bởi lẽ chúng ta đã phải chịu nhiều đau khổ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa rung lên : Tinh tinh! tinh tinh!

- xin lỗi, quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa ! hẹn quý khách vào lần mở cửa lần tới!

giọng nói cô phục vụ vô cùng nhẹ nhàng, uyển chuyển, lại mềm mại khiến người nghe khó lòng từ chối. Nhưng một giọng nam cất lên với giọng dứt khoát pha chút cáu nhẹ :

- tại sao phải dấu ?

cô không nói, mà thực chất cô không biết phải nói gì, cô bối rối, khó sử và cứ thế cô lặng lẽ lấy đồ rồi rời đi trong im lặng. Anh kéo cô lại, hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nói :

- anh biết tất cả rồi, xin em......đừng làm khổ bản thân nữa !

cô vẫn im lặng nhưng không hiểu tại sao đôi mắt cô từ lâu đã rơi lệ, những giọt lệ tuôn ra không kiểm soát giống như nó đã phải kìm nén rất lâu, rất lâu và giờ nó không thể chịu được nữa. Nó đã quá mệt mỏi, yếu đuối với nỗi đau khổ nhưng chẳng thể cầu cứu ai rồi ! cô bất giác ôm chầm lấy chàng trai, tựa đầu vào ngực và khóc lớn. Chẳng ai hiểu cô ngoài anh ấy, chẳng ai chịu lắng nghe cô trừ anh ấy. anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, hôn lên trán cô nói thủ thỉ với cô :

- em bị ngốc hay sao vậy, tự làm khổ bản thân, anh có đáng để e làm vậy không? 

-anh rất đáng, đáng để em làm vậy!

cô vừa nói vừa khóc khiến cô trở nên vô cùng đáng yêu giống một đứa trẻ khóc vì đòi mua kẹo vậy. các bạn biết không? cô phục vụ đó là tôi, Lâm Yên Sương. 

tôi sống ở một thôn nhỏ lẻ của tỉnh X chi tiết hơn thì tôi chuyển về thôn vào năm tôi 9 tuổi, cạnh nhà tôi có một anh tên Vương Cảnh Hàn hơn tôi 3 tuổi, khi đó ngay từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy tôi đã có tình cảm với anh hàng xóm rồi. nghe thật lãng mạn phải không? chúng tôi chơi với nhau như hình với bóng, nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết. anh ấy thi vào 1 trường Z, anh ấy đã đỗ. Tôi biết anh ấy đỗ tôi rất vui nhưng cũng buồn, tôi không còn được gặp người tôi thầm thích nữa, tôi không còn được chơi với anh nữa, tôi không được nghe giọng, nhìn ánh mắt, đôi môi của anh nữa. Mọi thứ sẽ trở nên lạ lùng khi không có anh, tôi càng nghĩ càng sầu. điều kì diệu đã đến với tôi. mùa hè cuối cùng anh ở nhà, tôi cố tình làm xong hết mọi việc bố mẹ giao phó để đến chơi với anh, tôi chạy thật nhanh đến nơi chỉ tôi với anh biết , đến nơi, tôi thấy một đứa con gái và một cậu con trai tầm tuổi tôi gì đó, tôi không hiểu tại sao anh lại dẫn 2 đứa đó đến nơi chỉ tôi với anh mới được biết, đôi mắt tôi sáng rực bỗng trở nên sâu thăm thẳm, tôi không thể cười đùa với họ được, tôi ngồi đó một lúc rồi bất giác đứng dậy tiến thẳng trên con đường  về nhà. Lúc đó tôi nhận ra, thì ra tôi chẳng quan trọng với anh, tôi chẳng là gì hết, tôi cũng chỉ là một người bạn bình thường như bao người chơi với anh, anh chắc cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi. mặc dù tôi nghĩ vậy nhưng sâu trong tim tôi vẫn muốn anh nhắn tin hỏi tôi tại sao hôm nay tôi buồn. đúng vậy, anh đã hỏi, tôi nói là chẳng có gì chỉ vì hôm nay tôi không thích vui, một lời nói dối ngớ ngẩn nhất tôi từng nói, mà kệ đi tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tôi cũng không định trả lời anh nữa. Nhưng, anh đã nhắn tin cho tôi rất nhiều và tin cuối cùng anh gửi cho tôi là "Làm người yêu anh nhé", nếu hôm đấy tôi không xem thì có lẽ tôi đã bỏ lỡ một nửa kia của cuộc đời mình. Tôi đồng ý, và chúng tôi yêu nhau nhưng chỉ 2 chúng tôi biết. ấy vậy thấm thoát đã 3 năm, tôi muốn thi vào một trường Y cạnh trường người yêu mình, nhưng bố mẹ tôi không cho phép, thậm chí sẽ đuổi tôi nếu tôi thi vào trường đó. Gia đình tôi đã có một cuộc cãi vã rất lớn, lớn đến nỗi khiến tôi cảm thấy mình chẳng là gì trong gia đình vậy, không ai chịu nghe ý kiến của tôi, không ai chịu hiểu cho những điều tôi phải chịu, họ bắt tôi làm theo ý họ, tôi chưa một lần được làm theo ý mình dù chỉ một lần. nhưng cuộc đời tôi thì phải do tôi quyết định, vậy nên tôi đã quyết định thi vào trường Y, đúng vậy, bố mẹ tôi không chu cấp cho tôi 1 xu nào để tôi học trường đó, tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí . Một con người ở vùng quê lên thành phố đã có nhiều khó khăn, mà còn phải kiếm việc làm thêm nữa, nghĩ lại thì nó cũng chẳng đau khổ bằng việc bố mẹ tôi thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà. tôi biết họ muốn tốt cho tôi nhưng xin họ hãy nghĩ cho tôi một lần, hãy đặt vào vị trí tôi một lần rồi họ mới hiểu được tôi phải chịu những gì. như vậy tôi đã tìm việc làm, mới đầu rất khó khăn nhưng giờ tôi đã có thể ổn định được mọi việc, thực sự rất vất vả, đôi lúc tôi muốn khóc thật lớn, muốn gào thật to những đau thương trong lòng tôi nhưng lại không được, tôi quá bận rộn để kiếm sống đến nỗi không có thời gian để làm điều đó dù chỉ một lần, đương nhiên tôi không nói với bạn trai tôi vì tôi biết nếu tôi nói anh sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu mình, tôi không muốn anh buồn, tôi không muốn vì tôi mà anh phải khổ, bởi lẽ, anh đã phải chịu nhiều đau khổ rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuog