Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12.

Áng mây đêm lưỡng lự không muốn trôi đi, cứ thế phủ mờ ánh trăng huyền ảo của một đêm hạ, những vệt sáng quằn quện trên nền trời như viễn cảnh rối ren mà họ đang đối mặt. Ánh đèn hôm nay có vẻ yếu hơn thường lệ nên chỉ rọi vài đường sáng nhàn nhạt lên mặt đường xám ngắt, chùm bằng lăng rũ trĩu hai bên đường,nặng nề đu đưa theo làn gió thoảng. Những đêm hạ thế này, dẫu có gió nhưng vẫn không mất được cái oi bức trong không khí, hơi thở mùa hạ nồng đặc vào ban ngày vẫn quẩn quanh trong đêm, chắc có lẽ vì thế mà làm lòng người thêm khó chịu.

YongGuk thở dài nhìn chiếc khăn vừa đắp lên trán JunHong, không biết khi nào cơn sốt này qua đi. JongUp vì là thư kí của Vic nên không thể ở lại lâu, tuần trước y phải từ giã họ bay ngược về Anh Quốc. Dĩ nhiên JongUp tiếp xúc với nhiều hoạt động của W.E đến vậy cũng khám phá ra không ít chuyện nhưng là chuyện gì thì chỉ ba người họ biết,bởi đến giờ JunHong vẫn xem anh như người ngoài. Lúc JongUp đi mọi người đã hết lòng thuyết phục để YongGuk được chăm sóc cậu, vì Juan còn bận thay cậu hoàn thành vài việc dang dở cũng như nhiệm vụ mà Vic giao cho hắn và cậu, JongUp đã về Anh, thuốc đã dần mất đi tác dụng mà bên cậu cũng chẳng còn ai là điều khiến họ vô cùng lo lắng. JunHong chỉ cười nhợt nhạt bảo em tự chăm sóc cho mình được chứ nhất quyết không chịu để YongGuk bên cạnh. Đối với cậu bây giờ việc mình làm càng ít liên lụy đến ai càng tốt, việc cậu giúp BangHong cậu cũng chẳng muốn anh biết,chỉ mong YongGuk nghĩ rằng cậu đang trả thù anh, đợi đến khi cậu giành hết hợp đồng của các công ty đó, làm BangHong thua lỗ không ít khiến YongGuk thật tâm nghĩ cậu muốn trả thù mà làm vậy, để anh quên cậu đi mà sống tiếp. Từ lâu JunHong đã biết YongGuk không cố ý bán đứng mình, anh cũng là một trong những nạn nhân của Victoria. Trong suốt bốn năm chẳng lẽ cậu không có tin tức gì từ anh, chỉ là cậu không muốn biến anh thành Jovial thứ hai, không muốn đẩy cả hai đến bờ vực sinh tử.Cậu nghĩ mình không đáng để quá nhiều người phải hi sinh.

Giùng giằng thế nào không rõ, chỉ nhớ một lần cậu ngất, YongGuk đã xách vali đến nhà rồi ở lì đấy không chịu đi, cậu bảo Juan đuổi YongGuk đi hắn cũng không động đậy, rốt cuộc muốn cậu phải làm sao?

Nhìn đôi mối tím tái nứt nẻ của JunHong, lòng YongGuk không khỏi quặn lại, anh nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt đã gầy gò không ít, thì thầm bên tai cậu lời xin lỗi vì đã bỏ lại cậu chiều hôm đó, đã đẩy cậu đến bờ vực này. JunHong trong mê man nghe chữ được chữ mất, mọi thứ đại khái khá mơ hồ. Nghe Juan bảo những ngày đầu tiêm thuốc khá vất vả vì cơ thể cậu vẫn chưa thích ứng được.

Tờ mờ sáng, YongGuk xuống bếp nấu cháo vì sợ cậu dậy sớm không có gì ăn. Trở lại phòng không thấy JunHong đâu làm anh có tí hoảng hốt, cái tên cố chấp này đã mệt đến vậy rồi mà ngày nào cũng đều đặn đến Coma làm việc tận tối mới về. Anh ngán ngẩm định đổ cháo vào hộp đem đến công ty cho cậu chợt nghe tiếng sột soạt trong phòng làm việc. Qua khe cửa,YongGuk thấy cậu đang cặm cụi đọc hợp đồng, chợt nhớ hôm nay chủ nhật nên không cần đến công ty.

Gõ cửa bước vào, JunHong vẫn không có phản ứng gì,chỉ khi YongGuk tiếnn đến gần bàn làm việc cậu mới gập tài liệu lại.

"Ăn sáng đi JunHong!"

Anh đặt chén cháo lên bàn làm việc, tiện tay sờ lên trán cậu xem đã hạ sốt chưa. JunHong né khỏi bàn tay anh, cầm chén cháo qua bàn trà ngồi ăn. Ăn được vài muỗng cậu lại chạy đến nhà tắm nôn hết ra, xả nước rồi ngồi sụp xuống cạnh bồn cầu, YongGuk đỡ cậu đứng dậy, lau miệng cho cậu, lẩm bẩm.

"Vẫn chưa hạ sốt thì đừng cố sức . Juan nói vài ngày nữa em lại bình thường thôi, chừng đó làm cũng được mà."

Cậu chẳng buồn đáp lại. Đối với JunHong bây giờ mỗi ngày đều như đấu tranh giành lại sự sống nên chuyện gì có thể làm được cậu cũng chẳng muốn đợi chờ đến ngày mai. Ngày mai, chắc không còn kịp nữa...

Sau hôm đó, cậu đem bớt việc về nhà làm, cách ngày lại lên Coma. Về phần YongGuk, BangHong đang trong thời kì khó khăn bởi những đối tác lớn đều gần như cắt hết liên hệ, anh quay cuồng giữ công ty và JunHong, không lúc nào là không cảm thấy áp lực. Nếu cậu vì thuốc mà kiệt quệ mười phần thì anh cũng lao lực đến chín phần. DaeHuyn,YongJae,SungYeol hay DongWoo đều phải ở lại tăng ca đến tối mịt, JiEun phải thường xuyên qua lại chuyển công văn bởi anh thường mang việc về nhà JunHong.

Hôm nay, YongGuk nhận được cuộc gọi gấp nên phải trở lại công ty.

Trong phòng họp.

"Chủ tịch, ta cần giải pháp mạnh mẽ hơn để cân bằng lại nguồn vốn của BangHong." - các cổ đông trong công ty bắt đầu lên tiếng. Kì thực, thấy chén cơm của mình đang gặp rủi ro nên ai nấy đều lo lắng.

"Hợp đồng BangHong hiện không đủ để đáp ứng hết 1/3 nguồn nhân lực." - ai đó nói thêm vào. Cứ như vậy người tung người hứng suốt gần nửa buổi họp, cuối cùng YongGuk mới lên tiếng.

"Thay vì nghĩ đến việc này việc kia, sao không ai đưa lên một hướng giải quyết?" - giọng anh thâm trầm cực độ, đầu mày chau lại uy nghiêm. Thật lòng anh biết Coma không thể duy trì tình trạng này nữa, những điều họ nói đến anh cũng đã biết rồi thậm chí còn tính đến xa hơn, chỉ có điều nếu lấy thời gian quý báu của anh ra để kêu ca thì thật vô lý.

Cả gian phòng im lặng, bọn họ cúi mặt không nói một lời.

DaeHuyn khẽ hắng giọng chuẩn bị nêu ý kiến.

"Chủ tịch, tôi và YoungJae đã xem xét lại rồi, đa số các hợp đồng ta mất đều thuộc về xuất nhập khẩu, sản xuất và chế tạo. Còn mảng du lịch chúng ta vẫn chưa mất đi đối tác, cần phải đẩy mạnh hơn về mặt này để bù lại tổn thất."

"Đúng vậy! Bên tôi cũng đã xem xét lại các hợp đồng của BangHong về du lịch cũng không có vấn đề gì, hơn nữa...vẫn chưa bị Coma nhắm tới." - DongWoo nói thêm.

Nhắc đến Coma, YongGuk có chút phản ứng. Những người còn lại chỉ đơn thuần nghĩ Coma đang là mối đe dọa của BangHong, chỉ riêng 5 người họ hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy. Nếu Coma không nhắm đến nghĩa là những hợp đồng đó đều sạch. Anh tuyên bố.

"Vậy cứ theo những đề xuất của các cậu, lần lượt triển khai phát triển du lịch." Sau đó phân công cho từng bộ phận, trước khi tan họp còn gằn mạnh.

"Không phải công ty đã phát triển rồi thì ngồi không hưởng thụ."

Ra khỏi phòng họp, anh mở điện thoại ra xem đã thấy có cuộc gọi từ Juan.

"Chuyện gì vậy?"

"JunHong ngất. Cậu đi đâu vậy?"

"Công ty có chút việc, tôi về liền."

"Chủ tịch anh đi đâu vậy?' - JiEun thấy YongGuk vội vã xách túi rời đi liền hỏi.

"Tôi bận tí việc, lát nữa bên DaeHuyn và DongWoo có đưa kế hoạch đến phiền cô tối mang qua cho tôi." - nói xong anh quay lưng đi mất.

"Chủ tịch..." - đợi JiEun gọi lại thì anh đã bước vào thang máy.

Về đến nhà.

"Sao vậy?"

"YongGuk,lên sân thượng nói chuyện đi."

Sân thượng được bố trí như một khu vườn nhỏ với những tán cây xanh và hàng dây leo quấn quanh rủ xuống, phía ngoài là bộ ghế được che phủ dưới tấm màn trắng nhìn ra khu Seoul náo nhiệt.

"Cơ thể JunHong có dấu hiệu đào thải thuốc."

"..."

"Nghĩa là cậu ấy không tiêm thuốc được."

"Không có thuốc nào thay thế được sao?"

"Không phải không có, chỉ là..."

"Là sao?" - anh nhíu mày.

"Chỉ có Victoria biết cách."

"Tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất về chữa cho cậu ấy."

"Vô ích thôi, W.E là tập đoàn sản xuất dược phẩm lớn nhất rồi, có những thứ hóa chất bác sĩ cũng không biết cách dùng."

"..."

Là một khoảng tĩnh mịch bao trùm khắp sân. Là tâm tư rối bời không tìm thấy lời giải đáp. Tại sao mỗi lần JunHong gặp khó khăn đều không còn cách nào để giải quyết? Tại sao người Victoria nhắm tới chỉ là JunHong? Dù có là con của gián điệp thì cũng đâu cần phải gánh vác tội trạng thế này?

YongGuk không nói gì nữa, lẳng lặng bỏ xuống nhà tìm vào phòng JunHong. Ánh nắng cuối chiều hắt vào khiến cậu trông như một luồng sáng thuần khiết, nhưng đượm buồn. Anh ngồi xuống nắm lấy tay cậu, miết thật khẽ những vết chai sần do cầm súng,hôn nhẹ lên. Và YongGuk ngồi đấy đến tận tối mịt, khi JiEun mang bản kế hoạch đến gọi anh xuống lấy.

Lúc này Juan vào phòng JunHong.

"Cậu ta ra ngoài rồi." - mãi đến lúc ấy JunHong mới mở mắt ra, kì thực cậu đã tỉnh từ lâu.

"Đúng là không gì giấu được anh." - Cậu thì thầm bằng chất giọng khản đặc mà chính cậu cũng nhận không ra.

Juan hiểu ý đưa cho cậu ly nước,ngồi một bên lặng im nhìn cậu.

"Đừng như thế. Đâu phải là không còn cách."

"..." - Cậu phải là người hiểu rõ hơn ai hết, thật sự là không còn cách.

"Anh còn nhớ bác Lee chứ?" - Bác Lee? Juan chợt ngẩn người, ông ta là người đã nghĩ ra công thức của các loại thuốc này nhưng trước khi đưa vào thực nghiệm đã nghỉ việc ở W.E,nghe đâu là do tuổi tác.

" Anh nhờ JongUp huyng liên lạc với bác ấy được không?"

"..."

"Chỉ có JongUp mới thuyết phục được thôi." - cậu hiểu Juan muốn trực tiếp tìm đến ông ấy.

"Nói rằng không cần chữa khỏi, chỉ kéo dài thêm một tháng cũng được." - cậu cũng biết mình không tránh khỏi họa này, chỉ cần thêm một tháng để hoàn tất mọi việc.

"Được." - Juan nói rồi ra ngoài gọi cho JongUp.

JunHong tắt đèn phòng, YongGuk đi vào nghĩ rằng cậu đã ngủ liền đem giấy tờ để lên bàn trà gần đó, bật đèn bàn ở mức sáng nhỏ nhất. Cứ thế, suốt đêm YongGuk không ngừng làm việc mà không hề biết có một ánh mắt dõi theo mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro