậy...?

...À đúng rồi, tất cả, hoá ra cũng đều chỉ xuất phát từ một chữ "hận" mà thôi...

Ta đau lắm, ta đau lắm Dật Hiên à!

Ta dùng cả trái tim mình để yêu chàng, chờ mòn mỏi cái ngày chàng quay đầu lại nhìn ta. Muốn một ánh mắt của người, khó đến vậy sao?

Ta tên Tần Yến Ly.

"Yến" trong "yên vui" và "Ly" trong "xinh đẹp".

Còn "Tần"...

Là nơi mà ta được sinh ra, là xuất thân của ta, hóa ra cũng là nơi chàng hận sâu đậm.

Đến cuối cùng, ta lại chẳng có nổi cuộc sống yên vui, cũng chẳng giữ nổi dung nhan xinh đẹp.

"Nếu ta không phải là người của Tần gia, thì Vương gia..."

"...Liệu ngài sẽ yêu ta chứ?"

Ta mang theo vết thương nơi ngực trái mà thả người nhảy xuống vực sâu, bóng tối vô tận dần cắn nuốt hình bóng ta. Đến cuối cùng, ta vẫn níu giữ một tia hy vọng mà điên cuồng tìm kiếm chút tiếc thương lóe lên trong đôi mắt chàng ngay khoảnh khắc đó.

Nhưng sao tìm mãi,vẫn chẳng thể thấy được?

Cả đời này người chẳng từng mang hứng thú với hồng nhan, mỹ cảnh nhân gian cũng chẳng thể níu chân người. Ta bị vây hãm giữa chốn hồng trần, từng vò rượu như được ủ cùng tình ý nồng đậm, nuốt xuống liền say ngây ngốc cả một đời. Trong cơn mơ màng, đột nhiên cảm thấy men say chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi...

...

Hôm đó trời đổ tuyết lớn.

Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời.

Tuyết phủ nặng nề trên cành mai ngoài viện.

Tuyết vùi lấp cả đóa tường vi nơi Tây Uyển.

Tuyết, thật lạnh...

Nhưng lòng người lúc đó lại chẳng ấm áp hơn là bao.

Nguyệt Quốc vẫn phồn hoa, kinh thành vẫn náo nhiệt, Vương phủ vẫn tấp nập như xưa, chỉ là đã chẳng còn tiếng gọi "Dật Nhiên" ngày nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro