1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất lực trước việc giữ lấy người mình thương có cảm giác như thế nào ?.

Hẳn không ai trên trần gian này muốn trả lời câu hỏi đó, việc phải chấp nhận một phần nửa của mình biến mất không bao giờ là chuyện dễ dàng kể cả bản thân có trưởng thành đến mấy thì đến lúc đó cũng phải khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, nhưng định mệnh là định mệnh chớ có thây đổi được, đời người trước sau gì cũng phải nếm trải cảm giác đó, chỉ khác biệt ở chỗ là nhiều hay ít .

Nhưng vẫn có một số trường hợp đặc biệt hơn, theo hướng tiêu cực. Việc giữ lấy người hắn thương đang dần giống như thể một cách thức dằn vặt, khi con người ta dù còn sống. một chân ở trần gian một chân ở thế giới bên kia, sống chết không tài nào biết trước được, hắn cùng người kia tạo nên một hoàn cảnh giống như vậy .

Moon Hyeonjoon là hắn bị em cắn nát ở chỗ trái tim được khoảng một thời gian rồi em vẫn không thể lấy gì chữa cho một phần tâm hồn đã bị đục khoét, không phải là em phản bội hay phạm pháp điều cấm kỵ trong tình yêu, lý do mà Moon Hyeonjoon vừa cảm thấy gần như sắp đánh mất lẫn kiệt sức về mặt tinh thần vì viên ngọc này.

Câu trả lời lại khá đơn giản, chính là do Ryu Minseok, em không có tâm lý ổn định.

-hức..hức...bạn..bỏ...em...đi.......em...không..nỡ..thấy...bạn...như....vậy..mà.......

Đúng rồi là thứ tiếng đầy ám ảnh đấy, thanh âm trong trẻo, ngột ngạt. Được thiên thần ấy thuần thục phát ra, như một cái máy hát nhạt thời xưa, nhưng trái lại cảm giác nó mang đến không thư giãn như bình thường. Nếu không muốn nói có thể bóp ngạt chết một người không thấy quen thuộc với điều này, bởi âm thanh móp méo của nó thật sự sẽ gây ra sự khó chịu không ít .

Và cũng chỉ có em mới tạo ra được thứ âm thanh ám ảnh từ trong tâm hồn mà ra, bên trong thì vốn không chỗ nào lành lặn. Phần thật sự bên trong hay lẫn thứ cũng là trú ngụ bên trong nhưng không thật sự xuất hiện hay cho thấy, chỉ có thể nhận biết qua hành động và lời nói.

Hyeonjoon thì lại hay để ý đến nhiều điều dù là nhỏ nhất, tính cách đó cũng cứu người hắn yêu nhiều lần rồi đúng không  ?.

Hắn mang tiến là người cứu rỗi em, nhưng tại sao giờ em Vẫn còn rơi lệ. Khóc thậm chí là trong cơn hoảng loạn nhìn thế giới như thể thứ gì cũng là kẻ thù. Hắn nhìn Minseok, một cách quen thuộc vì chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần kể từ khi cái lỗ và vết xẹo ấy kéo đến, giọng nói trầm khàn yếu ớt kéo lại một em không còn cứu vãn được nữa.

-không bỏ được, bạn là trái tim của anh . bạn chết thì anh cũng theo.

Lời thề thốt không biết đã nói ra bao nhiêu lần với nội dung tiêu cực, hắn thốt nó ra rất bình thường. Với mong muốn có thể chạm vào lỗ hỏng trên người Minseok, không lấp nó lại cũng được chỉ muốn nó không còn cào cấu em nữa.

-...bạn còn có cảm giác nắm giữ được thứ gì hay chi ít nắm tay anh mà cảm thấy ấm không ?.

-dạ...hức...không..thế..giới..cứ..uốn..lượng...công...vẹo..em....còn...không..nhìn..rõ..mặt bạn.

Góc phòng vươn vãi nhiều viên thuốc an thần, Minseok nước mắt, nước bọt và cả nước mũi đầm đìa gục đầu đối điện với sàn nhà màu nâu thẫm, giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống tạo ra một cái hồ nhỏ căng mọng đáng yêu, Tầm nhìn nhòe đi đáng kể nếu chùi đi thì cũng chẳng nhìn ra được thứ gì. Thế giới thật sự trong mắt em cũng đã èo oặt không ra hình dạng gì nữa, nhìn thấy như thế dễ gây ám ảnh vì vậy nên Minseok nghe theo cảm xúc. Khóc mãi để đôi mắt có thể nhòe đi, mờ căm như cận mười độ. Tốt hơn là quẹt đi ngấn nước rồi nhìn thấy gương mặt biến dạng của hắn .

Người em yêu thương sẽ không bao giờ trông thấy ghê rợn như vậy, nhưng đôi lúc em nghĩ hắn thật sự là người xấu. Vì họ nói quá đúng, đâm thẳng vào trái tim em trao cho chàng trai .

Nghĩ vậy nên không dám ngước lên nhìn lấy người thương, Minseok dần để ý đến những thứ trắng xóa vươn vãi đầy ra sàn. Không nói không rằng bình thường bóc lấy một viên liền bỏ vào miệng nhai cốp cốp, tiếng nhai nghe như nhai kẹo cứng. Khiến người trước mặt há hốc mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang gật gù ăn một món ngon kì lạ.

Bản chất mùi vị của nó rất đắng, nhưng hắn hiểu số lần tình cảnh như bây giờ diễn ra, trong mỗi thời khắc gần như bị dồn đến bước đừng cùng Minseok sẽ không ngần ngại nuốt vào cổ họng vài ba viên hoặc nhiều hơn trong cơn mê mang không hồi kết. Như lần trước hắn nói, em với bộ dạng này xuất hiện ngày một nhiều.

Hắn không thể để em cứ lần mò tìm kho báu như thế này được, bởi nếu uống quá nhiều. Em giờ vẫn chưa ăn gì, nguyên ngày này nhịn đói. E rằng nếu uống quá năm viên an thần thì sẽ chết mất.

-....để...em...ăn...hết...

Sinh vật nhỏ lấy cánh tay còn lại của mình yếu ớt vương dài đến người kia, cánh tay thẳng thẳng cong cong như sắp đổ gục vì không còn đủ sức để giữ nỗi, giáng xuống một cái nhẹ nhầm xua đuổi đi chủ nhân của nó. Con mèo này thừa biết được cái cách chủ nhân chồm đến, hai tay thì co lại là muốn làm gì .

Phải, Hyeonjoon luôn ra sức ngăn cản mèo con khó nuôi nuốt vào họng thứ đó ngay sau khi thấy em uống quá 4 viên .

Thường Moon Hyeonjoon sẽ không phải thật sự vật lộn, có những lần Ryu Minseok chỉ ngồi và thút thít. Phần yếu đuối bên trong thì để lộ ra hết, thành một con người trần truội quá mức. Như thế này là dễ kiểm soát Minseok nhất, em đã trở thành phiên bản yếu đuối nhất, không còn thứ gì có thể yếu đuối hơn em bây giờ. Hơn cả con cua thay vỏ .

Hyeonjoon không nói gì cả, hai cánh tay rắng chắt dùng một lực nhẹ chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn. Rồi dễ dàng khống chế Minseok mà chẳng cần dùng nhiều sức lực, hắn dư sức nắm cả hai tay em bằng một tay của mình. Nhưng hắn vẫn chọn cách phòng hờ, tránh để Ryu Minseok bỗng nhiên quấy lên .

-đứng lên .

Tiếng vọng phát ra từ bên trên, hắn đã đứng dậy từ lúc nào, em không hay. Bây giờ Minseok mới cho Hyeonjoon thấy gương mặt lấm lem nước mắt, hắn nhìn em với vẻ mặt đau lòng còn em nhìn hắn đầy bất ngờ. Cổ họng Ryu Minseok nghẹn ngào nói ra .

-...dạ...

Ryu Minseok ngoan ngoãn đứng dậy, có lẽ những viên thuốc ấy đã tác dụng đến não của em. Khiến em cảm thấy không còn ảo giác nữa, hành động chợt như bình thường này làm cho Hyeonjoon vừa hài lòng vừa cảm thấy lo lắng. Hắn rõ là thuốc an thần rất mạnh .

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu không nói gì, Moon Hyeonjun đợi em giữ được thăng bằng. Người có chút èo oặt cuối cùng cũng đứng vững được bằng lực đỡ của hắn. Đôi mắt đáng chặt lên gương mặt quen thuộc, bắt đầu nở một nụ cười ngờ nghệch. Sau trận xụp đổ về mặt tinh thần, Hyeonjoon vẫn thấy được đâu đó cái ngây thơ, hồn nhiên lẫn hạnh phúc khi hắn vẫn còn ở đây.

-anh đưa bạn đến cho người ta xem nha, để họ chữa cho bạn. Người có chuyên môn sẽ hiểu biết hơn, anh hứa mỗi ngày bạn sẽ cười nếu bạn chịu đi chữa trị .

-....lỡ..họ..đụng..vô....người...em...nữa..thì...sao...?.

......

Chúc bạn khỏe mạnh và luôn vui vẻ .
Chúc cho năm thành viên T1 sẽ luôn vui vẻ và khỏe mạnh .

Nếu fic không đạt được kì vòng của bạn thì mình xin lỗi rất nhiều .
Cảm ơn bạn đã đọc và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro