phi thượng phi ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHI THƯỢNG PHI ÁI

(Tên chính thức nhé, xong rồi a~~~)

CHƯƠNG I

Chu Lam sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng không được phụ thân sủng ái. Đến năm sáu tuổi, vì ngã ngựa mà hai chân bị liệt, phụ thân càng chán ghét hắn hơn. Không nói hai lời liền đuổi hắn đi, xem như chưa từng có đứa con này.

Vì vậy thời thơ ấu, Chu Lam sống khá chật vật. Cũng may, ông trời còn thương hắn, cho hắn gặp được Tần Kha. Cuộc sống có thể nói là thoải mái lên không ít.

Tần Kha là một tướng quân trẻ tuổi tài cao. Mọi người đều nói y lãnh huyết vô tình. Chu Lam cũng thấy vậy, Tần Kha mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, và việc duy nhất y quan tâm là đánh trận. Y thu lưu hắn cũng vì hắn có khả năng chế tạo ra những vũ khí có sức mạnh kinh người thôi.

Nhưng Chu Lam luôn không hiểu một chuyện. Trừ chiến trường, Tần Kha luôn yêu cầu hắn ở bên cạnh mình không rời nửa bước. Kể cả khi tắm rửa.

"Này này, chân ta liệt chứ tay không liệt, không cần tướng quân ngài kì cọ giúp đâu!" Chu Lam hơi mất tự nhiên lên tiếng.

"Không sao, chân ngươi không tiện!" Tần Kha lãnh đạm nói, bàn tay không ngừng sờ qua sờ lại trên cơ thể trần truồng kia. Làm Chu Lam cả người run rẩy.

"Không tiện muội muội ngươi!" Chu Lam tức giận ném cái khăn vào mặt y. Hắn cũng không biết sao mình gan vậy. Tần Kha ở một mặt nào đó là một người rất tàn bạo, người nào nói xấu y thì chết là cái chắc, chứ đừng nói là ném đồ vào y. Chu Lam suy nghĩ rất rất nhiều lần, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Là do Chu Lam hắn còn giá trị lợi dụng.

Tần Kha đối với từng tất da tất thịt của Chu Lam đều rất dụng tâm. Như trân bảo mà cẩn thận kì cọ. Đôi tay đã nhuốm máu bao nhiêu sinh mạng giờ lại ôn nhu đến khó tin.

Sau khi tắm rửa chính là nghỉ ngơi. Hai người nằm song song trên chiếc giường lớn. Chu Lam khá quen rồi, hiểu rõ Tần Kha quân tử như nào, sẽ không làm chuyện đồi bại gì, nên an tâm mà ngủ. Không nghĩ tới một đêm nọ, hắn bị ác mộng làm tỉnh, liền nhận ra người mà mình cho rằng rất quân tử thực chất là một con lang động dục thực thụ.

Chu Lam nhìn hạ thân mình một mảnh ướt át, vô cùng có xúc động muốn giết người.

"Họ Tần kia, ngươi!" Chu Lam không dám tin, tay run run chỉ y. Ôi trời đất thần phật ơi, đây là vì sao a, vị tướng quân này không phải luôn một dạng cấm dục sao, vì cái gì mà đối hắn làm loại chuyện này??????!!!!!!!!!

Tần Kha bị phát hiện việc xấu, cũng chẳng có bao nhiêu động thái. Mặt lạnh thì vẫn lạnh, hạ thân cứng thì cứ cứng, còn thản nhiên nắm tay Chu Lam kéo đến cự vật nóng hổi đó của mình:"Giúp ta!"

"Ngươi!" Chu Lam thật sự không nghĩ da mặt y lại dày như vậy.

Thấy Chu Lam không có ý tứ động tay, Tần Kha liền tự mình động. Bàn tay to lớn nắm lấy tay hắn nhịp nhàng lên xuống. Chu Lam cảm nhận rõ ràng độ nóng kinh người của vật đó, nhưng không có phản ứng gì. Nói đúng hơn là hắn hoàn toàn phát ngốc rồi. Đến khi trên tay một trận ấm nóng mới lần nữa hoàn hồn. Tức đến thở không nổi.

"Đây là lần thứ mấy?" Chu Lam cũng không biết tại sao mình phải hỏi như vậy, cứ trực tiếp cho y một đao là xong, nhưng đáng hận là hắn không có ý định tổn hại Tần Kha.

"Mỗi. Đêm. Đều. Làm!" Tần Kha thành thật trả lời.

Bốn chữ 'Mỗi đêm đều làm' mạnh mẽ đánh vào đại não của Chu Lam. Phải biết rằng hai người bọn họ đã ngủ với nhau gần một năm.

"Bản tướng quân sẽ chịu trách nhiệm!" Tần Kha thản nhiên nói một câu như thế rồi lại đè Chu Lam xuống, tặng hắn vài nụ hôn vụn vặt trên mặt và cổ.

Mà Tần Kha thật sự là quân tử đi. Nói chịu trách nhiệm liền chịu trách nhiệm. Hôm sau đã ban lệnh xuống chuẩn bị chu toàn, để ngày tốt tháng sau dùng kiệu tám người khiêng đón hắn vào phủ. Sự tình loại này quả nhiên gặp rất nhiều sự phản đối.

Âu cũng là mấy lão nhân cổ hủ thích dùng đạo nghĩa sáo rỗng mà phản đối kịch liệt. Chu Lam bị mắng là hồ ly tinh cũng không có phản ứng gì. Nếu nói Tần Kha chỉ quan tâm đánh trận thì Chu Lam hắn chỉ quan tâm việc chế tạo vũ khí. Mấy lão nhân đó nói đến thổ huyết cũng không làm hắn sứt mẻ miếng thịt nào.

Nhưng mấy lão nhân gia đó chỉ lớn giọng được mấy ngày mà thôi. Bởi vì sau đó, chính nhi tử, nhi nữ, đích tôn, thứ tử gì gì đó của mấy lão làm cho mấy lão tức chết. Nhi tử của Viên phu tử dan díu cùng tiểu thiếp của lão, nhi nữ của Hoàng học sĩ vụng trộm cùng người hầu, tôn tử của Tử viên ngoại còn ghê hơn, rước cả tiểu quan vào phủ đòi thú, bị phản đối liền đập đầu tự sát. Hầu như tất cả người mắng chửi Chu Lam đều có kết cục không tốt. Chu Lam luôn tự hỏi có phải Tần Kha làm hay không?

"Là ta làm!" Hàn Tình nói với Chu Lam như thế. Hàn Tình cùng hắn là bằng hữu từ nhỏ, có thể tính là huynh đệ thâm tình. Chu Lam không có người thân, liền gọi Hàn Tình đến để làm thân nhân mình ngày đại hỉ.

"Nhiều chuyện!" Chu Lam biết được không phải Tần Kha làm, trong lòng không hiểu vì sao lại hụt hẫng.

"Phu quân ngươi không tiện ra mặt, nên thuê ta làm!" Hàn Tình bồi thêm một câu. Làm Chu Lam phun hết nước trà ra ngoài.

"Ngươi nên thưởng cho y đi!" Hàn Tình bình tĩnh lau nước trà trên mặt.

"Y chẳng thiếu thứ gì cả!"

"Ta thấy y chẳng thích thứ gì ngoài ngươi cả. Về nhà, cởi đồ, nằm lên giường, chờ y về làm. Thấy sao?" Hàn Tình hảo tâm giúp hắn nghĩ ra phần thưởng đầy tình thú, liền bị ấm trà nện vào đầu.

Chu Lam về nhà suy đi nghĩ lại vẫn là làm như lời Hàn Tình nói. Tiết trời mùa đông lạnh thấu xương mà hắn cái gì cũng không mặc. Đến lúc Tần Kha vào phòng thì hắn đã muốn chết rét rồi chứ còn làm gì nữa.

"Ngươi bị ngốc à?" Tần Kha lạnh giọng nói, nhưng đáy mắt đều là đau lòng vô hạn.

Chu Lam đối với lời y nói không có một tia phản ứng. Nói đúng hơn là hắn đang tự chửi rủa mình trong lòng nên không có để ý Tần Kha nói cái gì. Hắn chắc chắn bị điên rồi nên mới làm thế, mà tại sao hắn phải cởi đồ chờ y chứ, tại sao chứ?

Tần Kha thấy hắn không đáp lời mình liền leo lên giường, bàn tay to lớn mò vào hạ sam bắt lấy 'tiểu tử' của Chu Lam mà xoa nắn, làm hắn kinh hô một tiếng.

"Giả vờ cái gì, không phải ngươi cởi đồ chờ ta về là vì chuyện này sao?"

"Tại ta nóng nên mới cởi thôi!" Chu Lam phản bác.

Tần Kha không vạch trần hắn nữa, động tác trên tay vẫn không ngừng. Đều đặn lên xuống, rất nhanh làm nơi đó cứng lên. Chu Lam muốn giãy dụa cũng không có sức, đành cắn răng hưởng thụ.

"Tướng quân thích ta từ khi nào?" Chu Lam lười nhát hỏi ra thắc mắc của mình. Tần Kha không nói thẳng chỉ nói:" Khi nào ngươi yêu ta, ta sẽ nói ngươi nghe!"

Đúng vậy. Chu Lam chưa yêu y. Nói đúng hơn là Chu Lam chưa xác định được tình cảm của mình dành cho y. Tần Kha biết, và muốn đợi, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ. Đó là cách mà y yêu.

"Yêu à? Như thế nào là yêu chứ?" Chu Lam thật sự không biết.

"Khi nào ngươi nhìn ta mà nơi đó cứng lên thì đó là yêu!" Tần Kha trêu chọc.

"Cứng muội muội ngươi!" Chu Lam đỏ mặt ném cái gối sứ vào mặt y.
~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG II

Cuộc đời vốn không có cái gì có thể dễ dàng đạt được. Đó là điều mà Chu Lam đúc kết được trong suốt những năm lăn lộn trên giang hồ.

Hắn mơ.

Mơ về quá khứ. Mơ về cái ngày bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà. Đêm đó, trời đổ tuyết trắng xóa. Hắn nằm vật trên đường. Nhà nhà đều tắt đèn. Chỉ có hắn cùng bóng tối tịch mịch và cái lạnh thấu xương.

Phụ thân sợ lời đàm tiếu nên chọn lúc nửa đêm mới đuổi hắn đi.

"Chân....không có cảm giác gì hết!" giọng nói non nớt muốn khuấy động màn đêm, đáng tiếc, đều bị gió thổi bay.

Chu Lam năm đó vừa tròn sáu tuổi. Nhận thức thật rõ ràng. Hắn đã bị vứt bỏ cùng đôi chân tàn phế. Bắt đầu từ giờ, trời đất chính là phụ mẫu hắn.

Hắn chẳng thể làm được gì ngoại trừ đi xin ăn. Từng đồng xu lẻ, không mua nổi một cái màn thầu. Mỗi khi được cho, hắn giấu chặt trong ngực vì những đứa trẻ ăn xin khác sẽ đến cướp. Mỗi lần như vậy, hắn lại cuộn tròn người, cứng đầu không đưa. Kết quả bị đánh cho bầm mình bầm mẩy. Lâu dần thành nản. Mấy đứa trẻ đấy cũng không cướp của hắn nữa. Xin ăn mười mấy ngày, mới mua được cái màn thầu. Hắn tiếc, muốn để dành, nhưng để làm gì? Mua y phục, mua ngựa, hay mua nhà....biết đến khi nào? Có khi cả đời cũng không mua được, vậy thì để cũng như không. Hắn nghĩ thế, nên quyết định mua màn thầu.

Màn thầu nóng hổi sưởi ấm bàn tay lạnh buốt. Hắn vừa ăn vừa nghĩ thật nhiều chuyện. Cuộc sống nhìn người qua kẻ lại khiến hắn rảnh rỗi, mỗi lần như thế hắn lại càng cô độc hơn.

Cuộc đời sẽ đi về đâu? Hắn tự hỏi rất nhiều lần. Những ngày đầu tiên làm ăn xin, hắn đã bắt đầu tự hỏi như thế. Những ngày đó, hắn khóc, sợ hãi lắm, hắn sợ cả đời không mua nổi bộ y phục rẻ tiền, sợ khi mình chết sẽ bị người ta vứt như vứt đồ hư đồ thối ngoài chợ. Nhưng rồi, hắn chai lì, không khóc nữa, không sợ nữa, cũng không còn phương hướng nữa, cứ vậy mà sống thôi.

Nói chung, cuộc đời hắn bế tắc.

Hắn cũng không nghĩ, ông trời còn liếc mắt tới hắn. Cho đến một hôm, hắn gặp Hàn Tình. Hàn Tình cùng hắn bằng tuổi, suy nghĩ cũng khá giống nhau. Cứ như ông cụ non. Hàn Tình hôm đó bị bọn buôn người đuổi bắt, trái quẹo phải lách thế nào mà va vào hắn.

"Giúp ta!" giọng nói non nớt mà lạnh lẽo của Hàn Tình làm hắn giật mình, phản xạ tự nhiên hắn lấy cái chăn rách rưới của mình phủ lên người Hàn Tình để bọn buôn người không tìm thấy.

Chu Lam chưa từng nghĩ hành động vô thức đó đã thay đổi cuộc đời hắn. Hàn Tình sau đó làm ăn xin và sống với hắn. Hai đứa nhỏ chỉ cao tới hông người lớn nương tựa nhau mà sống.

Hàn Tình rất trầm tính, làm nhiều hơn nói, còn rất.....lừa người. Chỉ cần có tên ăn xin nào đến gây sự, đòi thu thuế bảo kê gì gì đó, Hàn Tình nhất quyết không đưa, để bị đánh đến sưng mặt sưng mày, dù vậy vẫn bảo vệ hắn, không cho hắn chịu chút sứt mẻ nào. Viễn cảnh bảo vệ bằng hữu làm người ta thương xót không thôi. Kết quả, một lão lang trung đau xót thu nhận hai đứa.

Chu Lam đến giờ vẫn nhớ như in nụ cười gian trá của Hàn Tình khi được lão lang trung xoa đầu. Thật sự rất sảo quyệt. Và còn cái tính có thù trả thù của Hàn Tình nữa thật làm hắn rùng mình. Vào cái đêm khi vừa được nhận nuôi đó, Hàn Tình đã ra ngoài giải quyết tất cả người đã đánh mình. Không chết nhưng còn thê thảm hơn chết.

Dù vậy Chu Lam hắn không sợ chút nào. Vì Hàn Tình đối hắn rất tốt. Đáng tiếc người tốt này chưa sống cùng được bao lâu đã phải tạm biệt. Hàn gia gia đến ẵm tôn nhi đi. Hàn Tình vốn đâu phải trẻ mồ côi, nhà cũng chẳng nghèo, chỉ là có gia gia lập dị. Không muốn dạy dỗ tôn nhi, nên đá Hàn Tình ra ngoài cho cuộc đời dạy dỗ.

Hàn Tình đi. Chu Lam ở. Lão lang trung không sống được bao lâu đã tạ thế, cũng đúng, lão nhân cao tuổi quá rồi. Cô đơn lần nữa trở lại. Chỉ khác, hắn không phải ngủ ngoài đường mà thôi.

Ước gì không còn tĩnh mịch nữa.

Chu Lam cho đến giờ vẫn hối hận không dứt vì điều ước này. Tại sao hắn lại ngu xuẩn như vậy chứ! Hắn thà rằng tĩnh mịch cả đời đi! Á Á Trời Ơi Đất Hỡi!!!

Một ngày nào đó giữa mùa hạ, có tên khốn khiếp đá cửa xông vào nhà hắn, mình đầy thương tích vì bị đuổi giết. Nương nó! Nương nó! Lẽ ra hắn phải đuổi đi chứ không phải chữa trị! Chu Lam! Sao ngươi ngu ngốc như vậy chứ?!

Hắn đưa nhầm thuốc. Đưa nhầm xuân dược. Và hắn phải trả giá.

"Ưm.....ha....... ahhh.......cầu ngươi dừng....dừng...ha.....lại! Cầu xin ngươi.....aaaa!" cảm giác đau đớn từ hậu huyệt cứ đánh úp lên đại não, làm hắn như muốn chết đi sống lại.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sẽ đền bù, sẽ..... sẽ thú ngươi!" nam nhân trên người hắn vừa càn quét vừa nói. Chu Lam đau đớn ngất đi.

Vậy mà sáng hôm sau khi hắn tỉnh lại đã chẳng còn ai. Chỉ cón một chiếc nhẫn ban chỉ bằng hắc ngọc mà thôi. Điều tệ nhất là Chu Lam không nhớ được mặt nam nhân đó.

/Ầm/

Tiếng đá cửa khiến Chu Lam giật mình mở mắt. Vẻ mặt Tần Kha không mấy vui vẻ ha? Mặt căng quá căng.

"Xin lỗi, làm ngươi thức giấc!" Tần Kha lạnh giọng nhận lỗi. Không điếc thì đều nhận ra y đang kiềm chế cơn giận.

"Không sao!" Chu Lam nghĩ mình nên trách y xa một chút. Nghĩ vậy liền lăn xe đi. Ngoài ý muốn bị Tần Kha kéo lại, Chu Lam toát mồ hôi lạnh. Khi Tần Kha vòng tay qua ôm lấy hắn thì áo Chu Lam đã ướt đẫm.

"Tướng quân gặp chuyện gì à?" Chu Lam nhíu mày hỏi. Tần Kha không trả lời hắn, chỉ ôm cứng hắn như vậy thôi. Ôm một lần liền hết đêm.

Chu Lam phải đi hỏi người khác.

"Lão tướng quân trở về, ngài ấy không đồng ý hôn sự!" một hạ nhân dè dặt nói.

"Ồ! Đa tạ!" Chu Lam đơn giản gật đầu rồi thôi. Trái nghĩ phải nghĩ có nên đi gặp vị danh tướng trong truyền thuyết này không thì người đã đến tìm.

Vị lão nhân này ghét hắn. Ghét tận xương tủy là đằng khác. Ánh mắt như muốn bằm hắn ra làm vạn mảnh vậy.

"Lão tướng..."

"Cút khỏi đây!" Chu Lam chưa nói hết câu đã bị đuổi. Hắn trầm mặc lăn xe ra ngoài. "Cút khỏi biên cương này, vĩnh viễn biến mất khỏi nhi tử ta!"

A! Chu Lam giật mình một chút. Sát khí của Tần lão tướng quân làm hắn hơi sợ. Chỉ là....

"Lão tướng quân có thể cho vãn bối biết lý do?" Chu Lam hắn không phải cục bột mặc người nhào nặn.

"Hỗn láo!" vị quân sư bên cạnh Tần lão quát lớn.

"Vãn bối cái gì cũng chưa làm, xin hỏi hỗn láo chỗ nào?" hắn hơi điên rồi đó. Gần mực thì đen, Chu Lam hắn gần Hàn Tình quá lâu, đã sớm không còn để mặc ai muốn quát nạt thì quát nạt nữa. Có cơ hội sẽ táp lại liền.

Vị quân sư giật mình nhìn mắt Chu Lam tỏa ra sát khí. Tần lão tướng quân cũng có chút chấn động.

Ba người bảo trì im lặng.

"Phụ thân, con đã nói đừng xen vào chuyện của con!" Tần Kha nghe tin chạy đến. Đã có chút khó chịu mà gắt lên.

Tần lão trầm mặc. Chu Lam cúi đầu lăn xe đi.

"Đứa nhỏ, ngươi từng giết người chưa?" Tần lão nhíu mày hỏi.

Chu Lam tay hơi khựng :" Nhi tử ngài giết bao nhiêu người thì vãn bối cũng đã giết bấy nhiêu người!" hắn nói xong biến mất khỏi tầm mắt của ba người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG III

Tần lão tướng quân vì muốn phá uyên ương mà mang hôn thê của nhi tử từ kinh thành xa xôi đến đây, ông không nghĩ nhi tử lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Tần Kha ở trước mặt ông nói một câu khiến ông hoảng sợ.

"Thú Nguyệt tiểu thư cũng được thôi, hôm nay liền thú, mai liền làm tang sự cho nàng ta!"

"Súc sinh, ngươi dám!"

"Con chỉ học người thôi, không phải năm xưa người cũng vậy sao. Yêu mẫu thân con, lại bị ép phải thú công chúa, người không phải đêm động phòng liền cho công chúa một đao chí mạng sao?"

Tần lão bị lục lọi quá khứ chỉ biết câm lặng, dù vậy vẫn dùng vài lời đạo nghĩa phản đối.

"Đứa nhỏ đó là nam nhân! Ngươi muốn Tần gia ta đoạn tử tuyệt tôn sao?" Tần lão tức giận đập bàn.

"Yêu thì nam và nữ có gì quan trọng? Con chính là muốn cùng Chu Lam đầu bạc răng long. Nếu mẫu thân còn sống người chắc chắn chúc phúc cho con. Con năm xưa không hiểu, bây giờ cũng không hiểu, như thế nào mẫu thân có thể chịu đựng được người, một người cổ hủ cố chấp thích phá hoại tình cảm người khác, trong khi mẫu thân luôn thuận theo tự nhiên, tôn trọng cái chân ái của mọi người!" Tần Kha lần đầu tiên trong đời bộc phát sự phẫn hận. Sự phẫn hận tích tụ bao năm, đều do một tay Tần lão ban cho.

Tần lão tướng quân ngây người nhìn Tần Kha, muốn mở miệng đã bị Tần Kha cắt đứt:"Đúng vậy, con muốn làm Tần gia đoạn tử tuyệt tôn đó, có gì không tốt? Phụ thân à phụ thân, người quyền khuynh triều dã một tay che trời, như vậy thì sao, người cho rằng con sẽ kế tục người làm loại chuyện đó sao? Thật có lỗi, con làm không được, con không muốn cái quyền lực đã khiến mẫu thân phải chết trong cô độc. Và cái ngày người rời khỏi thế gian này, con chắc chắn sẽ bị triều đình truy sát, vậy có nhi có tử làm gì, để nó bị đuổi giết? Tần gia đến đời con kết thúc được rồi, quá đủ cho một gia tộc quyền uy rồi! Không có yến tiệc nào là vĩnh viễn, hãy để nó kết thúc trong vinh quang chứ đừng để nó tàn lụi trong sự phỉ báng!"

Tần Kha vốn là tích tự như vàng, hôm nay mở kim khẩu thật làm người kinh hãi. Tần lão mấp máy môi không phát ra được tiếng nào, trầm mặc nhìn nhi tử rời đi.

Tần Kha đi ngang qua Nguyệt tiểu thư, ánh mắt lạnh lẽo làm nàng sợ đến rụt cổ. Muốn đến chào hỏi cũng không dám. Cứ vậy nhìn hôn phu đi xa.

"Tiểu thư a!" nô tỳ bên cạnh e dè.

"Ta sẽ không để một tên nam nhân cướp đi hôn phu của ta!" nàng nghiến răng nói.

Hàn Tình nghe tin việc hỉ sự xảy ra vấn đề liền chạy đến xem, tình cờ nhìn thấy vị Nguyệt tiểu thư này cầm gói giấy nhỏ ra ngắm nghía, bột phấn màu đỏ bên trong Hàn Tình vô cùng quen thuộc.

Uyên Ương Tán.

"Nữ nhân này cũng không dễ bắt nạt a!" Hàn Tình  sờ cằm nghiền ngẫm. Lặng lẽ theo nàng đến nhà bếp. Nàng ta nấu hai chén chè tổ yến, bỏ bột phấn vào cả hai chén, bảo hạ nhân phục vụ Tần Kha bưng đi một chén, công công khai khai cho hạ nhân đó một thỏi vàng, hạ nhân hoan hỉ mang đi, còn một chén dành cho chính mình. Hàn Tình đảo mắt, bắt gặp Tần quản gia liền kéo ông lại, tay chỉ chỉ Nguyệt tiểu thư trong bếp.

Tần quản gia từng mang ơn Chu Lam, rất cao hứng giúp đỡ. Thẳng lưng tiến lên, nói rằng khuê phòng đã sửa sang xong, mời tiểu thư đến xem qua, nếu không vừa ý có thể kêu thợ sửa sang ngay. Nàng liếc nhìn chén chè một chút rồi bỏ xuống theo Tần quản gia.

Nàng là nghĩ dùng trễ một chút cũng không sao, trúng Uyên Ương Tán thì chỉ có thể giải tỏa ham muốn với người cũng dùng Uyên Ương Tán, cứ để hôn phu bị dày vò một chút đi.

Chỉ còn nô tỳ của Nguyệt tiểu thư trong phòng bếp, Hàn Tình lặng lẽ tiến đến sau lưng tiểu cô nương, vung tay đánh ngất tiểu cô nương. Rồi bắt đầu đại sự của mình. Nấu một chén chè tổ yến khác, mò lấy gói bột trong ngực áo bỏ vào chén.

"Cho cô ngủ tới ngày kia luôn!" Hàn Tình cười hắc hắc bưng chén chè bỏ Uyên Ương Tán rời đi. Hàn Tình tay cầm chén chè ở ngoài thư phòng của Tần Kha nghe lén. Hạ nhân kia không nói do Nguyệt tiểu thư đưa tới, chỉ nói điểm tâm của trù phòng đưa đến, Hàn Tình tận mắt nhìn Tần Kha ăn hết mới nhếch môi đi tìm Chu Lam. Bắt hắn ăn cho hết. Mới lần nữa đến phòng Tần Kha, bảo với y Chu Lam khó chịu. Tần tướng quân liền hốt hoảng đi tìm ái nhân.

"Tướng quân, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng nha!" Hàn Tình nói vọng với bóng lưng y. Tần Kha quay đầu nhìn, không hiểu ý tứ của Hàn Tình, nhưng sức khỏe phu nhân quan trọng y xoay người chạy đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG IV

Chu Lam nằm co ro trên giường, trước mắt mơ hồ, lồng ngực kịch liệt rung động, nói chung là cực kì khó chịu.

"Họ Hàn chết tiệt!" không biết đã bỏ thứ gì vào chè nữa, lão tử khỏe lại sẽ giết ngươi!

Cửa lớn bị nguồn lực mạnh mẽ đẩy ra, Tần Kha vẻ mặt lo lắng chạy vào. Nhìn thấy ái nhân vật vã trên giường tâm như bị ai đâm một nhát, y nhanh chóng tiến đến định bắt mạnh xem sao, nhưng vừa đến trước giường đã bị mùi hương ngọt lịm làm sững người. Lòng ngực bắt đầu nóng ran lên, hai mắt đỏ rực đáng sợ. Đầu óc y trống rỗng nhưng cơ thể lại theo bản năng nhào tới người trên giường.

"Tướng quân?!" Chu Lam mắt phủ một tầng sương, sợ hãi kêu lên, kháng cự hành động xé y phục tàn bạo của y. Đồng thời hắn cũng ngửi thấy một mùi vị ngọt lịm trên người đối phương, làm cả người dần dà nóng lên.

Chu Lam hắn biết loại biểu hiện này. Đây là tình trạng khi trúng xuân dược. Dùng đầu gối cũng biết ai hạ.

"HÀN TÌNH, LÃO TỬ SẼ LỘT DA NGƯƠI!"

Tần Kha nắm cằm hắn hôn sâu, đảo lưỡi, dây dưa day cắn:"Không được gọi tên nam nhân khác!" giọng nói trầm khàn, nghe rõ âm thanh của sự ghen tuông. Tần Kha bình thường bộ dạng lãnh tĩnh, nhìn rất cấm dục, nhưng khi lên giường cũng không lúng túng chút nào, còn có vẻ rất thuần thục. Y bắt đầu sờ đến, vuốt ve, bàn tay chai sạn vì cầm đao lâu ngày ở trên làn da mềm mại sờ lên sờ xuống khiến Chu Lam phải rên khẽ vài tiếng.

"Chúng ta làm màn dạo đầu được không?" Tần Kha hôn mút cổ hắn, để lại nơi đó vài vết hồng ngân.

"Ta..... không....ưm....ah.......không muốn....!"

"Không sao đâu!" Tần Kha hôn trán hắn, lại nhanh dời môi xuống hai đóa hoa nhỏ hồng hồng đáng yêu. Vươn ra đầu lưỡi liếm láp, mút lấy, cắn nhẹ, làm hai đóa hoa biến thành hạt lưu sưng đỏ.

"Ừm.....đau......nhả ra!" Chu Lam nắm lấy tóc y, lý trí kêu gào chạy trốn, cơ thể lại theo bản năng mà giữ chặt, ưỡn ngực khát cầu sự chăm sóc ướt át của đầu lưỡi ấm nóng.

Đó là đặc tính của Uyên Ương Tán, cho dù lý trí không muốn, cơ thể cũng ham muốn dục vọng đến suy tâm suy lực.

"Rõ ràng rất thích, lại nói không muốn, ngươi như vậy là muốn ta yêu bao nhiêu cho đủ đây!" Tần Kha trêu chọc, bàn tay đang vuốt ve đôi chân mềm mại yếu ớt chuyển dần lên trên, nắm lấy vật nhỏ đã cương cứng đến rỉ nước của ái nhân thành thục xoa bóp.

Chu Lam bị y dọa sợ, lắc đầu vùng vẫy, bắp chân của hắn vì phản ứng quá mạnh mà khẽ giật lên đau đớn. Chu Lam biết, hắn bị chuột rút không nhịn được kêu lên:"Ngừng đi.......ha.....a....đau quá.....ngươi làm việc này không........ưm......thấy ghê tởm sao?"

Tần Kha đang say sưa liếm cắn đóa hoa sưng đỏ, nghe câu này liền nheo mắt, bàn tay đang xoa bóp nắm mạnh gốc vật làm Chu Lam giật mình kêu lên. Y dời môi, cúi đầu ngậm lấy cự vật đang cương cứng khó khăn rỉ ra vài giọt tinh thủy của ái nhân. Đầu lưỡi liếm qua lại lỗ nhỏ, hút lấy chất dịch tanh nhạt, cổ họng nhẹ nhàng lên xuống.

"Nếu ghê tởm, ta sẽ làm như vậy không?"

Hành động của y làm Chu Lam sững sờ, mặt đỏ bừng bừng lan tràn khắp cơ thể. Tần Kha nhìn thấy, cong môi tiếp tục chơi đùa tiểu vật đáng thương. Tay còn lại đã không chờ được mà lần tìm hậu huyệt mê người.

"Không muốn!" Chu Lam sợ hãi hét lên.

Nếu là bình thường, Tần tướng quân có thể dừng lại mà đi xối nước lạnh, nhưng bây giờ thì không có khả năng.

"Nhưng ta muốn!" Tần Kha ác ý đâm ngón tay vào huyệt động của hắn. Nơi đó chặt vô cùng, y chỉ vào được hai đốt ngón tay đã không vào được nữa.

Chu Lam đau đớn nhăn mày thành một đoàn, mồ hôi rịt ra hai bên thái dương thuận lợi chảy xuống cằm, xuống cổ.

"Xin lỗi, ta thật sự không thể dừng, cho ta được hay không?" Tần Kha liếm cắn vành tai trắng nõn, kích thích nơi đó một mảng hồng sắc kinh diễm.

".....thôi đi....ngươi....khốn nạn!"Chu Lam thở dốc kháng cự. Hắn sợ, viễn cảnh bây giờ giống hệt lần đó, nếu gật đầu, cái đợi hắn là đau đớn vô tận.

Bỗng nhiên, cửa sổ mở, một bình sứ bay vào lăn lốc trên giường, cửa sổ cũng đóng lại.

"........." Chu Lam đen mặt, Tần Kha rút ngón tay ra vươn đến bình nhỏ. Bên trong là chất lỏng sền sệt có mùi hương dễ chịu. Tần Kha nhếch môi, đổ chất lỏng đặc sệt như mật ong lên vật nhỏ của Chu Lam.

"Ưm....lạnh!" chất lỏng rất lạnh, 'tiểu huynh đệ' của hắn vì vậy run lên, càng kích thích cho chất lỏng chảy xuống nhanh hơn, ướt đẫm hai vật tròn, tí tách nhỏ giọt xuống rãnh mông lan ra nệm. Tạo ra một khung cảnh dâm loạn đến nóng mắt.

"Lam à, ta thật sự muốn, không nhịn được nữa, xin lỗi!" Tần Kha thở gấp, ngón tay thử lần nữa đâm vào huyệt động. Vẫn chặt, nhưng có dược cao nên bắt đầu suy nhuyễn, cho phép ngón tay len vào khai phá.

"Không......ahhh......đau......ra ngoài!" Chu Lam lắc đầu mạnh mẽ kháng cự. Hắn không muốn nếm lại cái cảm giác thống khổ năm đó.

"Xin lỗi, không có khả năng!" Tần Kha cắn răng đè hắn lại, đâm thêm ngón tay vào, lại thêm ngón nữa. Huyệt khẩu có dược cao làm ướt, rất nhanh mềm hoá, y vội vã rút tay, đặt cự vật đã cương đến tím đen ở nơi kép mở ấm nóng kia, chậm rãi đi vào.

"Á...A..... A..... Ah....không.....ưm.....đi ra.....đau quá!" Chu Lam hoảng loạn vùng vẫy. Thật sự đau lắm, thà cho hắn một đao cũng không đau thế này. Tần Kha cắn răng, kiềm chặt hai chân cậu. Đâm sâu. Nơi ấm nóng mút chặt cự vật khiến y thoải mái thở nhẹ một hơi. Thấy ái nhân đau đến mặt trắng bệch, cũng không vội động, hôn hôn mặt hắn cố gắng trấn an. Chu Lam lắc đầu né tránh, y cũng không thể giận, kiên nhẫn hôn hôn.

Mặt Chu Lam dần giãn ra, mày không nhíu chặt như trước, hô hấp vẫn khá dồn dập.

"Được không?" y ôn nhu hôn môi , cắn nhẹ môi Chu Lam, âm điệu vô cùng gợi tình.

"Đau!" Chu Lam giật giật môi nói.

"Đau chút thôi, ta đảm bảo!"

"Ngươi......"

"Gọi Kha!"

Chu Lam ngớ người, ngậm miệng không phục tùng.

"Là ngươi tự tìm!" Tần Kha lắc đầu cười nhạt, không thông báo một lời ưỡn hông thúc mạnh.

Hắn kinh hãi:"......á.....chậm....chậm thôi.....ah ha!". Y mạnh mẽ đưa đẩy. Vách tường ấm nóng cứ mút chặt làm Tần Kha sướng đến không kiểm soát được, tăng nhanh tốc độ hoàn toàn theo bản năng dục vọng. Lúc Chu Lam kêu khàn cả giọng bảo y chậm lại, Tần tướng quân mới giật mình, thật sự chậm lại. Chỉ là chậm lại, tra tấn vẫn không dừng.

Y chậm. Rút ra thật chậm, đâm vào cũng thật chậm, làm Chu Lam gấp đến điên. Nơi đó ngứa ngáy kinh khủng, muốn được nhanh chóng lấp đầy, nhưng y lại cứ chậm rãi, giống như chọc hắn vậy. Tần Kha nhìn thấy gấp gáp trong mắt hắn, nhưng vờ như không thấy, trêu chọc đóa hoa đã sưng đỏ làm thú vui, phía dưới vẫn làm thật chậm.

"Ưm....anh nhanh ahhh.....ngứa!" Chu Lam rì rầm.

"Thật khó chìu!" y cười, theo ý Chu Lam, đẩy nhanh tốc độ. Cơ hồ là muốn làm chết hắn. Không cho hắn thời gian thở dốc.

".......ha....ha.......ngươi......ưm.......Tần Kha....đừng......dừng......đi!" hắn bị làm đến ồ ồ thở dốc, nói không tròn câu.

"Đừng dừng? Tuân lệnh!" ác ý cắt câu, bỏ qua chữ 'đi' ở cuối, Tần tướng quân  bẻ cong ý tứ của ái nhân. Như dã thú sổng chuồng, mạnh bạo đưa đẩy, không cho hắn cơ hội mở miệng lần nữa. Chu Lam há miệng thở dốc, đột nhiên sống lưng giật một cái.

"Á! Đừng chạm.....nơi đó....kì...kì quái!" mặt hắn đỏ như máu, ánh mắt mông lung mơ hồ. "Nơi nào? Nơi này à?" Tần Kha giả ngây thơ, quy đầu thô to lại cố ý đâm chọc nơi vừa làm Chu Lam rên thật dễ nghe kia. Đôi mắt hắn ận nước, mơ hồ bật ra tiếng rên rỉ câu nhân. Y nghe, cự vật trong động nhỏ lại bành trướng muốn nổ tung.

"Ân......nó lớn!" Chu Lam ngơ ngác rì rầm.

"Hửm, cái gì lớn a?"

"Của ngươi....ưm....ah.....lớn!" đôi môi ẩm ướt nhạt màu bật ra lời nói chân thật, kích thích thần kinh Tần Kha xoay vòng trong bể dục, lạc bước quên đường về.

Yêu nghiệp này!

Tần tướng quân rủa thầm, thô bạo đâm rút. Nắm lấy vật nhỏ của Chu Lam xoa nắn, cảm nhận nơi đó cứng rắn đến run rẩy.

"Ưm.....ha.....a......thả....nơi đó.....thả ta!" Chu Lam khó chịu vặn vẹo hạ thân tê dại, muốn thoát khỏi bàn tay xấu xa, đang vừa xoa lại cùng lúc đè chặt lỗ nhỏ của hắn.

"Gọi ta tướng công!" Tần Kha điên cuồng đâm rút, một bên lại dụ hống.

"Không.....không đời nào....ahhhh.....!"

"Vậy thì đừng mong ra!" Tần Kha ác ý thúc mạnh điểm mẫn cảm của hắn, tay lại siết chặt vật nhỏ đáng thương đang rỉ nước.

"Aaa.....ha......a....!"

"Gọi a!"

"........ưm.......tướng.......công.....ÁAAAA!" chất lỏng nóng bỏng bắn sâu vào trong huyệt động, cơ hồ hắn cũng ra cùng lúc trên tay y, trước mắt mơ hồ.

Chu Lam ngơ ngác nhìn nam nhân hôn trán mình, dường như nhớ ra gì đó. Trong kí ức mơ hồ, xuất hiện vài viễn cảnh tương tự.

/"Ta sẽ bồi thường cho ngươi, thật xin lỗi!"

"Ta tên Tần Kha, hắc ngọc ban chỉ này lưu lại cho ngươi, coi như ta và ngươi ước định chung thân. Ta bị truy sát, hiện tại không thể ở cạnh ngươi, nếu thoát chết, ta cả đời bù đắp ngươi, yêu thương ngươi!"/

Chu Lam giật giật môi:"Ra là ngươi, sao ta có thể quên chứ?" mí mắt hắn nặng trĩu khép lại.

"Quên cũng không sao, bây giờ nhớ ra là tốt rồi!" Tần Kha khi nghe hắn nói đầu tiên là sững sờ, sau đó là cười khổ, ôm lấy hắn chìm vào giấc ngủ.

Chuyện còn lại, để tên đầu sỏ giải quyết đi.

Hàn Tình ngồi bên ngoài, chống cằm híp mắt cười với Tần lão tướng quân đã mặt mày tái xanh.

"Lão tướng quân muốn đả uyên ương sao? Bọn họ gạo nấu thành cơm rồi!"

"Tiểu tử ngươi.....!" Tần lão tướng quân thở dốc.

"Vãn bối xin tạ lỗi nếu vô lễ, nhưng xin cho vãn bối nói một câu!"

"......."

"Chu Lam có thể bảo toàn cho Tần Kha an ổn cả đời, Nguyệt tiểu thư thì không!"

"Lấy gì đảm bảo?"

"Lấy khả năng chế tạo vũ khí của hắn ra đảm bảo, lấy tình yêu hắn dành cho Tần Kha ra đảm bảo!"

"Đứa nhỏ đó không đi được!" Tần lão tướng quân vẫn không muốn thừa nhận.

Hàn Tình nghe vậy liền cười:"Chỉ cần hắn đi được thôi đúng không?"

"Phải!"

"Vậy mong Tần lão tướng quân hứa một điều!"

"Là?"

"Cho hỉ sự đúng hạn tiến hành, đến hôn lễ, Chu Lam tự nhiên đứng dậy, đến trước mặt ngài, quỳ xuống, dâng trà!"

"Được!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương V

Một đêm mặn nồng đến sức cùng lực kiệt, nhưng khi Tần tướng quân tỉnh dậy bên cạnh đã trống không.

"HÀN TÌNH, TỔ SƯ NÓ LĂN RA CHO
GIA!"

Hàn Tình thản nhiên nhấp ngụm trà, cầm bản danh sách tất cả đồ vật dùng cho hỉ sự lên nghiền ngẫm. Gạch bỏ tất cả những vật dùng cho tân nương, liên quan đến việc sinh quý tử vân vân và mây mây.

"Hỉ phục của bọn họ dùng một kiểu đi. Xong rồi, các người ra ngoài trước, nếu phát sinh vấn đề thì đến nói với ta!"

Quản gia cùng hạ nhân ôm sổ sách ra ngoài, gặp Chu Lam liền cung kính cúi đầu, đóng cửa lại. Để lại hai người trong phòng.

"Ngươi......." Chu Lam thật sự không biết phải nói cái gì nữa.

Hàn Tình chống tay đứng dậy, khoang tay đến trước mặt Chu Lam, không có báo trước nhấc chân đá tới. Chu Lam phản xạ theo bản năng ngã người ra sau, xe lăn mất thăng bằng lật ngửa buộc hắn lộn nhào tách khỏi Hàn Tình, trong một đoạn thời gian chừng ba khắc Hàn Tình thật rõ ràng nhìn thấy hắn dùng hai chân để đứng rồi nhanh chống ngã quỵ.

"Cũng không tệ chút nào!" Hàn Tình chậc lưỡi kéo hắn đến ghế ngồi.

Chu Lam chỉ có thể cười gằn:" Ngươi làm sao biết được chứ?" hắn nhíu mày cố giật giật chân, bắp chân miễn cưỡng run nhẹ.

"Lúc ở nhà lão lang trung, lão nhân nói chân ngươi chịu khó tập luyện có khả năng đứng được không phải sao?"

"Còn nhớ? Ngươi không phải mất trí nhớ quên mất vài chuyện sao?"

Hàn Tình cười cười rót cho hắn tách trà:"Cái gì nên quên thì quên, nên nhớ thì nhớ!"

Chu Lam xem như đã hiểu, gật gật đầu:"Có thể đứng! Nhưng chân không có cảm giác lắm!"

"Đi thì sao?"

"Miễn cưỡng lắm thì năm bước!"

Hàn Tình kể lại giao hẹn giữ mình vào Tần lão tướng quân, đáp lại là ấm trà bay đến thiếu chút nện vào đầu.

"Ngươi đi mà làm!" Chu Lam liếc xéo. Cái này cũng quá khó rồi.

"Ngươi là tân nương chứ đâu phải ta!" Hàn Tình nhún vai phủi sạch trách nhiệm. Ừ, ít có ác lắm. "Cố lên đi, ta biết ngươi làm được mà!"

"Mười năm đấy, mười năm ta mới đi được năm bước đấy!" Chu Lam giật giật chân mày, tính từ thời điểm này đến hôn lễ còn không quá mười ngày, đùa kiểu gì vậy?

"Thì cứ làm đi, ta nói ngươi quỳ xuống dâng trà cũng không nói ngươi phải đứng dậy lần nữa mà. Tần Kha đến lúc đó tự biết phải làm gì thôi!"

Chu Lam thở dài:"Được rồi, được rồi!"

"Hảo, cố gắng lên!" Hàn Tình cười ha hả uống trà.

Cố cố tổ tông ngươi, chuyện xuân dược ta còn chưa tính sổ đâu.

Thời gian như sông rộng, cuồn cuộn chảy không dừng, vừa mới chớp mắt lễ thành hôn đã đến trên đỉnh đầu, rất nhanh sẽ đổ ập xuống hắn.

Đêm trước hôn lễ, tất cả đều đã xong, mọi người cũng mệt lữ nhưng không ai ngủ được. Chu Lam nhìn mọi người cứ nôn nao mà buồn cười. Hắn chưa nôn rốt cuộc bọn họ nôn cái gì? Tân nương sắp về nhà chồng sẽ nôn nao vậy sao? Hắn không có, là vì hắn là nam nhân hả?

Bỗng nhiên có một người xuất hiện trước mắt. Tiểu thư danh gia hoa nhường nguyệt thẹn, e lệ hơn cả Hằng Nga. So với lần đầu nhìn thấy càng thêm tuyệt diễm. Nguyệt Y Lan.

"Nguyệt tiểu thư!" Chu Lam cảm thấy nên tránh xa nàng một chút, hắn thấy lạnh sống lưng.

"Chu công tử có phiền không? Nếu không có thể cùng tiểu nữ uống một tách trà chứ?" Nguyệt Y Lan e thẹn cười, mị hoặc vô cùng.

"........được!" Chu Lam biết tiếp theo đó sẽ có vài chuyện không mấy tốt đẹp, nhưng vẫn gật đầu. Nếu nàng ta muốn tìm đường chết thì......

Hai người đến một biệt đình vắng người, ở đó đã có trà bánh chờ sẵn. Nguyệt tiểu thư rót cho Chu Lam tách trà nghi ngút khói, hắn không động.

"Nguyệt tiểu thư có gì cứ nói thẳng!" Chu Lam ngã người ra, dịch dịch lưng tìm chút cảm giác thoải mái. Khuôn mặt của cô nương này khiến hắn không thoải mái, nụ cười giả tạo gần chết, còn hơi bị vặn vẹo nữa.

"Xin ngươi rời xa hôn phu của ta đi!" Nguyệt Y Lan quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã rơi khiến người tiếc thương.

Chu Lam biết rõ tranh giành nam nhân cùng một người nữ nhân chẳng có gì hay ho nhưng đây không phải tranh giành. Tần Kha vốn là yêu hắn, hắn cũng không có dự định nhường. Lúc trước còn do dự là vì nghĩ đến chính mình không trong sạch không xứng đáng với Tần Kha, nhưng bây giờ nhớ lại rồi, hắn sao có thể do dự nữa.

Hạnh phúc này là của hắn, buông tay là không có khả năng.

"Nguyệt tiểu thư, từ bỏ đi!"

Nguyệt Y Lan giống như là kiềm nén lâu rồi, chỉ cần một ngòi nổ liền bộc phát:"Ngươi là hồ ly tinh!", "Vì cớ gì, bản tiểu thư từ khi sinh ra chưa từng chịu loại khuất nhục này, một người như ta lại thua kém một tên phế nhân?!", "Thứ tiện nhân như ngươi ở dưới thân nam nhân rên rỉ sướng không? Thật ghê tởm! Thứ ghê tởm thì xuống địa ngục đi!"

Nguyệt Y Lan gào thét điên dại. Chu Lam thầm nghĩ thôi xong rồi, hắn nhíu mày nhìn sau lưng Nguyệt Y Lan lấp loáng hàng ngàn đôi mắt đỏ rực rợn người.

Là rắn. Nàng ta nuôi rắn!

"Hửm?" Tần Kha đang kiểm tra lại mọi thứ cho ngày trọng đại sáng mai, y muốn cho Chu Lam thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất, đột nhiên bên tai vọng lên tiếng hét của ái nhân, nhưng không ai ngoại trừ y nghe thấy. Y muốn đi xem thử, dường như có chuyện gì đó.

"Tướng quân, không tốt đâu!" Tần quản gia ngăn cản y. Trước hôn lễ tân lang tân nương không thể gặp nhau, nếu không sẽ gặp chuyện không may.

Tần Kha cau mày kết quả vẫn là bỏ qua cái phong tục đáng ghét đó. Lúc Tần quản gia không biết làm sao thì có hai người đi ngược hướng va chạm với Tần tướng quân. Một thanh âm thanh thúy vang lên.

"Tần tướng quân đi tìm Lam sao? Không được nha, đợi ngày mai đi!" Hàn Tình cúi đầu nhìn thiết côn rơi trên đất, lại ngăn cản Tần Kha.

"Cái gì vậy?" Tần Kha bị thiết côn được chạm trổ tinh xảo thu hút.

"Đồ chơi cho Chu Lam!" Hàn Tình cười nói, thấy hạ nhân vất vả mãi cũng không cầm được côn lên, hắn đành cúi người trước ánh mắt kinh ngạc của hạ nhân nhấc 'đồ chơi' lên, khí khái vung tay. Thiết côn dài hai gang trở thành hai tất.

"Lam dùng được cái này?" Tần Kha cau mày, đối với Chu Lam cái này dùng rất bất tiện.

"Ha ha, bây giờ thì không sau này dùng hay không là tùy, dùng cái này để hạn chế hắn tạo ra thảm cảnh máu chảy thành sông?"

"Sao?"

"Chu Lam a, hắn mỗi lần đánh đấm, đến cuối cùng đối phương đều không toàn mạng, chết rất thảm. Ta hi vọng hắn dùng thiết côn này, cho đối phương được toàn vẹn một chút tiện đem chôn, ha ha ha!" Hàn Tình lắc lắc thiết côn trong tay, cười đến vui vẻ, lại làm người nào người nấy biến sắc.

"Máu chảy thành sông?" Tần Kha cảm thấy Hàn Tình đang kể chuyện cười hay gì đó.

Hàn Tình nhìn y, thấy rõ ý tứ không tin tưởng chỉ đơn giản nhếch môi:"Tần tướng quân, xem ra vẫn chưa hiểu hết về Lam rồi!"

"ÁAAAA, TIỂU THƯ, GIẾT NGƯỜI RỒI!" tiếng thét xé toạc màn đêm yên tĩnh, kích động mọi người chạy đến biệt đình.

Chu Lam thường thích tạo ra thảm cảnh máu chảy thành sông.

Mọi người vừa rồi còn cười cợt ý tứ này của Hàn Tình, bây giờ đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Biệt đình dưới ánh trăng, một viễn cảnh như ở chiến trường. Nhưng chết không phải là kẻ địch mà là......rắn cùng Nguyệt Y Lan.

Xác rắn vươn vãi, thân thể của khuê các tiểu thư Nguyệt gia nằm tứ tán trên đất, cái đầu của nằm gần bọn họ, mắt mở to trao tráo giống như là trước khi chết gặp chuyện rất kinh khủng. Máu tươi từ xác rắn và Nguyệt Y Lan bắn đầy cột trụ, nền gạch trắng cùng cây cỏ đang đơm hoa, vẫn còn nhỏ giọt.

Chu Lam thở dốc bám víu vào cột trụ đình, cả người đầy vết rắn cắn và máu run chân đứng nhìn mọi người. Xe lăn đã tan tành, hắn chính là yếu ớt đứng bằng chân mình. Một tay hắn cầm tiểu đao vẫn nhỏ máu, tay kia chống đỡ thân thể để không ngã xuống.

"Tệ thật đấy!" hắn cười khổ, ánh mắt tan rã rồi tối sầm, thân thể vô lực ngã xuống.

Chu Lam trong cơn mê man nghe rất nhiều hỗn âm, cảm thấy rất phiền, hắn muốn ngủ lại có ai đó cứ rì rầm bên tai bảo hắn tỉnh dậy. Nhưng hắn thật mệt lắm, cho hắn ngủ một chút đi.

"Tướng quân, phu nhân không xong rồi!"
.
.
.
.
.
.
.
Mộ bia lạnh lẽo cùng nhang khói nghi ngút. Hàn Tình im lặng đưa nhang cho Tần tướng quân. Tần Kha cắm nhang xong, trầm mặc nhìn mộ bia đã xưa mòn, chỉ còn lại chữ Chu là rõ ràng.

"Đi thôi!" Hàn Tình vỗ vỗ lưng y.

"Ra là như vậy!" Tần Kha thở dài.

"Ừ, họ Chu là họ của mẫu thân Lam, hắn hận phụ thân mình tận xương tủy, cả họ cũng không muốn mang!"

"Đến một lúc, ta sẽ khiến người phụ thân bạc tình của Lam phải trả giá!"

Hàn Tình cười:"Được rồi, hôm nay là hỉ sự, chuyện không vui đều vứt một bên đi, Chu Lam đang chờ đấy!"

Tướng quân phủ một trời sắc đỏ, khách khứa đông đúc như lễ hội. Tần Kha đi cửa sau vào phủ, vừa mở cửa đã có hồng y nam nhân tiếp đón. Y lắc đầu cười khổ.

"Tân nương sao không trùm khăn chứ?"

"Quên đi!" Chu Lam bĩu môi hất hàm, vùng da lộ ra trên cổ vẫn còn vài vết cắn mơ hồ.

"Được được, ngoài này lạnh, ngươi còn yếu vẫn là vào nhà rồi nói!"

"Đã khỏe rồi, vậy mà các người cũng không cho ta đi tảo mộ mẫu thân!" Chu Lam thấy rất buồn bực.

"Năm sau đi!" Tần Kha cười khổ ôm hắn vào nhà, mọi người nhìn thấy Chu Lam đã tức giận hét lên.

"Tướng quân phu nhân, ngài còn yếu đó!!!"

Hàn Tình ở xa phòng tân nương vài biệt viện cũng nghe tiếng hét. Bất lực thở dài. Cũng không biết Chu Lam có phải vì rắn cắn mà lì ra hay không nữa?

Chuyện đêm đó đã khiến mọi thứ vượt ngoài dự tính của mọi người. Chu Lam bị rắn độc cắn, sống được chính là bảy ngày vật lộn với Hắc Bạch Vô Thường. Hôn sự đương nhiên không tiến hành như hẹn được. Nhưng ngoài dự đoán, nó lại đem về vài chuyện tốt khá hay ho.

Tần lão tướng quân sau khi trông đến thảm trạng ở biệt đình đã im luôn, không còn làm khó dễ chuyện hôn sự nữa. Cả chuyện Chu Lam phải đứng dậy, quỳ xuống dâng trà cũng bỏ đi.

Chuyện của Nguyệt Y Lan thì là phiền phức thật sự. Hàn Tình phải tốn khá nhiều tâm tư mới ép xuống được. Dù sao cũng là nàng ta tự làm bậy, Nguyệt gia muốn đòi công đạo nhưng sợ chuyện Nguyệt Y Lan nuôi rắn hại người đồn ra ngoài đến tai hoàng đế, sợ bị diệt trừ nên đành im hơi lặng tiếng. Còn về sau này Nguyệt gia có làm gì thì cũng là Chu Lam cùng Tần Kha giải quyết.

Bỏ qua nguyên tắc rườm rà tất cả đều giản lượt. Nhị vị tân lang ở từ đường bái lạy.

Chu Lam trước sự kinh ngạc của mọi người đứng dậy từ xe lăng, đến trước mặt Tần lão tướng quân quỳ xuống, dâng trà, rồi để Tần Kha đỡ dậy. Lão tướng quân mặt rõ ràng giãn ra không ít.

Tương lai sau này, có lẽ thoải mái hơn. Gia đình đó mà, nhường nhịn thì thuận hòa.

Tiết mục hầu hết mọi người chờ đợi là bữa đại tiệc mà thôi. Ăn uống no say cũng không ai để ý hai vị tân lang biến mất từ khi nào.

Tần Kha dẫn Chu Lam đến chào hỏi một người.

"Đây là sư huynh của ta!" trước mặt Chu Lam là một nam nhân mười phần anh tuấn, bộ dạng lãnh đạm thờ ơ.....hình như có hơi quen mắt.

"Chào sư huynh!" Chu Lam giật giật môi chào hỏi.

"Ta họ Bạch tên Dạ Vũ!" sư huynh gật đầu phất phất tay: "Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, không cần để ý ta, các người tùy ý đi!"

Tần Kha hiếm khi cười lớn:"Có lỗi, ngày mai bồi huynh!"

"Khi khác đi, ta chủ yếu đến tìm người, rạng sáng phải về kinh!"

"Đã tìm thấy chưa?"

"Rồi! Cũng trễ rồi, không làm phiền các người nữa!" Bạch Dạ Vũ phất tay xoay người trở về bữa tiệc còn đang rộn ràng.

Hai người nhìn nhau, Tần Kha nhún vai ôm Chu Lam về phòng, tắm rửa, đắp chăn.....ngủ.

"........." Chu Lam trợn mắt nhìn y.

"Sao vậy?" Tần Kha vỗ vỗ đầu hắn.

"Không có gì!" Chu Lam đỏ mặt chui vào chăn. Tần Kha coi như hiểu hắn đang nghĩ gì, nhếch môi vòng tay ôm hắn vào lòng:"Ngươi còn yếu, đợi sau này ta sẽ đòi lại, không cần sốt ruột!"

"Ai.....ai sốt ruột chứ?!"

"Ha ha, ngoan, ngủ đi!"

Thời gian còn dài.
~~~~~~~~~~~~~~
SINH THẦN VUI VẺ~

Hàn Tình ngồi một mình ở một góc khuất trong hỉ yến, đăm chiêu uống rượu. Đến nửa đêm, khách khứa ai cũng đã say bí tỉ, có người bắt đầu đến gần hắn giở trò tán tỉnh.

Hàn Tình cũng không phải diễm lệ hay xinh đẹp, chỉ là nhìn hắn thật hiền lành cho người ta cảm giác muốn trêu chọc.

"Tiểu mĩ nhân, bồi rượu cho bản gia đi!"

Hàn Tình ngó lơ. Đây là hỉ sự, hắn không muốn làm vài chuyện không hợp hoàn cảnh.

"Tỏ vẻ cái gì!" nam nhân kinh thường vươn tay muốn chạm vào hắn liền bị một bàn tay chặn lại, siết muốn gãy. "Ngươi ngươi làm gì.....oái....đau đau!"

"Cút!" Bạch Dạ Vũ không nói nhiều lời, chỉ một ánh mắt sắt như dao lam đã dọa nam nhân sợ hãi bỏ chạy.

Hàn Tình nhìn Bạch Dạ Vũ, vẻ mặt vốn thờ ơ giờ đây hiện lên chút chột dạ. Bạch Dạ Vũ kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

"Không ai chơi với ngươi?" Bạch Dạ Vũ lấy đi chén rượu trên tay hắn, rót đến một tách trà Phổ Nhĩ thơm ngào ngạt.

"......."

"Hỏi ngươi một câu!"

".......được!"

"Kẻ thất hứa phải chịu tội gì đây?"

Mí mắt Hàn Tình kịch liệt co giật.

"Hử?" Bạch Dạ Vũ chồm người cách cái bàn áp sát hắn, chờ đợi câu trả lời.

"........có chuyện ngoài dự đoán!"

"Không có biện minh à. Ngươi hứa với ta cao lắm là đi hai tháng mà đến giờ là tháng thứ ba rồi, một bức thư cũng chẳng gửi về. Có ai làm thê tử như ngươi không? Để phu quân ở nhà chăn đơn gối chiếc!" Bạch Dạ Vũ gõ gõ đầu hắn, rồi lại xoa xoa vỗ vỗ, cuối cùng là hôn một cái:"Tiểu ma đầu nhà ngươi làm gì để tạ lỗi đây? Hửm?"

"Tùy Vương gia thôi!" Hàn Tình khó chịu nghiêng đầu tránh cái hôn của y, sau gáy đã đỏ bừng một mảng.

"Ta muốn ở đây làm!" Bạch Dạ Vũ nâng cằm hắn lên trêu chọc. Hàn Tình cười cười:"Được thôi, sau đó ta một phòng Vương gia một phòng, đến khi lăn xuống mồ cũng đừng nghĩ chạm ta lần nào nữa!"

"Đấy đấy, ngươi rõ ràng không biết hối lỗi mà!" Bạch Dạ Vũ buồn lòng than thở. Nụ cười của Hàn Tình xuất hiện vết nứt, tay hắn siết chặt. Ghê tởm, tên biến thái như ngươi cũng có tư cách mắng ta bội tín! Biến thái! Biến thái!!!

Hàn Tình âm u, ngoắc ngoắc y lại gần. Bạch Dạ Vũ cúi người xuống một chút bất chợt bị ôm lấy, môi một trận ấm áp. Hàn Tình ở hỉ yến đông người ôm lấy y hôn đến. Tuy phần lớn khách khứa đã say quên trời đất, nhưng các phụ nhân không biết uống rượu thì vẫn còn đó, bọn họ kích động hét toáng lên.

Bạch Dạ Vũ nhếch môi đá cái bàn cản trở giữa bọn họ đi, ôm lấy Vương phi của mình làm sâu sắc nụ hôn.

Tiếng báo canh đầu tiên của ngày mới vang lớn bên ngoài, Bạch Dạ Vũ lưu luyến tách môi liếm đi sợi chỉ bạc bị kéo ra bên môi Hàn Tình, dụi dụi trán mình vào trán hắn.

"Tiểu ma đầu, sinh thần vui vẻ!" nếu không phải sinh thần của hắn là hôm nay, y cũng chẳng đi tìm làm gì. Quả nhiên mà, không ai nhớ sinh thần của hắn.

Hàn Tình ngẩn người, mặt từ từ đỏ lựng nhảy khỏi cửa sổ bỏ chạy.

Bạch Dạ Vũ đáng ghét, nói cái gì vậy chứ?!

"Chạy cái gì? Về nhà thôi chứ!" Bạch Dạ Vũ buồn cười nhảy khỏi cửa sổ đuổi theo hắn.

~~Hoàn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh