Chap 3.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.3.

Yongguk ngồi cạnh cậu, thật lâu cả hai đều không ai lên tiếng.

“Cảm ơn anh!”

“...”

“Vì chuyến đi ngày hôm nay.”

“...”

“Anh thật tài giỏi! Từ nhỏ đã lên Seoul lập nghiệp một mình, thay cha đỡ đần mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Là người đàn ông duy nhất trong nhà mệt mỏi vậy mà tôi chưa một lần nghe anh than phiền.”- Cậu dừng lại trầm ngâm một lúc.

“Tôi luôn nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế giới này khi chưa bao giờ được biết cha mẹ mình là ai, luôn bị những người xung quanh ức hiếp từ lúc còn rất bé có khi kêu gào quá nhiều đến nỗi sau mỗi trận đòn, tôi dường như không còn nghe được hơi thở của mình. Cho đến sáng nay, trông thấy ánh mắt ám ảnh của bọn trẻ ở cô nhi viện, cái ánh mắt dù đói khát tình thương nhưng chúng luôn giữ nụ cười thơ ngây trong bất kì hoàn cảnh nào tôi lại thấy mình thật hèn mọn và nhỏ bé. Tôi may mắn hơn chúng vạn lần bởi có một vẻ ngoài lành lặn, có một nơi cưu mang dù bị đối xử tệ bạc nhưng ít nhất vẫn đó vẫn còn là cái lồng để tôi trú mưa che nắng. Cứ nghĩ rằng ngọn lửa nào cháy hết rồi cũng có lúc tàn lụi, hi vọng trong tôi bị dập tắt từ lâu. Còn chúng, dù cho ngọn lửa có yếu dần đi, chúng vẫn biết tìm cách để thắp sáng nó, chúng biết cười chế nhạo nỗi bất hạnh. Thì ra, tôi còn thua một đứa trẻ...”

Mưa phùn bay bay trong gió đêm, đâu đó những hạt nước li ti vương lại trên khuôn mặt trắng ngần, đọng lại sâu nơi khóe mắt của ai đó.

“Tôi từng ôm chặt cô bảo mẫu trong lớp mẫu giáo vì nghĩ cô là mẹ mình nhưng hóa ra lại không phải, sự quan tâm đó chỉ xuất phát từ nghĩa vụ và một phần nhỏ tình thương, vậy là từ đó tôi thường ganh tị với những ai có mẹ bởi lúc té đau chúng được quyền vỡ òa lên khóc, mếu máo gọi “Mẹ ơi!”; lúc bệnh tật lại được mẹ chăm cho từng miếng ăn, giấc ngủ; lúc thất bại lại được mẹ an ủi vỗ về; lúc thành công lại được thấy giọt nước mắt tự hào của mẹ. Nhưng không hiểu sao khi gặp mẹ anh, ganh tị trong tôi bỗng hóa khao khát. Tôi khao khát có một người mẹ nhớ hết mọi chuyện trong cuốn băng tuổi thơ của mình, có một người mẹ trách yêu trước những trò đùa ngô nghê của tôi, có một người mẹ thấy tôi về liền chạy ra ôm lấy và hỏi xem tôi muốn ăn gì.... để rồi ngẫm lại.... tôi thấy cái khao khát ấy sao mà viễn vông quá!... Mỗi ngọn đèn đều cháy lên cho một mái ấm nhỏ, vậy ngọn đèn nào là giành cho tôi?..”

Bên cạnh, Yongguk lặng người nhìn Junhong, anh nghe đâu đó tiếng vỡ vụn, tiếng vỡ trong lòng Junhong hay âm thanh từ sâu trong tâm thức anh?

Trước giờ anh chỉ nghĩ Junhong là một tên công tử bột vì chút hiếu thắng, xốc nổi của tuổi trẻ mà dọn ra ở riêng và không muốn nhắc đến chuyện gia đình. Anh đâu ngờ cái vẻ ngoài non nớt, ngây ngô đó lại che giấu một trái tim rướm máu, một nỗi đau đang từng giây từng khắc giày xéo tâm can. Ở cậu không phải là những mơ mộng, hão huyền xa vời của tuổi trẻ, chỉ đơn thuần là cái khát vọng được yêu thương thế nhưng tất cả đã sớm hóa vô vọng mất rồi.

Nỗi đau của Junhong đặc quánh cuộn vào trong màn trời tăm tối. Trăng hôm nay tan đi mất rồi chỉ còn lại những quặng mây u ám, trong vườn, cánh hoa nghiêng nghiêng trĩu nặng tâm sự, bầy dế trong bụi cây cũng vang lên tiếng khóc thê lương. Mười chín tuổi, cái tuổi để người ta vẽ ra cho mình tương lai tươi sáng nhưng đối với Junhong tương lai với cậu là hai từ khôn tưởng.

Lần đầu tiên anh nghe cậu nói nhiều đến thế, những tưởng người cạnh mình sau khi bày tỏ xong nỗi lòng đã lăn dài nước mắt nhưng không, mắt Junhong ráo hoảnh chỉ đọng lại vài hạt mưa phùn nơi hàng mi.

Junhong cũng không hiểu tại sao mình lại nói với Yongguk những điều này, chỉ biết rằng sau khi để mọi thứ được giải thoát, tảng đá chèn ép tâm hồn cậu bấy lâu cũng đã nhẹ đi phần nào.

Vạn vật đều trở nên im ắng, ai củng chìm trong bể suy tư của bản thân để lại một khoảng trắng cho mảnh đời vốn bị thế gian này vấy bẩn.

Đêm đó họ ngù cạnh nhau trong cái nhà kho nhỏ, chỉ cách nhau một cái gối dài nhưng tâm sự chất đầy tạo nên bức tường vô hình chắn ngang dòng cảm xúc.

*****

Sớm, sương rót đầy lên những cánh hoa mỏng manh, mùi đất ẩm khoan khoái dậy lên, tiếng gà vang vọng gọi mặt trời,không khí nơi thôn quê thật trong lành, khoáng đạt. Yongguk tỉnh giấc và nhận ra bên cạnh là một khoảng trống vô tri lạnh ngắt. Bước ra khỏi phòng, anh trông thấy cậu đang đứng bên vườn cây. Cậu nhắm hờ đôi mắt, đầu hơi ngả ra phía sau, cậu giang rộng vòng tay ôm lấy mẹ thiên nhiên, hít thật sâu đưa những gì tinh sạch nhất của đất trời vào căng đầy lồng ngực, tưởng chừng chốc nữa thôi, từ thiên đường sẽ thả xuống đoạn thang dốc màu cầu vồng để đưa cậu lên trên đấy. Yongguk chợt thấy khó chịu với ý nghĩ một lúc nào đó, cậu nhóc thiên thần này sẽ tan ra hòa vào nhật minh.

Bọn trẻ trong nhà ùa tới rủ cậu vào một trò chơi nào đó, cậu và chúng nói cười không ngớt. Chúng kéo cậu ra đồng, cánh đồng bát ngát mênh mông, lúa xanh mơn mởn lắc lư theo nhịp đồng ca của gió. Thay thế cho mớ dây điện chằng chịt nơi thành phố là những cánh diều muôn màu muôn sắc đang tự do sải cánh trên không trung.

Chưa đầy nửa tiếng, có một cô nhóc chạy vào méc với Yongguk

“Ajusshi! Oppa đẹp trai đó không biết thả diều! Chú ra chơi với con đi!”

Yongguk theo cô bé ra ngoài, sau một lúc nghe bọn nhóc “tường trình” về việc Junhong làm vướng diều lên bụi tre và làm đứt luôn dây, anh quyết định đào tạo cậu một khóa.

Junhong thả mãi diều cũng chẳng chịu bay lên, nó cứ chao đảo rồi rớt xuống. Yongguk định hỏi cậu có bị đánh cắp tuổi thơ không nhưng rồi chợt nhớ đến những lời tâm sự tối qua, anh lại thôi. Mỗi đợt diều đáp cánh là “đội quân nhí nhố” lại một phen chạy loạn lên để tìm nhặt. Chật vật kéo kéo, giựt giựt một hồi, con diều của cậu cũng đã chịu tung cánh.

“Yongguk-ssi nhìn này! Tôi giỏi không?”

Junhong vui mừng như trẻ nhỏ, mải mê bước bước theo con diều trên cao, bỗng cậu trượt chân té nhào đè lên người Yongguk đang đứng gần đó. Mặt cậu kề sát mặt anh, mắt họ nhìn thẳng vào nhau và tay Junhong tì lên ngực Yongguk, ánh nắng len lỏi qua lớp vải của con diều-giờ đây đã đáp trên lưng cậu-tạo nên khoảng không gian màu hồng bao trùm lấy họ. Tiếng sáo trên cao vi vu là thế nhưng giờ đây, cả hai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.

“Oppa và Ajusshi có sao không?”- đám trẻ chạy đến.

Yongguk tỉnh người, khẽ đằng hắng, Junhong lúng túng tìm cách đứng lên.

“Xin...Xin lỗi!”

Yongguk cũng bối rối quay vào trong nhà.

Thời gian vui vẻ nhanh chóng trôi qua. Đến lúc họ phải tạm biệt vùng quê tươi đẹp này để về với cuộc sống xô bồ trên thành phố. Tiễn họ đến cây cầu nhỏ, mẹ Yongguk quyến luyến nói:

“Bác mong sau này cháu vẫn là bạn tốt của Yongguk.”

Junhong cúi đầu chào mọi người rồi quay mặt đi, điều gì đó vừa lóe sáng lên trong đầu cậu khiến Junhong quay lại:

“Con gọi bác một tiếng mẹ được không?”- Thì ra thứ ánh sáng đó chính là hi vọng.

Bà cười phúc hậu ôm cậu trai nhỏ vào lòng

“Được chứ con trai!”

“Mẹ...”- tiếng kêu thốt ra sao nhẹ bẫng nhưng chất chứa biết bao nghẹn ngào, trầm uất. Cậu cúi xuống siết chặt lấy bà, cho dù đây là chút hơi ấm còn dư thừa của một người mẹ, cậu cũng xin một lần được cảm nhận nó. Thì ra tiếng “mẹ” có thể ngọt ngào đến thế, thì ra việc phát âm ra nó không khó như cậu nghĩ.

Yongguk nhìn thấy cảnh đó không tránh khỏi đau lòng.

“Hai con mau về đi kẻo tối, đi đường cẩn thận nhé!”- bà vuốt vuốt lưng Junhong.

Cậu luyến tiếc buông bà ra, cúi chào lần nữa rồi quay đi. Nhờ Yongguk và gia đình của anh, tim cậu dần được tái sinh và lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro