Chap 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11.2.

"Nói gì đi!" – JongUp vẫn chưa thôi tức giận.

"Em mệt lắm!" – cậu quay đi, nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.

"Còn anh? Nói đi HimChan, hai người còn điều gì giấu tôi đúng không?"

"Em cũng biết rồi mà JongUp..."

"Ngoài việc hai người đang thực hiện kế hoạch gì đó, còn lại tôi hoàn toàn không biết. Thử thuốc? Giết người? Anh giải thích sao đây Kim HimChan?"

"Là bất đắc dĩ thôi." – HimChan vốn không có khiếu ăn nói, huống hồ người đối mặt với anh là JongUp lại càng làm anh bối rối hơn.

"Anh đừng trách Juan nữa, anh ấy cũng là do em thuyết phục thôi."

"Em thật sự muốn trả thù YongGuk đến vậy sao JunHong? Hắn mấy năm nay không ngừng tìm kiếm em, chẳng lẽ em không hiểu BangHong nghĩa là gì sao?"

"..."

"Em bảo anh đừng nói cho hắn nghe về em là vì vậy sao?"

"Ban đầu là như thế..." – cậu có chút ngập ngừng.

"Còn bây giờ?"

"Em không phải nhắm vào YongGuk nữa, em chỉ muốn trả thù cho mẹ."

"Sao?"

"Em mệt lắm, có gì anh nói chuyện với Juan đi. Em vào chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai."

~~o0o~~

Mục tiêu của chúng ta lần này là nhằm vào tập đoàn Scorpion đang hợp tác với BangHong."

"Chủ tịch, anh lại muốn giành lấy hợp đồng của BangHong sao?"

Làm vậy chẳng khác nào khiêu chiến bởi mấy tuần nay cả thương trường ai lại không thấy rõ hành vi trắng trợn của Coma đối với BangHong, càng ngạc nhiên là BangHong cũng không có phản ứng gay gắt nào.

"Trên thương trường không có chuyện giành giật, chúng ta chỉ cho các đối tác một lựa chọn tốt hơn thôi."

Sau những tranh luận, cuối cùng kế hoạch cũng được triển khai. Cậu nới lỏng cà vạt sau khi rời phòng họp, môi tái ngắt.

"Juan à! Chắc thuốc uống bị lờn rồi!"

Mắt Juan không giấu nổi một tia lo lắng. JunHong biết phải làm thế nào đây? Bệnh tình cậu sắp chuyển sang giai đoạn trầm trọng hơn rồi.

"Em phải chuyển sang tiêm thuốc?"- dẫu đã biết trước đáp án, hắn vẫn hỏi JunHong như cần một lời phủ nhận, cần tìm một giải pháp khác tốt hơn, tìm chút hi vọng.

Đáp lại tất cả những kì vọng ấy, chỉ một tiếng "Ừm." Của JunHong đã đạp đổ tất cả. Nếu thuốc uống không còn tác dụng đành phải tiêm với liều cao hơn. Cậu trầm ngâm nhìn cuốn lịch để bàn, nghĩ gì đó rồi nói với Juan.

"Nhanh triển khai các kế hoạch thôi Juan, thu gom hết các đối tác lớn của BangHong trước đã!"

~~o0o~~

Crash bar.

"Sao lại giấu tôi JongUp?" – Giọng YongGuk đang ở tông rất thấp.

"Tôi hôm qua cũng mới biết." – Trước đây JunHong cương quyết dặn JongUp không được báo cho anh về hành tung của cậu.

"Vậy...JunHong về đây là muốn đánh sập BangHong sao?"

JongUp chợt lưỡng lự, y không biết có nên nói cho YongGuk nghe về kế hoạch của cậu không, nếu lỡ làm hỏng chuyện xem như những vất vả cậu chịu đựng đều đổ sông đổ bể.

"Có nhiều chuyện không thể nói ra được YongGuk."

Nói đoạn y cầm áo khoác bước ra khỏi Crash bar. Về đến nhà, y vẫn không ngừng suy nghĩ, sau đó soạn tin nhắn cho YongGuk .

"Mai tôi đến văn phòng cậu nói chuyện."

YongGuk đọc tin nhắn xong thở dài, Victoria lợi hại đến mức không ai dám lơ là cảnh giác ư? Cuộc sống quanh ả ngập tràn hoài nghi. Đoạn, anh bù đầu với mớ báo cáo cho thấy rõ dấu hiệu tụt dốc của BangHong. Anh muốn giành lại đống hợp đồng béo bở ấy nhưng chợt nhớ đến ánh mắt đau đớn của JunHong khi cậu nằm co giật dưới sàn, anh lại thôi, đành tìm con đường khác.

Sáng hôm sau, văn phòng YongGuk.

"Anh đến rồi? Vào đi." – YongGuk có chút khẩn trương đợi y từ sớm.

"YongGuk à, tôi không thể ở đây lâu quá, JunHong biết được lại không hay."

"Có gì anh cứ nói đi."

"Thật ra...JunHong không nhắm vào cậu. Những hợp đồng nó giành với BangHong đều có một điểm chung."

"Điểm chung?"

"Phải. Chúng đều là những tập đoàn lớn hoạt động công khai nhưng thực chất để rửa tiền cho các bang hội."

"Làm sao có thể?" – YongGuk hoảng hốt, anh đã tìm hiểu kĩ trước khi kí hợp đồng với những đối tác đó nên tín nhiệm rất cao, làm sao có chuyện như thế được?

"Chính xác là doanh nhân hoạt động bình thường như cậu khó lòng biết được. Những tập đoàn đó đều có dây mơ rễ má với W.E của Vic. Cậu nghĩ BangHong làm sao có thể phát triển thịnh vượng như vậy chỉ trong một thời gian ngắn?"

YongGuk bần thần mất một lúc.

"Đợt này JunHong được đưa về là để dùng Coma hợp tác với cậu, lợi dụng những sơ hở này để cậu phải tự tay dâng BangHong cho Coma, vậy thì bà ta có thể đẩy mạnh danh tiếng của W.E ở Hàn Quốc và tiếp tục các hoạt động ngầm."

"Chẳng phải JunHong khẳng định không muốn hợp tác với BangHong ư? Còn liên tục khiêu chiến?"

"Phải. Nó đang đi ngược lại với chỉ định của Vic. Nó giành hết hợp đồng đen.Ngoài mặt,mọi người sẽ nghĩ hai bên không đội trời chung nhưng thực chất nó đang cố giúp tập đoàn cậu tẩy trắng, rút khỏi kế hoạch của bọn chúng. Chẳng phải nhờ nó giành hết hợp đồng với các tập đoàn đó mà cậu mới có cơ hội làm việc với những đối tác khác sao? Hợp đồng nào của cậu nó cũng quan sát kĩ, nếu có gì không ổn nó liền mang danh nghĩ Coma giành lấy."

"Cậu ấy làm trái lời Vic?"

"Đúng, chỉ định của bà ta là Coma hòa cùng với những tập đoàn kia hợp tác với cậu, tiếp tục mở đường cho các bang hội khác trên quốc tế rửa tiền tại Hàn Quốc. Sau đó họ từ từ rút vốn cho cậu thua thiệt phải chuyển nhượng lại BangHong. Coma sẽ chiếm lấy và Vic sẽ tiếp tục khống chế thị trường Hàn Quốc."

"...." – YongGuk không tin vào những gì mình nghe được, Vic đã sắp đặt mọi thứ từ trước. Anh ngày càng tin vào độ nguy hiểm mà bọn họ thường dùng để nói về ả.

"Cậu có hiểu tôi nói gì không?" - Y sợ anh không kịp tiếp thu hết mớ thông tin động trời đó.

" JunHong...Biết làm sao đây?" -Đáp lại câu hỏi của y là câu trả lời chẳng mấy liên quan. JunHong lần nào cãi lại lời Vic cũng đều thê thảm, cứ tiếp tục như vậy cậu phải làm sao đây?

"Em ấy...đang phải chịu hình phạt đấy thôi..." – giọng JongUp mang theo nỗi mất mát.

"Phạt?" – cậu đang phải chịu đựng điều gì? – "THUỐC?" – anh tỉnh ngộ.

"Đúng vậy! JunHong tiếp tục phá hỏng kế hoạch của Vic. Bà ta giao loại thuốc khác với các thành phần bị thay đổi khiến em ấy lờn thuốc rất nhanh."

"Vậy phải làm sao?"

"HimChan nói nó đã chuyển sang giai đoạn khác. Tôi cũng chưa rõ."

YongGuk nghe như có gì đang đổ vỡ.

"Đừng trách JunHong. Nó không hại cậu. Khi nào sẵn sàng, nó sẽ chia sẻ cùng cậu."

JongUp chào tạm biệt anh rồi ra về. YongGuk thừ người ngồi đó nghe tim mình lạnh cóng. Anh làm sao trách JunHong? Anh có tư cách gì trách cậu? Anh chỉ không đành lòng nhìn cậu một mình gánh vác hết thảy mà không chia sẻ cho ai.

Tối hôm đó, anh quay trở về dọn dẹp căn nhà cũ ở khu QN như thường lệ, hơn nữa hôm nay anh nhớ cậu quá nên quay về đó mong tìm chút bình yên. Từ xa, anh trông thấy cậu đang hút thuốc trước cửa nhà, tay chống ở lang can, ngẩng đầu thả luồng khói mờ đục lên không trung, lên bầu trời đầy sao sáng. Anh lưỡng lự, nếu bước đến liệu cậu có bỏ đi? Vậy nên anh cứ đứng đó nhìn cậu, cái dáng vẻ thơ ngây hôm nào theo khói thuốc bay đâu mất, chỉ còn cậu trai trầm mặc trải đời đang ngẩng đầu nhìn hư không. Cậu đang nghĩ gì đó, bất chợt cúi xuống nhếch môi cười. YongGuk lúc này thực muốn nhào ra ôm lấy cậu. Dẫu nụ cười ấy còn đầy bi thương và chồng chất tâm sự, nó vẫn mang một nét đẹp rạng ngời và bí ẩn. Anh nhớ nụ cười của cậu. Từ ngày gặp lại, anh cứ ngỡ cậu đã mất đi nụ cười.

JunHong liếc mắt nhìn quanh và bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của YongGuk, ánh mắt sáng lên trên hành lang tăm tối. YongGuk thoáng giật mình khi chạm vào ánh nhìn của cậu.

 "Bị phát hiện rồi sao?"- cả hai người cùng nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro