Chap 5.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.1.

“Cái này gọi là nhạc đó nhóc!” – Yongguk giải thích cho tên nhóc.

“Anh biết hát àh?” – Junhong liền âm mưu dụ anh hát cho mình nghe.

“Không anh chỉ sáng tác thôi!” – Biết ý đồ của tên kia, Yongguk thích thú nhìn kẻ trước mắt đang từ từ vỡ mộng.

“Thật sự là anh đang giả nghèo sao?”

“Nhạc anh thường không theo thị trường, cũng không phải tình ca nên ít người biết đến lắm. Tiền có được cũng gởi hết về nhà rồi... nên anh là nhà nghèo chân chính luôn.” – Yongguk đùa.

“Vậy anh lấy cảm hứng từ đâu?”

“Sách và cuộc sống. Anh thích viết những thứ thực tế và giản dị.”

“Anh thật khô khan!”

Yongguk chỉ còn biết cười trừ.

“Còn em. Tại sao chọn du lịch?”

“Được đi nhiều nơi, cũng không ai tìm được mình. không phải rất thú vị sao?”

“Em có vẻ luôn chạy trốn điều gì đó.” – Anh nhìn cậu có chút thắc mắc.

“Em trốn khỏi cuộc sống.”

Thấy cậu lại một lúc trầm tư, Yongguk tìm cách bông đùa cho cậu vui.

“Vậy Junhong và cuộc tẩu thoát sẽ là bài hát mới của anh!”

Junhong nhìn anh cười cười. Thật lắm trò!

Trên chiếc sofa nhỏ, Yongguk nhích lại gần Junhong, nắm lấy tay cậu, gương mặt đầy vẻ tín nhiệm.

“Honggie... anh sẽ là cuộc sống mới của em.”

Trăng treo trên cao lung linh tỏa sáng nhìn họ mỉm cười chúc phúc. Trăng-vốn là thứ ánh sáng dệt lên bao mơ mộng viễn vông.

*****

Dạo gần đây Yongguk rất bận, Junhong ngày nào cũng dành thời gian mang cơm đến công ti,mãi rồi cũng quen được vài người đồng nghiệp của anh. Cậu để ý nhất là DongWoo ít nói, hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng. Yongguk và anh ta lại còn là bạn thân với nhau.

“Daehuyn huyng! Em đi tí nha!” – Junhong tươi cười xách hộp cơm hình vuông hướng ra cửa. Cơm tự làm vừa nhiều dinh dưỡng vừa tiết kiệm được một khoảng nhỏ.

Thấy đôi trẻ suốt ngày chăm sóc nhau, Daehuyn không khỏi ghen tị mà nói với theo.

“Tên đó thì sướng rồi! Có người nấu cơm đem đến tận công ti!” – sau đó ngán ngẩm nhìn li ramen nguội ngắt trên bàn.

Đứng trướn văn phòng của Yongguk, Junhong vui vẻ đẩy cửa chào mọi người nhưng chợt khựng lại khi trước mắt là một cô gái đẫy đà đang õng ẹo tựa người vào ghế của Yongguk. Họ đang làm gì đó trên máy tính, cô ta cúi xuống để bộ ngực căng tròn của mình lồ lộ sát cạnh anh. Chất giọng léo nhéo của cô cứ vang lên, điệu đàng cười cười nói nói. Yongguk chỉ biết miễn cưỡng gật gật cho xong. Nghe được Junhong đến, anh vui vẻ xoay phắt ra.

“Honggie... Đến rồi à!” – anh cố nhích người ra khỏi ngọn núi khổng lồ kia.

“Đây là ai vậy?” – Cô ả hỏi bằng cái giọng nhão nhoét.

“Là... Junhong”

Thấy cậu đẹp trai mắt ả ta sáng rỡ lên.

“Thôi chết! Nghỉ trưa rồi à? Thôi tôi lên phòng chủ tịch đây!”

Đến gần Junhong, cô ta cười nham nhở.

“Đẹp trai thật đấy nhưng hơi ốm!” – Rồi vỗ vỗ vai cậu sau đó bước đi. Cái mông đẩy qua đẩy lại đánh dấu lãnh thổ đông tây.

Đợi tiếng guốc lộc cộc chói tai xa dần, mọi người trong phòng bắt đầu phá lên cười cái mặt đang nghệt ra của cậu và Yongguk.

“Junhong à! Cô ta là thư kí chủ tịch đấy!”

Nhìn cách đi đứng cũng biết cô ta dùng mông để khai phá mặt trận. Đúng là phụ tùng được săn lùng nhiều hơn trí não mà.

“Gukie cô ta trông nguy hiểm quá. Anh nên tránh xa một chút.”

“Ghen?” – Yongguk gài bẫy cậu nhóc, ôn nhu hỏi.

“Không thích thôi!” – Junhong đâu dễ bị lừa.

“Anh biết rồi. Honggie àh tối nay em gái anh lên ở vài ngày thi tốt nghiệp xong rồi về.”

“Em có cần chuẩn bị gì không?”

“Nó rất thích tteokbokki.”

“Arraseo. Anh mau ăn đi!” – cậu hạnh phúc nhìn anh ăn phần cơm mình nấu.

Trong phòng, vài người ghen tị buông lời trêu chọc.

Thời gian vui vẻ luôn qua nhanh một cách bất ngờ. Đến giờ Junhong phải về rồi.

“Gukie nhớ cẩn thận đó! Chào mọi người em về đây.”

“Mai nhớ đến nhé!”- Sungyeol ở góc phòng la lên.

“Chi vậy?” – Yongguk liếc hắn bằng tia nhìn sát khí.

“Lâu lâu có người cao giống mình nên thấy thú vị.”

Junhong cười, đỏ mặt quay về. Những con người ở đây làm cuộc sống của cậu có thêm nhiều màu sắc hơn. Mãi khi Junhong đã về, Yongguk vẫn còn ngây ngốc cười một mình nhớ về cậu. Đáng yêu thật!

*****

“Woa! Ngon quá Junhong oppa!” – cô bé đưa ngón tay cái lên ý chỉ Junhong là nhất.

“Chừng nào em về?” – Yongguk quan tâm hỏi.

“Ya! Anh muốn đuổi em đi sao?”

“Không! Ý anh là....”

“Ngày mốt thi xong em về. Không phiền anh đâu!” – Cô bé ương ngạnh ngắt lời.

“Anh không có ý đó!”

“Thôi thôi ăn đi kẻo nguội!” – cậu giã lã tạt nước vào hai cái lò kia.

“Oppa à! Anh có bạn gái chưa?” – cô đưa tay vuốt vuốt lại tóc mình.

Junhong ngây ngốc nhìn Yongguk không biết phải trả lời thế nào. Bí quá Yongguk liền kí đầu cô cái cốp.

“Lo học hành đi!”

Con bé nhăn nhó lườm anh.

*****

Tối đó hai người ra phòng khách nằm, nhường phòng cho cô bé kia. Junhong gối đầu trên tay Yongguk, họ cùng nhau nhìn ra ánh trăng dịu mát ngoài cửa sổ.

“Em học du lịch sau này đi lung tung làm sao tìm?” – Tên Bang Yongguk không lẽ đang dụ dỗ người ta bỏ học sao?

“Ở đây với anh có ngày em thành éch ngồi đáy giếng!”

“Vậy thì đừng ra cái giếng trời đó đứng nữa. Nghĩ vẩn vơ rồi ca hát mấy bài buồn rợn người!”

“Vớ vẩn! Trong nhà nhìn anh hoài chán chết!”

“Hôm nay em gan lắm Choi Junhong!”

Vừa nói Yongguk vừa cù cậu nhóc. Cái yếu điểm này suốt ngày cứ bị cái tên hỗn đản kia đem ra đùa bỡn.

“Đừng! Nhột quá! Haha.”

“Em gái anh thức dậy bây giờ!”

Yongguk không muốn em mình phát hiện nên tạm thời tha cho con thỏ ngốc kia.

“Gukie... em thật ghen tị với anh. Anh có mẹ, em gái, cháu và nhiều người nữa để nhớ về. Còn em thì....”

Yongguk xoay qua nhẹ thơm lên gò má hồng hồng của cậu.

“Càng tốt! Để sau này em chỉ nhớ mình anh thôi!”

Junhong vì câu nói và nụ hôn ấy mà thêm đỏ mặt. Yongguk kéo cậu vào gần mình hơn nữa.

“Honggie à! Sau này đừng suy nghĩ tiêu cực nữa! Mọi thứ sẽ ổn thôi!”

Quá khứ chỉ là quá khứ, dù có nuối tiếc cũng đã không còn. Đau lòng nhớ lại chỉ thêm mệt mỏi.

“Anh sẽ tạo kí ức cho em!”

Junhong cảm động ngước nhìn anh. Càng ngày cậu càng thấy mình đang quá lệ thuộc vào anh và thứ tình cảm này. Chỉ sợ một ngày vắng anh, cậu sẽ mất đi điểm tựa mà ngã nhào xuống vực thẳm đen tối... một lần nữa. Junhong chưa bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào điều gì vì sợ cái cảm giác khi nó mất đi nhưng Yongguk là người đầu tiên hứa hẹn và cho cậu khát vọng sống mãnh liệt đến vậy, hơn cả những gì Jovial đã từng- Jovial chẳng bao giờ hứa điều gì cả.

Cậu nghĩ mình thực sự đắm chìm vào Yongguk rồi.

“Gukie... Nếu vì em mà anh bị hại thì sao?”

“Vì em thì không sao.”

“HaHa... anh lại sến nữa rồi.”

“Cái thằng nhóc này!”

Yongguk tiếp tục cù tên ngốc kia. Biết sẽ bị phạt mà cứ thích đùa dại. Thật đáng đời!

“Sợ chưa?”

“Haha! Chưa! Haha!”

“Cứng đầu!”

Tách.

Đang giỡn đèn bỗng bật sáng.

“Hai người đang làm gì vậy?”

“Bọn anh... chỉ... đang đùa với nhau thôi...” – Junhong biện bạch.

“Thân mật đến mức ôm chặt cứng mà nói là đùa. Đợi hai người hôn nhau thì gọi là trò chuyện à?” – cô bé tức giận la lên, vẫn còn shock với những cảnh ban nãy.

“Không phải... chỉ là hiểu lầm thôi!” – Junhong cố gắng giải thích.

“Hiểu lầm à? Thi xong tôi về nói với mẹ. Đến lúc đó hai người muốn nói sao cũng được.”

Cô tức giận bỏ vào phòng, vốn rất ghét mấy chuyện phi lí này. Vậy mà....

Yongguk nãy giờ im lặng không nói gì. Junhong lo lắng nhìn anh. Làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro