Chap 4.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.2:

Junhong lấy khăn ướt cho anh lau mặt cũng bị anh phũ phàng quăng xuống đất.

“Em thật phiền phức Choi Junhong. Cút đi!”- anh quát.

“Tôi... chuyện đó tôi xin lỗi...anh...anh đừng như vậy!”- cậu nhỏ giọng.

“Em có thể biến ra khỏi tâm trí  tôi được không?”

Cậu không hiểu ý anh là gì càng thêm lo sợ.

Yongguk tiến đến gần Junhong hơn. Anh tiến một bước, cậu lùi một bước. Cho tới khi không còn đường lui nữa, cậu dựa lưng vào tường,họ đứng cách nhau một bước chân.Yongguk nhìn sâu vào mắt Junhong,lộ liễu muốn vạch ra từng sợi cảm xúc trong đôi đồng tử đen láy kia. Cậu nhìn anh căng thẳng, chân như chôn chặt xuống đất. Vạn vật giờ đây đều câm nín ngắm nhìn đôi trẻ.

“Tôi thích em, Choi Junhong!”

Cậu nghe tai mình như ù đi, tròn mắt nhìn Yongguk, đầu óc bị câu nói đó tẩy sạch hoàn toàn. Tay Yongguk dứt khoát đập vào tường làm Junhong một phen hoảng hồn, sau đó anh thoáng ôm đầu rồi buông tay xuống.

“Mẹ kiếp! Tôi cũng không biết tại sao! Tại sao lại thích em cơ chứ? Tại sao lại thích một thằng con trai? Thật đúng là nghịch lí! Chỉ biết là khi nghe em kể về quá khứ của mình, khi thấy cái bóng nhỏ bé của em in dài xuống lòng đường một vệt đơn độc dưới nắng chiều, tôi chỉ muốn chạy đến ôm lấy chở che. Khi em co ro run bần bật khép vào lòng tôi trong đêm hôm ấy, tôi chỉ muốn cơn giông kia mãi chẳng ngừng để tôi được gần em thêm chút nữa. Lúc thấy em khóc trong cơn mê sảng, tôi chỉ muốn hủy diệt cái thứ khốn nạn nào đang dày vò tâm trí em. Những chi tiết nhỏ nhặt như thế cứ vây chặt lấy trái tim tôi từng khắc khiến tôi chẳng cách nào thoát khỏi em. Em như thứ keo chết tiệt nào đó cứ dán vào khối óc tôi! Mẹ kiếp tôi có muốn chuyện này xảy ra!”

Câu nói của Yongguk nửa như nguyền rủa, nửa lại ngọt ngào tha thiết khiến Junhong phần nào bàng hoàng xúc động. Vẫn còn kinh ngạc vì những gì đang diễn ra bỗng cậu cảm nhận có một hơi thở ấm nóng đang dần phả ra quanh cổ mình, mặ Yongguk ngày càng sát gần mặt cậu. Junhong rùng mình vội đẩy mạnh Yongguk ra, chạy thật nhanh vào phòng chốt cửa lại lưng tựa vào cánh cửa đã đóng, thở hổn hển. Yongguk nhất thời bị động mà lảo đảo tức giận nói với theo

“Hèn nhát! Em cũng thích tôi sao lại không dám thừa nhận?”

*****

Junhong đi học mà không ngừng nghĩ đến Yongguk. Anh thật rất tốt, luôn quan tâm đến mình, khi thấy vết sẹo chỉ nói nó bình thường như bao người chứ không hề chê nó  xấu xí. Trong lòng cậu sao rối bời quá đỗi. Chuyện diễn biến thế này chẳng phải là đi nhanh quá sao? Chỉ mới sống chung chưa đầy hai tháng mà anh ta đã nói thích mình? Hay chẳng qua là do đêm qua say quá và những lời nói đó được rượu lên men mà thành? Hơn nữa cậu làm sao xứng đáng với hạnh phúc chứ? Ngay cả việc xem anh là huyng còn không dám thì nào dám nghĩ đến ngày được anh xem như một nửa yêu thương. Chết tiệt! Biết sống chung là phiền phức nhưng đâu ngờ mọi thứ lại đi đến nước này?

May quá Yongguk vẫn chưa về, cậu tắm nhanh rồi chui tọt vào phòng ngủ. Có ai ngờ được sau lời tỏ tình kia họ lại chiến tranh lạnh với nhau thế này đâu cơ chứ?

Về phía Yongguk, anh không hoàn toàn quên hết những chuyện đêm hôm ấy mà vẫn nhớ một số chi tiết quan trọng và hơn ai hết anh hiểu rõ thái độ của Junhong suốt những ngày qua là vì cái gì. Chịu hết nổi cái vòng tròn lạnh nhạt qua lại này, Yongguk đến nói thẳng với Junhong khi cậu đang làm bài tập về nhà

"Ya! Đừng né tránh tôi nữa. Em nghĩ tôi không nhớ gì sao? Tôi không phải thằng hèn mượn rượu để vờ quên đi những lời nói của mình trong cơn say bởi lẽ đó thật sự là những gì từ tận đáy lòng tôi.”

Junhong ngẩng mặt nhìn anh với biểu tình phức tạp, cậu không nói gì chỉ ôm tập sách đi vào phòng.

~ o O o ~

“Sao vậy nhóc?”- Daehuyn xoa đầu cậu nhóc đang ngồi thừ người trong góc quán.

“Không có gì đâu Daehuyn-sshi! Anh không ra quầy thu tiền à?”

“Không có gì sao? Vẻ mặt của em từ sáng đến giờ đuổi hết khách của anh đi rồi đấy!”

Junhong cười trừ, nụ cười gượng gạo không thể che giấu.

“Gọi anh tiếng huyng xem. Cứ Daehuyn-sshi, Daehuyn-sshi!”

“Em quen rồi”

“Không thử thay đổi xem, thói quen cần được điều chỉnh theo thời gian và hoàn cảnh!”

“Nhưng rất khó.”- cậu bướng bỉnh.

Daehuyn nhìn cậu, mắt nghiêm nghị tỏ ý thuyết phục.

“Huy...Huyng...”

“Tốt! nói cho huyng nghe có chuyện gì nào?”

Cậu cúi đầu không đáp, nếu nhìn trực diện vào mặt Daehuyn lúc này thế nào cũng bị ánh nhìn sắc bén cùng những cử chỉ tương đồng của anh khuất phục.

“Hu..yng anh nghĩ sao về quá khứ?”- cậu không trả lời mà hỏi ngược lại anh một câu rất không liên quan.

“Ai mà không có quá khứ. Anh nghĩ quá khứ của em cũng khá thú vị đấy Choi Junhong!”

Cậu khó hiểu nhìn anh, tia lo lắng lướt qua mắt cậu trong một phần nghìn giây.

“Em có thể tạo cho mình một nốt nhạc trầm để che giấu và trốn chạy nhưng chính nó tố cáo rằng em đã quá mệt mỏi vì đoạn điệp khúc liên hoàn dữ dội ở phía trước.”

“Nhưng so với nốt trầm, ta thường nhớ mãi đoạn điệp khúc mãnh liệt kia. Cao trào càng  bi thiết càng thấm sâu vào lòng người nghe!”- cậu trầm ngâm.

“ Có một điều rất nực cười. Người ta thường bảo sẽ giữ gìn những kỉ niệm tươi đẹp nhưng thực tế lại không phải. Tiếng cười là một thứ hữu âm vô hình, chúng nhẹ bẫng và tan biến vào không trung ngay khi vừa vang lên, ngược lại nước mắt lại có hình có khối, nó nặng nề trôi tuột từ trong tuyến lệ của mỗi chúng ta, khi lòng con người ta buốt giá, nước mắt đông lại thành tảng băng. Tảng băng to luôn là phần chìm. Khi em giữ những  kí ức không vui ấy lâu quá cứ tưởng đã quên được rồi nhưng thật ra chúng vẫn còn tồn tại ở một góc tối nào đó. Dần dà thành tảng băng già chẳng chịu tan đi.”

Câu nói của Daehuyn thật thấm thía đang ngấm dần vào từng mao mạch trong trí não cậu. Đúng vậy! Cậu đã vùi mình trong quá khứ ấy quá lâu rồi. Bao nhiêu năm ròng rã đã có đêm nào êm giấc? Cậu chưa bao giờ dám đối mặt với quá khứ vì cậu sợ gợi lại cho chính mình cái cảm giác đau khổ ấy, phủ nhận sự tồn tại của bản thân, sống khép kín vất vưởng như hồn ma mà quên mất những người đã hi sinh để đổi lấy sự sống cho mình, quên luôn cả lời hứa với Jovial “quên anh đi và sống hạnh phúc”. Đáng nhẽ ra mình nên là người hiểu rõ phải trân quý những thứ trước mắt hơn ai hết chứ, vậy mà mình lại trở thành tên hèn nhát tồi tệ như thế này từ lúc nào? Tảng băng đó do chính mình vun đắp vậy mà chưa một lần mình dám nhìn vào nó thì còn cất giữ nó làm gì? Ai lại không một lần để lại quá khứ sau lưng để tiếp tục bước đi vậy tại sao mình lại không thể?

Khách vào quán ngày một đông hơn, Daehuyn rời đi trở lại công việc của mình bỏ lại tên Junhong đang khó chịu không yên với mớ hỗn độn đó. Cậu băn khoăn suy tư đến quên cả giờ giấc.

“Junhong àh! Em phải cho anh đi hẹn hò chứ!”

“Mianhae huyng em về liền đây!”

“Junhong nhớ đó! Tảng băng cũng chỉ là tảng băng, nắng rọi vào chúng sẽ tan chảy thành dòng nước ấm. Yêu thương hay từ bỏ đều là do bản thân quyết định.”

“Arraseo huyng! ...Gomawo...”

Cậu thầm biết ơn những câu nói khích lệ của Daehuyn, anh luôn là người có con mắt nhìn đời tinh nhạy.

“Àh mà em không đọc tác phẩm nào của Youngjae sao? Mấy câu đó toàn trong truyện của cậu ta đấy!”

Cậu cười khì

“Tại quán anh lúc nào cũng đông khách  nên em chả làm được gì. Anh đọc rồi kể lại em nghe nhé! Hỳ hỳ!”

Sau đó chui tọt ra ngoài, sợ lại nghe Daehuyn mắng.

*****

Bụng Junhong bắt đầu réo, sáng giờ lo ngồi bâng quơ chả ăn uống được gì. Dọc đường, cậu ghé sang cửa hàng tiện ích mua vài gói Ramen đem về. Trên TV trong tiệm đang chiếu một bộ phim tình cảm, hai nhân viên tính tiền cho cậu vừa xem vừa bình luận về nó.

“Tội nghiệp anh ta mày nhỉ?”

“Tội tình gì! Mấy thằng không biết cách đối diện với quá khứ đều là một lũ ngu ngốc!”

Junhong nhột như bị ai cù trúng điểm yếu. Vậy rõ mình là một tên ngu đần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro