Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7.

Đêm. Một đêm tháng  mười mưa tầm tã, đất trời gào khóc thê lương. Trên con lộ tối đèn dài thườn thượt, người phụ nữa nhỏ bé điên dại gắng gồng vươn ra những bước chân thật dài. Dù đôi chân trần có bị mặt đường lót đầy đá nhựa thô cứng bào mòn đến bung da tóe máu, cô vẫn hối hả điên cuồng mà chạy.

Trên bắp đùi lấp ló những vệt máu dài,tựa sợi dây huyết tàn nhẫn trói chặt đôi chân gầy yếu. Máu tràn xuống mặt đường, tan loãng trong mưa rồi luồn lách vào từng viên đá nhỏ, chảy xuống khe rãnh hai bên đường,tạo nên tiếng róc rách của con suối ngập tràn hỗn hợp máu cùng mưa đang bị miệng cống ừng ực nuốt chửng.

Dáng người mảnh khảnh khập khiễng, chao đảo như chẳng còn chống chọi được lâu, nhưng tay vẫn kiên cường siết chặt lấy sinh linh bé bỏng còn đỏ hửng trên tay. Mắt đứa bé nhắm nghiền như đang say sưa trong khúc ru nồng nàn của mẹ.

Đó là hài nhi cô vừa hạ sinh cách đây không lâu trong ngôi nhà hoang mục ruỗng. Trên người đứa trẻ vẫn còn những tơ máu cùng chất dịch nhớp nhầy đã được nước mưa phần nào rửa trôi. Nhìn chiếc đầm cụt ngủn bị xé rách nham nhở của người phụ nữa kia, có thể đoán được tấm vải thong manh đang quấn quanh tiểu sinh linh ấy là từ đâu mà ra. Gượm hết sức lực từ đôi tay, cô siết chặt đứa trẻ ấy vào lòng chặt hơn nữa, mong cơn sốt của mình có thể sưởi ấm cho hơi thở của con.

Dù có quật cường đến mấy thì linh hồn đáng thương kiu sớm muộn gì rồi cũng ngã quỵ. Tiếng thở hổn hển lâu lâu the thé vang lên như cố hít lấy hớp không khí cuối cùng trước khi bị kéo về cõi quỷ môn quan.

Bước chân dần xiêu vẹo, từng khớp xương như muốn vỡ vụn nhưng lí trí cứ khăng khăng buộc cô phải lao đi.

Có ánh đèn lấp lóe ở đầu đường. Một chút nữa thôi, ánh đèn ấy sẽ thuộc về con. Một chút nữa thôi con sẽ được ủ ôm trong vành nôi ấm áp,còn mẹ sẽ toàn tâm mà nộp mạng cho tử thần đang réo rắt gọi tên.

Dồn hết sức bình sinh, cô lao đi mặc cho màn mưa lạnh buốt và sắc nhọn cào xé da thịt. đôi môi hé mở không ngừng như tiểu ngư mắc cạn gắng nuốt vào vài ngụm không khí trong vô vọng.

Con à sắp tới rồi. Chúng ta chỉ cách ánh sáng có mười bước. Một chút nữa, một chút nữa thôi.

Kéttttttttttttttt

Tiếng ma sát vang lên chói tai. Chiếc xe hơi bóng loáng dừng ngay giữa đường. Mặt cao su đen nhánh của lớp xe rẽ dòng máu loãng đang chảy dọc ra làm đôi, tạo thành những đường quằn quện khó coi, rồi nhanh chóng thoe nước rẽ ra khắp phía. Ngay lập tức cửa xe bật mở và những bóng đen to lớn ùa ra.

Người phụ nữ bất hạnh ngay từ giây phút ánh đèn pha lóe sáng phía sau,đã hồn lạc phách tán. Một chút nữa là con an toàn rồi.... làm ơn đừng đến gần đây.

Loáng cái, chúng đã giữ chặt được cô. Từ xa, một quý bà ăn mặc sang trọng bước đến, bên cạnh là tên vệ sĩ cầm chiếc ô to.

Gượng mặt nặng nề sát khí tiến đến gần hơn, gần hơn. Mắt cô giờ đây đã nhòe đi vì lệ của trời cao, thế nhưng người đó là ai chẳng lẽ cô lại không rõ? Bà ta đứng trước mặt, giáng cho cô một cú tát thật mạnh.

"Hồ li tinh. Mày còn dám bỏ trốn sao?"

Cú tát va mạnh vào lớp nước mưa trên mặt cô tạo nên thứ âm thanh chát chúa. Đôi gò má nhỏ nhắn in hằn dấu tay sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra chút máu tươi nhưng nhanh chóng bị nước mưa rửa trôi mất.

Bốp. Lại một bạt tai rơi xuống.

“Lại còn sinh ra thứ nghiệt chủng này.”

Không thèm liếc mắt tới tiểu sinh linh kia, bà lệnh bọn thuộc hạ giằng lấy đứa bé đưa vào xe. Cô giờ đây sức cùng lực kiệt đến khả năng vùng vẫy cũng không còn, bị chúng giữ chặt khiến bụng dưới cứ quằn lên đau đớn, chỉ biết ngoầy ngoậy lắc đầu tuyệt vọng, miệng ú ớ đến một chữ cũng nhả không tròn.

Cô ngã quỵ xuống mặt đường lạnh cóng. Gắng lê chút hơi tàn theo hướng đèn pha. May mắn kéo được ống quần của một ngươi gần đó, cô dâng lên ánh mắt vang nài bi thống. Ánh mắt ám ảnh và day dứt như một lời trân trối.

Ông có chút bần thần, vội vàng bước đi nhanh hơn cho đến khi cô không còn giữ được mình nữa. Chiếc xe lăn bánh xa dần.

“Aaaa...aaaa”

Tiếng thét bi thương rúng động cả đất trời, tiếng thét khiến nhân sinh phải ngả nghiên chao đảo. Vũ phong thanh cũng vì thế mà gãy vỡ. Đó là âm thanh cuối cùng người ta nghe được từ con người bất hạnh kia.

Cơ thể suy tàn nằm đó, run giật một hồi rồi bất động.

Đêm đó trên con lộ dài tối đèn, người phụ nữa nằm dài giữa lòng đường ngập nước, nữa thân trên đổ ngoài ra, tay vươn xa như cố với chạm lấy điều gì đó. Máu từ bắp đùi vẫn len lách tuôn ra không ngừng.

 Trước bi kịch đó, mắt trời càng xót xa đỏ ngầu mà rơi lệ. Ai oán khóc vang khúc bi tang.

Thiên thần ấy...vốn dĩ không nên hạ phàm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro