161902

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai, cậu đang khiến tôi lầm tưởng đấy.
Có những người không quen biết nhìn vào, cậu biết họ nghĩ gì không? Họ nghĩ tôi với cậu là người yêu đấy. Họ còn lầm tưởng như vậy thì một người như tôi sẽ còn lầm tưởng tới mức nào nữa?
Vậy nên, làm ơn đừng tốt với tôi nữa, đừng tỏ ra thân thiết nữa. Và cũng đừng tạo ra hy vọng cho tôi nữa.
Cậu biết không, sực chịu đựng của con người đều có giới hạn. Tôi có thể nghe cậu nói chuyện cả ngày, nhưng đừng nói với tôi về người yêu cậu. Thật may, tôi có thể kìm nén. Còn không thì chắc ngay khi đó tôi đã rơi nước mắt.
Sự vô tư của cậu đang vô tình bóp chết tình cảm của tôi.
Tại sao đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không biết mệt nhưng chỉ mới bước qua cậu đã muốn chùn chân?
Nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ nước mắt tôi cạn rồi. Rồi đêm đến tôi mới biết, nếu buông được cậu nước mắt tôi mới có thể cạn. Nhưng xem ra tôi không muốn cạn nước mắt đâu.
Sau 3 tháng nữa thôi, tôi sẽ không gặp được cậu nữa. Giá như thời gian trôi chậm lại một chút. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng tôi thật mong thời gian tốt nghiệp sẽ mãi không đến.
Sau tất cả, tôi vẫn muốn ôm cậu thật chặt, dù con người cậu có gai góc thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro