i- ôm bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


căn phòng nhỏ có hai người đang hờn dỗi nhau

mỗi người một góc, đăng dương nằm dưới sàn, thanh pháp cuộn mình trong chăn

không ai nói với ai câu gì

khi nãy hắn đi làm về trễ, quên cả việc hôm nay hứa đưa bạn nhỏ đi chơi , khi về nhà thấy khuôn mặt buồn bã của em liền hiểu ra vấn đề liền rối rít xin lỗi nhưng quá tam ba vận thanh pháp liền cự tuyệt đẩy hắn ra đi vào phòng

vì công việc khá nhiều nên hắn đành gác lại việc dỗ dành mà đi tắm, tắm thơm tắm sạch để ôm bé chứ

vừa mở cửa bước vào phòng thì đã thấy một chiếc gối và một cái mền dưới sàn , đăng dương liền hiểu ra vấn đề liền nhảy tọt lên trên giường để dỗ ngọt , đêm xuống mà nằm dưới sàn lại còn bật điều hòa hắn chết cóng mất

- bé uiii tớ xin nhỗi mà , mai tớ đi chơi cùng bé cả ngày nhá?

- đi ra

hắn ôm lấy em mà hun hun, em liền đẩy mạnh ra chân còn đá một cú làm đăng dương ngã phịch xuống đất

biết người thương đang rất giận hắn cũng im lặng mà nằm xuống

thanh pháp cũng chui vào chăn ấm

- lạnh quá...

hắn khẽ nói, lạnh thật đấy , em pháp nỡ lòng để chồng mình nằm thế này ư? đương nhiên là không rồi nhưng thanh pháp vẫn còn rất giận, dù vậy vẫn hé đầu ra nhìn. trần đăng dương cuộn mình lại , cơ thể lại run lên, em xót rồi không dám giận lỡ anh yêu của bé bị bệnh thanh pháp chắc sẽ tội lỗi lắm.

- nè mau lên đây ôm bé

em nhẹ giọng nói, nhưng đăng dươnh nghe rất rõ , rất rõ là đằng khác cơ hội ngàn năm dại gì mà không làm

hắn ôm em chặt cứng như muốn làm nghẹt chết em , thanh pháp còn cảm nhận được làn da hắn đang lạnh như thế nào

- lần sao anh không được bỏ tớ một mình nhé

- dạ vợ! tớ xin hứa với em luôn về đúng giờ ạ

- ngủ đi mai còn đi làm sớm

- khôngg mai tớ đưa em đi chơi cả ngày!

----

đầu hay nhảy mấy ý tưởng nhỏ nên viết thành em fic này, bao giờ hết nghĩ thì end:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro