Chap 2.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.1.

Junhong nhìn quanh căn nhà. Nó khá bừa bộn. Đúng là đối với những người đàn ông độc thân thì ý  thức về sự sạch sẽ còn tệ hơn cả một đứa trẻ. Với bản tính gọn gàng ưa sạch của mình, cậu bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ. Vốn quen sống một mình nên việc dọn dẹp chả có gì khó khăn. Thế nhưng cậu thắc mắc không biết tên Bang Yongguk này có phải là một nhà khoa học đang muốn thí nghiệm về môi trường sống của kí sinh trùng hay không? Lúc nãy bước vào chỉ lo quan sát không gian ngôi nhà mà không để ý thấy đâu đâu cũng toàn là những thứ đồ sinh hoạt cá nhân của anh ta, quần áo, giày dép đều quăng tứ tung. Chỉ có mỗi chiếc giường và bàn gỗ cạnh cửa sổ là được chút gọn gàng, như thể anh ta chỉ về đây để ngủ và làm việc thôi vậy.

Khi dọn đến chỗ ở mới cậu chỉ cần lau quét một loáng là xong. Còn ở đây, cậu phải giặt giũ, sắp xếp lại đồ đạc của người “bạn mới” này nên Junhong phải mất hơn cả buổi trời mới được nghỉ ngơi.

Tắm rửa xong, cậu nhìn lại thành quả của mình một lần nữa, tự hài lòng rồi chậm rãi bước ra lan can phía ngoài hành lang đón tí gió. Thoáng chút trời đã về chiều, đàn chim lặng lẽ bay về tổ của mình, không còn tíu tít hát hò như ban sáng. Qua khoảng trống của cái giếng trời, cậu trông thấy vầng dương bấy giờ như lòng đỏ trứng bị vỡ, tan dần và lan tỏa những ánh nắng yếu ớt cuối cùng, vầng sáng huyễn hoặc ấy nhuộm thấm đám mây xa một màu rán đỏ gay gắt. Gam màu nóng khiến đám mây thoạt trông rất gần. Cậu đưa tay  lên cao toan với đến nhưng khi đôi đồng tử vừa chạm vào thứ ánh sáng mờ ảo ấy, cậu lại rụt tay về. Cũng phải... ánh sáng vốn không dành cho cậu...

Cậu chợt thấy  nực cười khi nghĩ đến hành động của mình ban nãy. Nó như hành động của đứa trẻ năm nào ngày ngày mong được chạm đến ước mơ hạnh phúc xa xỉ nhưng rồi lại bị cái vầng hào quang chói lọi của thứ ảo tưởng ấy ruồng bỏ. Cánh tay nhỏ bé  chơ vơ giữa khoảng không mênh mông như trông chờ, khắc khoải thương yêu.... Khi ấy cậu còn quá nhỏ để biết rút tay về kịp lúc, để biết tự vệ khỏi tổn thương bởi sự phủ nhận đầy phũ phàng.

Ngừng thả hồn theo những tầng mây cao vút, cậu thôi không nhìn về xa xăm. Hướng mắt qua bóng cây cổ thụ sừng sững đang giương cành rũ xuống những tán cây mát rượi một khoảng sân, cậu thắc mắc không biết đây là cây gì. Liệu đến mùa nó có rộ hoa giống cái cây to thật to ở nhà cũ của cậu không? Junhong thích thú nghĩ đến ngày cây ra hoa,sẽ bẻ lấy một nhành hoa nhỏ, chọn lấy bông đẹp nhất ép vào bộ sưu tập của mình. Chỉ vừa đứng đây được một lúc mà lại gợi cho cậu nhiều suy nghĩ đến vậy, xem ra Jong Up huyng nói cũng có phần đúng. Không gian ở đây quả thật thoải mái!

Bâng quơ được một lúc, điện thoại cậu có tiếng chuông tin nhắn reo lên. Không mấy ai biết số điện thoại của cậu ngoại trừ vài người quen, Jong Up huyng và tổng đài. Cậu có chút tò mò mở tin nhắn ra xem

“ Tôi có mua phần ăn cho cậu – YG”

Từ  sáng đến giờ lo tìm nhà và dọn dẹp, cậu quên mất cái bụng đói meo của mình, giờ nhắc đến lại thấy cồn cào không thôi. Nhưng gượng đã! Anh ta làm sao biết số điện thoại của mình? Rút cuộc còn gì mà Jong Up huyng chưa tiết lộ với anh ta không? Trời ạ! Không biết anh ta có phải là thám tử không! Nhưng thật ra anh ta biết cả số điện thoại của cậu còn bản thân cậu thì ban sáng do quá ngạc nhiên nên đến mặt anh ta còn chẳng nhớ nỗi. Nghĩ đến,cậu thấy mình tệ quá!

~~ o 0 o ~~

Sập tối, cuối cùng Yongguk cũng về. Tay anh xách theo một túi thức ăn to cho cả hai. Cầm lấy tay nắm, anh thấy cửa đã khóa chặt. Thầm nghĩ cậu nhóc chắc đi loanh quanh đâu đó rồi. Mở cánh cửa gỗ mun, anh bắt gặp cậu thanh niên ấy đang nằm co người trên ghế sofa. Chiếc ghế khá nhỏ khiến cậu dù có khép mình hết cỡ vẫn hổng một phần chân ra khoảng không. Anh đứng từ xa nhìn cậu, trông thấy đôi mi dài chốc chốc lại run run, khuôn miệng nhỏ hồng mấp máy buông ra những âm thanh lí nhí vô nghĩa. Không hiểu sao khi nhìn cậu nhóc, ngoài cái nét ngây ngô của đứa trẻ,  anh còn thấy thấp thoáng đâu đó là một nỗi cô đơn lẻ loi mơ hồ.

Tiến lại gần cậu, đặt phần ăn lên bàn, anh nghe thấy tiếng cậu thì thầm:

“ Mẹ à! Con đói quá! Cho con ăn chút gì đi, con sắp không chịu nổi nữa rồi!”

Rồi đâu đó tiếng bụng cậu vang lên rột rột khiến  anh bật cười.

“ Lớn thế rồi mà khi đói còn làm nũng mẹ à?”

Yongguk lay nhẹ Junhong.

“Dậy đi nhóc! Thức ăn về rồi!”

Cậu lim dim mở mắt, hàng mi dài thoạt như cánh cửa đang từ từ được kéo lên làm lộ ra cặp mắt mơ ngủ ngây thơ không chút tự vệ,tuy nhiên trong cái ánh nhìn ấy vẫn phảng phất đâu đó nỗi u hoài. Trông thấy người đàn ông lạ đang nhìn mình chằm chằm, Junhong giật nảy mình, hít mạnh một hơi thật sâu vào rồi không kịp thở ra khiến cậu ho sặc sụa. Nhưng đến khi nhận ra dáng vẻ khá quen thuộc của “bạn cùng phòng”, cậu nhẹ người thở phào ngồi dậy. Dù chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu vẫn ngửi thấy mùi thơm của những đĩa thức ăn nóng hổi đang được Yongguk bày ra bàn.

Bắt gặp gương mặt ngáy ngủ đang nhìn chiếc bàn đầy ắp thức ăn bằng ánh mắt vô tội, Yongguk lại không nỡ sai cậu đi lấy bát đĩa,thế là anh đành một mình dọn hết tất cả ra.

“ Cậu dùng đi!” -  Yongguk từ tốn nói.

Junhong nghe thấy giọng nói của Yongguk mà thoáng ngỡ ngàng. Âm giọng anh trầm khàn,ấm áp và thấm đẫm vị nam tính. Chất giọng đặc biệt thế này, đây là lần đầu tiên Junhong nghe thấy. Thật ra thì sáng nay thả hồn đi đâu mà không nhận thấy điều hay ho ở anh chàng này?

Cậu nhìn anh ngần ngại một chút rồi cầm bát đũa lên, rụt rè:

“ Mời anh!”

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong yên lặng. Yongguk sau một ngày làm việc bên ngoài, về nhà cũng đã thấm mệt,với cả anh vốn trầm tính ít nói nên cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào, Junhong thì trước giờ có thường phải bắt chuyện với ai, cậu chỉ im lặng phục vụ cho cái bụng đang kêu réo rắt của mình.

Đoạn, Yongguk như chợt  nhớ ra điều gì đó.

“ Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Anh chưa biết sao?” – Junhong cũng ngạc nhiên bởi chính câu hỏi đó. Cậu thấy mình thật bất lịch sự.

“Xin lỗi! Tôi cứ nghĩ Jong Up huyng đã nói hết với anh rồi! Tôi 19 tuổi”

“Ừm”- Yongguk đáp gọn lỏn.

 “Anh... làm nghề gì?”

 “Tôi làm quản lí của một nhà sách gần trung tâm”

“Vậy là chẳng phải nhà khoa học hay thám tử” – cậu thầm nghĩ.

 ” Cậu chắc vẫn còn đang đi học?”

 “ Tôi vừa tốt nghiệp trung học và trúng tuyển vào ngành du lịch của một đại học trên Seoul”

 “Ừm. Giỏi nhỉ!” – lại một câu trả lời đầy tính cắt hứng từ Yongguk.

 “Nhưng tôi nghĩ mình có nên đổi cách xưng hô không? Anh hơn tôi tận 6 tuổi!”

 “Ừm tùy cậu thôi!” – đến nước này, Junhong chẳng biết phải nói gì hơn. Cậu gật gật đầu rồi lại cắm cúi ăn.

 Dần nhận ra sự vô ý của mình, Yongguk khẽ liếc mắt qua Junhong nói:

 “ Không cần câu nệ quá làm gì! Cứ xưng hô bình thường đi, từ từ mình tính sau cũng được.”

Junhong tiếp tục gật gật đầu. Cứ như thế, bữa ăn cứ lặng lẽ trôi qua trong bầu không khí đầy ngượng ngập của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro