Một chương mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của tôi lúc này vô cùng thê thảm ko có gì có thể diễn tả đc.
Tôi đang vùi mình vào Đống sách vở , bạn biết để làm gì ko ?
Đó là t phải ôn tập để thi chọn lớp của một trường ngoài công lập ( nói khó nghe là dân lập đấy). Đây chính là bi kịch của t. Kết quả khi thi trượt cấp 3, trong lúc các bạn đang tụ tập ăn mừng thì t lại phải chết một chỗ trong nhà ,ko biết làm gì hơn than vãn,đau khổ ,tiếc thương cho số phận cuộc đời mình.
- Haizz...sao mày lại tội nghiệp thế này.! Thật là một điều thất bại. Tồi tệ quá đi.
Ngày thi tới ,mẹ đưa t đến trường ,ở đây t gặp đc vài ng bạn cũ nhưng ko thân lắm,bọn t nói vài câu chào hỏi rồi đường ai nấy đi .2h thi như kéo dài đằng đẵng .vậy là hoàn thành; t chờ đến kết quả.....
Và sau nửa tháng cuối cùng tôi đã đc nhận lớp mới . Cứ ngỡ với số điểm hiện có t sẽ vào đc lớp chọn  nhưng ko đời ko như mơ t rơi vào lớp đứng thứ 4 của khối A.
Lại một thất bại nữa. T vào phòng học trong sự miễn cưỡng,khó chịu ra mặt.....
Bắt đầu cho năm học"trời khoá biểu hè":tất cả buổi sáng phải đi học bơi(100%hs có mặt đầy đủ),sau khi nhận lớp 2 ngày hs sẽ "đc" đi trải nghiệm 1 ngày,tự mang đồ ăn trưa.
- ôi! Cái j vậy ? Tại sao lại đi trải nghiệm,tại sao.....?/t thầm la hét trong lòng.
Cả một ngày t bor tg để cầu cứu bố mẹ :
- aaaaa! Con ko đi đâu,con ko thích đi,đánh chết con cũng ko đi.
Mẹ nghiêm mặt :" ko đi ko đc,đã đóng tiền rồi ,giờ nhà trường ng ta ko cho nhỉ đâu."
- nhưng con ko muốn thật mà.
-ko là ko đừng cố công vô ích nữa./ mẹ vẫn cứng rắn
Nhìn sang  bố chỉ đáp lại = ánh mắt bất lực. Ai cũng thừa hiểu rằng nếu mẹ mà quyết thì ko gì có thể thay đổi. T giận bỏ vào phòng.
Một ngày nữa lại kết thúc.
Sáng hôm sau
-DẬy mau biết mấy h rồi ko ? 5 h rồi. Mau lên còn đi.
Tôi vẫn cố níu kéo:
- mẹ ơi muộn rồi thì thôi nhé?
Mẹ t lắc đầu:
- Haizz! Thật hết cách mà , mẹ ko hiểu tại sao con lại ko chịu đi?
- Nếu là đi với lớp cũ thì con sẽ ko ngại j mà lập tức đi ngay,nhưng đây là lớp mới con có quen với ai đâu mà đi.Chán muốn chết. Giờ mẹ đã biết lí do rồi thì con ko đi nữa nhé?
- Mẹ cũng hiểu nhưng mẹ cam đoan con sẽ vượt qua mà , mẹ nghĩ đây là cơ hội tốt cho con làm quen với môi trường mới ,năm nay con lên 10 rồi đấy đừng suy nhĩ trẻ con nữa. Dậy đi mẹ làm cơm cuộn cho con rồi , mang đi mà ăn cơm trưa.
Tôi đành chấp nhận . Chả hiểu sao hôm đấy thời tiết lại mưa kinh khủng khiến cho ko khí đã u tối nay càng thêm ảm đạm .
Đến trường t gặp đc cô bạn cùng lớp mới quen hôm đi bơi ,hai đứa rủ nhau lên xe.
Tôi cứ nghĩ chuyến đi này sẽ diễn ra một cách ảm đạm vậy thôi, nào ngờ định mệnh đã cho tôi một điều kì diệu.
Trong giờ nghỉ trưa
- Ê mày đi đâu vậy ?/ t thét gọi Tâm cô bạn của mình.
- Mệt lắm r , tao ko đi nữa đâu. Mày xem các lớp khác người ta toán tìm chỗ ngồi đàng hoàng r nhỉ ngơi còn lớp mình thì sao chạy khắp nơi mỗi đứa một ngả , chả ai chịu ngồi yên cả , đã vậy mày còn đi theo chúng nó nữa .
- Ngưng mà t chán thật mà ,ở đây chả quen ai cả , tao chả biết làm gì hết á.
- Mày chán kệ mày tại sao cứ lôi tao vào , mày biết đi nẫy giờ đc bao lâu rồi ko?
- Thôi đừng giận mà mau già lắm , mình ko đi nữa là đc chứ gì ? Tao sẽ ngoan . Đừng giận nữa nhé ?
- vậy còn đc. Mày nhìn xem xung quanh toàn cảnh đẹp ko ?
- Làm j có ,trời thì mưa, đất thì ẩm ,mà toàn người với người ko .
Tôi quét một vòng , bỗng dừng lại ở nơi người con trai đó .(" Thình thịch " cậu ấy là ai vậy ? Đẹp trai thật ). Tôi kéo Tâm:
- Nhìn kìa ,nhìn kìa ..
- Cái j ? Sao mày lại bấn lên vậy ?
- Mày quay ngược lại về đằng sau đi.
Tôi đẩy đầu Tâm lại .
-Rồi giờ làm sao ? Định chỉ cái j ?
- Mày  thấy đám con giai ở đằng kia ko ? Bạn cao nhất trong đám đấy đấy .
-Ừ . Thấy r . Sao?
- Đẹp trai nhỉ ?
- Cũng đc!
- Lại bảo cũng đi, phải nói là cực kì đẹp luôn. Mày nhìn xem... Ê hình như bạn ấy mặc đồng phục của HB thì phải ?
- Sao mày biết?
-Tại trước ngực bạn ấy có in biển tên nè , mà chỉ có HB mới làm vậy thôi.
Tâm nhìn tôi thán phục
- Kinh thật , soi kĩ vậy .
Tôi như chợt nhĩ ra điều j đấy
- Tâm ơi mày nhìn hộ tao tên cậu ấy là gì?
- Sao tao phải nhìn mày thích thì tự đi mà làm.
- Ko đc tao hôm nay k mang kính. Mày giúp tao đi mà ...
- ko chắc đâu nhé.
- uk cứ thử đi
Tôi đẩy Tâm đi ra, nó đứng nhìn một lúc xong quay lại nói với tôi lời tình r bơ :" tao ko thấy, nó mờ quá".
- Vl. Làm tao mừng hụt.
Vậy là tôi từ bỏ ý định của mình, chỉ nhĩ đó chắc là lần gặp thoáng qua thôi. Nhưng định mệnh thật chêu ng, lúc kết thúc giờ nhỉ,chúng tôi lên xe bắt đầu cuộc hành trình thì:
- Ê bạn ấy kìa.
- Đâu?( mắt tôi sang rực)
- Kia ở chỗ xe A3 đấy.
Tôi gật gù : " à thì ra bạn ấy học ở A3 ,đc đấy, tao chấm ."
Kể từ đó tôi luôn tìm kiếm bóng hình đấy , cho đến khi tôi gần như hết hi vọng, nhĩ rằng hôm nay ko còn gặp may nữa thì , bạn ấy lại xuất hiện ,lọt vào tầm mắt của tôi= một cách bất ngờ nhất.
- Ê nhìn kìa kia chính là thằng điên mà tao ghét nhìn hãm lại còn xấu nữa ko biết ai ngu mà chơi với nó nhỉ...
- Bạn ấy ngu nhỉ....( con bạn nhìn tôi cười ẩn ý)
- ý mày là sao?
- Nhìn đi.
Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ" aaaa...bạn ấy kìa . Nhưng sao cậu ấy lại đi với bọn điên đó? Haizz cuộc đời thật trêu ng" . Tôi cứ quẩn quanh suy nhĩ vẩn vơ cho đến hết chuyến đi ( rốt cuộc thì cậu ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt. Điều đó chả hiểu sao lại diễn ra , cho đến tận bây giờ toi vẫn ko lí giải đc sao mình nhìn chúng bạn ấy. Có lẽ chỉ có hai từ định mệnh mới đủ để trả lời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro